Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nằm trong lòng cha, Phương Tịch khóc mệt liền ngủ. Phương Thừa ôm con gái vào phòng mình, để Ninh Liên ngủ phòng Phương Điệp. Từ trước đến giờ Phương Tịch vẫn nói chuyện với ông, vẫn vui vẻ với ông nhưng nó không dựa vào ông, không chia sẻ vui buồn cùng ông. Đã nhiều lần, ông vô tình thấy chính là Phương Tịch trốn ở đâu đó ngồi khóc.

Không phải là gào lên, là khóc thút thít, giống như là ấm ức lắm. Phương Thừa nghĩ nó tủi thân.

Nó không bao giờ khóc trước mặt ai cả, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả ông. Thế nên, sự kiện Phương Tịch nhào vào lòng Phương Thừa khóc hẳn đã làm ông chấn động không nhẹ.

Chỉ hôm nay thôi, ông muốn ôm con gái ngủ, là ôm Phương Tịch ngủ.

Con bé đã mở lòng với ông rồi. Ông nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ khác, mọi thứ sẽ tốt hơn.

... ...... ...

Phương Tịch ngủ đến nửa đêm đói quá mò dậy, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng to của lão hán thì phát hoảng, xém chút hét ầm lên. Định thần lại thì thấy khuôn mặt của cha. Thầm nghĩ "Có lẽ mình ngủ quên" rồi không thấy có gì lạ, thắp đèn mò xuống bếp tìm đồ ăn.

Khoan đã, nàng sao có thê thấy khuôn mặt cha chứ, bây giờ không phải là tời còn tối sao? Để ý mới biết, nàng thấy mọi thứ. Phương Tịch vẫn ý thức được hiện tại là ban đêm và mọi thứ như được phủ lên một tầng ánh sáng mỏng. Thật thần kì. Không cầm đèn theo thì cảm giác không an toàn lắm, mà Phương Tịch lại có hơi sợ ma một chút, chỉ một chút thôi, vì thế nên nhất quyết không thổi tắt đèn, cầm đèn ra khỏi phòng.

Đi ra tới cửa mới biết, đây không phải phòng của nàng, có lẽ là phòng của cha đi. Đoạn, Phương Tịch nhẹ chân rón rén xuống phòng bếp, tránh kinh động mẫu tử nhà kia.

Trong nồi vẫn còn một ít đồ ăn tối qua, có lẽ là để lại cho nàng. Phương Tịch lấy chén đũa múc cơm ngồi ở bậc cửa ăn. Hiện tại có lẽ là canh bốn đi, trời có lẽ cũng sắp sáng rồi. Phương Tịch ăn hết hơn một bát cơm với rau xào liền no, dù hơi lạnh một chút nhưng không bị đói thì sao đều được. Trời còn sớm nước lạnh, Phương Tịch chén cũng ngại rửa, ăn xong quăng đấy, để sáng mai ăn sáng rồi rửa luôn.

Cầm đèn chuẩn bị quay về thì ở bậc cửa bỗng xuất hiện một đôi mắt xanh lè phát sáng. Phương Tịch không hoảng. Là con mèo, mắt nó đang sáng lên. Mèo thì kiếp trước nhà Phương Tịch cũng có nuôi một con nhưng vì mẹ bị dị ứng nên không nuôi nữa.

Phương Tịch rất thích mèo. Con mèo màu đen đang đứng ngoài cửa thò cái đầu cùng mắt xanh vào. Nó bị Phương Tịch phát hiện cũng chỉ đứng đó nhìn, không làm nũng không bỏ chạy. Phương Tịch từ từ đưa tay hướng đầu con mèo sờ tới. Con mèo né ra rồi nghênh ngang bước vào.

Thì ra là một bé mèo đeo tất. Thấy mèo nhỏ đang nhảy lên bếp và bắt đầu lục lọi. Phương Tịch âm thầm cảm thán.

"To gan như vậy?"

Dẹp việc sờ con mèo đó qua một bên, Phương Tịch để đèn lên bàn, khoanh tay đứng đó xem xem con mèo to gan định làm gì.

Trong này những thứ ăn được chỉ có cơm trắng và rau xào Phương Tịch mới vừa ăn là đồ ăn còn lại từ tối qua, ngoài ra thì không còn thứ gì hết. Phương Tịch ôm một bũng phúc hắc nhìn tiểu miêu loay hoay với cái chảo to bự chảng. Đường kính của cái chảo phải dài gấp ba lần tiểu miêu là còn ít, mà cảnh tượng còn hết sức buồn cười: một con mèo nhỏ đen thui với đôi mắt xanh phát sáng đang ra sức cạy cái vung nhỏ hơn miệng chảo ra, trông nó vô cùng chật vật.

Phương Tịch khoanh tay nhướng mày nhìn con mèo.

"Cho ngươi kiêu ngạo, sờ cũng không cho ta sờ, ta chống mắt lên xem ngươi ăn thế nào."

Con mèo chật vật cả nửa ngày cũng không làm sao chạm tới đồ ăn được. Hết cách, bụng đói, kiêu ngạo gì đó đều là cái rắm. Hơn nữa đứa bé đứng ở đó cũng không tệ, liều vậy.

Ăn no quan trọng, mỗ mèo một cước nhảy xuống, chạy lại chỗ chân Phương Tịch dụi dụi, "meo" một tiếng làm nũng : ta đói.

Đắc ý nhìn còn mèo từ cường chuyển nhu.Phương Tịch âm thầm khinh bỉ con mèo. Phải thế chứ, chỉ là một con mèo mà đòi kiêu ngạo với nàng,nó cũng thật không biết trời cao đất dày, thuận nàng nhanh một chút có phải đỡ mất công không chứ.

Đoạn, Phương Tịch đem con mèo bỏ lên mặt bếp, lấy cái chén nàng ăn xong lúc nãy đổ vào một ít cơm, múc một ít rau xào, rưới và đó ít nước xào. Không ngon lành gì cho cam nhưng vẫn là nuốt xuống được.

Quả nhiên, con mèo nào đó ngửi ngửi bữa tối của nó liền chán ghét, bất quá, muốn no bụng thì không ăn không được. Con mèo làm công tác tư tưởng một lúc rồi miễn cưỡng nuốt vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Avatar
Admin14:09 05/09/2017
đã chỉnh sửa rồi bạn nhé, xin lỗi vì sơ suất này, cảm ơn bạn rất nhiều :)
Avatar
Hiên Viên Tam20:09 02/09/2017
Tác giả, là Tam Nhi, không phải Tâm Nhi nhé. Thỉnh sửa.

BÌNH LUẬN FACEBOOK