Trang Chủ
Ngôn Tình
Trở Thành Vợ Của Tình Địch
Ngoại Truyện: Nhận Thân (8)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau lúc Tô Giản tỉnh lại, vẫn nằm trong ngực An Dĩ Trạch.

Anh có thể cảm giác được An Dĩ Trạch đã tỉnh, nhưng có thể vì sợ đánh thức anh, cho nên vẫn ôm anh không nhúc nhích.

Ngủ nướng trong lồng ngực quen thuộc thật sự là một điều tuyệt vời, vì dù Tô Giản đã tỉnh lại, những vẫn không chịu mở mắt.

Cho nên anh liền nghe thấy An Dĩ Trạch nhìn anh đang nhắm mắt nói ra ba chữ: "Anh yêu em."

Chú An hào phóng thừa nhận như vậy, thật sự là hiếm thấy! Tô Giản ngạc nhiên mở to mắt, ôm lấy mặt anh, vui vẻ hôn: "Em cũng yêu anh!"

Mấy ngày này hai người chưa gần gũi, một đốm lửa nhỏ liền có thể cháy lan tận đồng cỏ.

Cuối cùng sau khi để An Dĩ Trạch mở rộng quần lót với mình, Tô Giản hài lòng, vùi trong ngực An Dĩ Trạch nói chuyện.

Nhớ lời dặn dò của ba mẹ, Tô Giản nhắc An Dĩ Trạch chuyện đưa Bảo Bảo đến gặp ba mẹ nuôi. An Dĩ Trạch tất nhiên không chút dị nghị, nhưng lại đặc biệt nhắc đến Tô Kiệt: "Em trai này của em, hình như rất tốt với em?"

Tô Giản nói: "Ba mẹ nuôi thích con gái, lại chỉ có con trai, hiện tại lại có một đứa con gái hoàn mỹ như em, dĩ nhiên phải thương yêu rồi! A Kiệt không có chị gái, đương nhiên cũng cảm thấy mới mẻ, huống hồ hiện tại nó còn với Tiểu Nhu, tất nhiên thân thiết với em hơn!"

An Dĩ Trạch chậm rãi nói: "Anh đối với em, hình như rất đặc biệt!"

Bắt được điểm mấu chốt, Tô Giản nhanh chóng hiểu hết tất cả, lập tức biến thành Mori Giản: "Em thân thiết với A Kiệt, anh nghĩ rằng giữa bọn em có gì đó, sau đó một mình chạy ra nước ngoài, còn có ý không gọi điện cho em, không để ý đến em, len lén giận em?"

"Không nghĩ tới em chủ động tìm đến, còn nói mình yêu anh." Tô Giản khoái trá cắt tỉa nội dung: “Vì vậy cuối cùng anh biết mình nông cạn và sai lầm, quyết định cả đời đối tốt với em?"

An Dĩ Trạch cười: "Anh thừa nhận câu cuối cùng."

"Em không tin!" Tô Giản cười hì hì: “Em nói, nếu em vứt bỏ anh, anh có cảm thấy cõi lòng tan nát, đón gió mà khóc?"

"..." An Dĩ Trạch đột nhiên không còn gì để nói, đột nhiên hỏi: "Anh không liên lạc với em, em không vui sao?"

Tô Giản thu hồi nụ cười trên mặt, đàng hoàng thừa nhận: "Dĩ nhiên là không vui, rất không vui. Anh không gọi cho em, mỗi ngày đều hỏi quản gia tình hình Bảo Bảo, mẹ, tiểu Nhu, lại không hỏi em, em rất tức giận."

An Dĩ Trạch: "Sau đó thì sao?"

Tô Giản: "Sau đó mỗi ngày em đều lấy nước mắt rửa mặt, lặng lẽ nhặt một cục gạch trên công trường về nhà."

An Dĩ Trạch bật cười, thấp giọng nói: "Thật ra thì anh đã hỏi về em, chỉ là em không biết. Anh gọi điện thoại cho mẹ, lần nào cũng hỏi về em."

Mắt Tô Giản đột nhiên sáng rỡ: "Được lắm, lại cố ý ở trước mặt quản gia giận em! Đúng rồi, mẹ nói sao?"

An Dĩ Trạch tái diễn lại lời của mẹ An: "Vợ con rất khỏe mạnh, mỗi ngày như con chim chích đón gió chập chờn!"

Chim chích... đón gió chập chờn... Tô Giản dở khóc dở cười, Dung Ma Ma quả nhiên là Dung Ma Ma.

"Xem ra trao đổi thật sự rất quan trọng!" Tô Giản thở dài nói: “Lần sau có ý kiến gì nữa, anh trực tiếp hỏi em là được, đừng len lén tức giận, thật đúng là... dễ thương ha ha."

An Dĩ Trạch im lặng một lúc nói: "Nếu như là thật, vậy liền không thể cứu vãn; nếu như là giả, sẽ tổn thương đến em."

Trong lòng Tô Giản ấm áp: "Dĩ Trạch, nếu như em thật sự thích người khác, anh còn có thể bù đắp lại, xoay chuyển sao? Đều nói anh ở trên thương trường vô cùng quả quyết."

An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm anh: "Em không giống vậy."

Tô Giản ngẩn ra trong lòng có ấm áp, giơ tay lên cho vào cổ của An Dĩ Trạch: "Thân ái, anh yên tâm, dù em có thích người khác, cũng không thể là Tô Kiệt!"

An Dĩ Trạch: "Tại sao?"

Tô Giản: "Aizzz.. Cậu ta quá non nớt! Em không thích tiểu thịt tươi, em vẫn thích thịt khô như anh!"

An Dĩ Trạch: "..."

Nếu đã nói, Tô Giản cũng không chút che giấu mà hỏi tới người phụ nữ ở trong điện thoại hôm đó.

"Phụ nữ?" An Dĩ Trạch kinh ngạc, nghe Tô Giản miêu tả xong, suy nghĩ một chút: “Chắc là Angel, cô ấy là một người bạn của anh ở đây." Tiếp đó lại giải thích một chút ngày đó mình gặp Angel với Tô Giản, mình không cẩn thận làm bẩn quần áo nên mượn phòng tắm một chút.

"Nếu như em muốn, chúng ta có thể hẹn cô ấy một bữa." An Dĩ Trạch nói.

Tô Giản suy nghĩ một chút, hỏi: "Cô ấy xinh không?"

An Dĩ Trạch gật đầu, mỉm cười nói: "Em yên tâm, cô ấy đã có bạn trai."

Tô Giản: "..." Không phải lo lắng cô ấy quyến rũ anh, em chỉ thuần túy muốn nhìn người đẹp mà thôi!

Nói ra toàn bộ chân tướng, cuối cùng Tô Giản cũng cảm thấy thoải mái. Đúng lúc công việc bên này của An Dĩ Trạch cũng tạm thời kết thúc, vì vậy hai người liền nhân cơ hội đi chơi một phen.

Dắt tay đi trên đường ở nước lạ, hai người vô cùng vui vẻ. An Dĩ Trạch nhìn vẻ mặt rực rỡ tươi sáng của người bên cạnh, trong lòng đột nhiên động một cái.

"Giản Giả?"

"Hả?"

"Đợi mấy ngày nữa, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi."

"Trăng mật?"

"Ừ, trước kia chúng ta cũng chưa từng đi hưởng tuần trăng mật, hiện tại liền bổ sung. Em có muốn đi đâu không?"

"Ha ha, đây là bổ sung!"

"Chọn một nơi muốn đi nhất."

"Muốn đi nhất sao, Nam Cực!"

"... Nơi thích hợp để đi hưởng tuần trăng mật."

"Vậy đi Brazil, xem đá bóng!"

"... Đổi nơi khác."

"Ai ya, đừng có kén chọn như vậy chứ! Anh không thích đi nước ngoài sao? Được rồi, chọn một nơi trong nước. Em suy nghĩ một chút, Tây Tạng thì sao? Có phải quá trong lành không? Lúc trước xem hình người khác trên đỉnh hình của Everest, em rất hâm mộ, trong đời nhất định phải đi một lần!"

"...Ừ, bàn bạc xem."

Ở nước ngoài đi chơi mấy ngày, Tô Giản cùng công cuộc theo đuổi tình yêu đưa được tổng giám đốc An về nước.

Sau khi về nước, Tô Giản bắt đầu sắp xếp chuyện cho gia đình gặp mặt.

Về chuyện ở quê. Đúng lúc gần đây tình trạng sức khỏe của mẹ Tô không tệ, Tô Giản liền đưa bà và chú Lý lên đây, để hai bà mẹ đoàn tụ, tất nhiên hai người vô cùng mừng rỡ.

Chọn một ngày chủ nhật, Tô Giản đưa An Dĩ Trạch và bảo bảo, cùng với chú Lý và mẹ Tô đến nhà họ Tô.

Mặc dù đã sớm biết chuyện hiện tại con trai lớn nhà mình đã lập gia đình còn có chồng, nhưng vừa nhìn thấy An Dĩ Trạch, ba mẹ Tô vẫn có chút không thể thích ứng. Cũng may hình ảnh An Dĩ Trạch rất tốt, dù hình như không nói nhiều, nhưng nói năng có phong độ, cử chỉ lễ phép, còn đối với Tô Giản không tệ, hai người cũng coi như vui vẻ yên tâm. Mà mẹ Tô liên tục điều chỉnh tâm trạng, xem An Dĩ Trạch như con rể, dần dần cũng có tâm trạng 'ba mẹ vợ gặp con rể. Càng nhìn càng thuận mắt'.

Mà người được quan tâm nhất không ai bằng chính là bảo bảo An Nhiên. Tiểu bảo kế thừa tất cả ưu điểm của An Dĩ Trạch và Tô Giản, béo mập tinh xảo, giống như một búp bê sứ. Mấy người trong nhà lập tức thành fan não tàn không nói, ngay cả Tô Kiệt cũng bị nhóc con dễ thương đả động, nhịn không được sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo mấy lần.

Tô Giản đắc ý nói: "Đáng yêu không? Nhanh chóng giữ Tiểu Nhu lại, em cũng sinh được một đứa!"

Tô Kiệt dở khóc dở cười: "Bây giờ em nói cái này không phải hơi sớm sao?"

Tô Giản nói: "Cúng không đúng, em xem, hiện tại chị cũng chỉ hơn em hai ba tuổi, không phải chị cũng có con rồi sao?"

Tô Kiệt nói: "Chị cưới sớm đẻ sớm, tất nhiên em không thể so với chị. Em và Tiểu Nhu hẹn hò, đến lúc tốt nghiệp đại học, còn phải tiếp tục học thêm."

Tô Giản nói: "Vậy cũng có thể kết hôn trước, sau đó cùng nhau phấn đấu, hai vợ chồng đều là thần đồng, cảm xúc mạnh mẽ lại có nhiệt huyết!"

Tô Kiệt dở khóc dở cười: "Đừng có gấp gáp vậy chứ?"

Tô Giản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đồ ngốc! Người tốt như Tiểu Nhu vậy tất nhiên phải bắt lại sớm, lỡ như đến lúc đó bị người khác đoạt đi thì sao?"

"Nếu như cô ấy thật sự có lựa chọn khác, dĩ nhiên em sẽ tôn trọng cô ấy." Tô Kiệt nói: “Em không hi vọng em và cô ấy quyết định vội vàng như vậy, em hi vọng đến lúc bọn em trưởng thành ra quyết định đúng đắn, em đồng ý chờ cô ấy suy nghĩ xong, cam tâm tình nguyện chờ đến lúc đó."

"A." Tô Giản nhướn mày nhìn em trai: “Không tệ!"

Tô Kiệt cười hỏi anh: "Chị và anh rể thì sao? Em thấy hình như hai người không có vấn đề gì."

"Dĩ nhiên không có vấn đề!" Nhớ đến nguyên nhân mâu thuẫn lúc trước, Tô Giản bỗng nhiên vui vẻ, cười xấu xa: “Em có biết anh rể em, phi, chị dâu em tức giận với anh không? Vì anh ấy ghen! Em biết sao anh ấy lại ăn giấm không? Nhất định em không đoán được!"

Tô Kiệt suy nghĩ một chút, hơi kinh ngạc: "Chẳng lẽ là... em?"

"Đúng vậy!" Tô Giản vui vẻ nói: “Chị cho là anh ấy nghiêm túc, không nghĩ cũng có lúc như vậy, chị có thể với ai cũng không thể là em chứ!"

Tô Kiệt cũng nhếch miệng theo, đột nhiên hỏi: "Anh, bây giờ anh hạnh phúc không?"

Tô Giản ra vẻ không hiểu: "Sao vậy? Triều đình muốn thu thập tin tức hả? Anh họ gì Phúc, cũng không phải là Nhĩ Khang, không phải anh họ Tô sao?"

Tô Kiệt: "..."

Mấy người lớn và Tô Giản vây quanh con gái, An Dĩ Trạch vô cùng thành thạo cho bảo bảo uống sữa bột.

Nhìn động tác thành thạo của An Dĩ Trạch, Tô Kiệt hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía anh rể mới xuất hiện này của mình cũng có chút nặng nề.

"Anh rể." Mặc dù từng tập qua vài lần, nhưng xưng hô như vậy trước mặt An Dĩ Trạch, Tô Kiệt vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên.

An Dĩ Trạch quay đầu nhìn cậu.

Tô Kiệt nói: "Lúc trước anh và em... giận chị, khiến chị ấy vẫn luôn khó chịu."

An Dĩ Trạch im lặng một chút, thản nhiên nói: "Sau này cô ấy sẽ không phải khó chịu nữa."

Tô Kiệt nói: "Em có thể yên tâm về anh không, anh rể?"

An Dĩ Trạch nhìn cậu một cái: "Chuyện của Giản Giản, không cần em quan tâm, người em cần quan tâm, chỉ một mình Tiểu Nhu, anh hi vọng Tiểu Nhu sẽ không nhìn lầm em."

"Đó là tất nhiên." Tô Kiệt trả lời vô cùng tự tin. Nhìn toàn thân An Dĩ Trạch viết mấy chứ to 'Con nhà giàu đẹp trai, người đàn ông ưu tú kim cương', cậu đột nhiên có chút tò mò, vì vậy không nhịn được hỏi: "Tại sao anh lại thích chị gái em?"

Động tác tay của An Dĩ Trạch dừng lại một chút, khẽ cau mày nhìn về phía cậu, im lặng một lúc, mời dùng giọng điệu bình thản nói: "Vì cô ấy đáng yêu."

Tô Kiệt nhất thời bị nghẹn, vì cậu không thể dùng từ 'đáng yêu' để hình dung anh trai mình, mặc dù cậu thừa nhận, về ngoài bây giờ của ông anh mình thật sự đáng yêu.

"Vẻ ngoài của chị ấy đáng yêu, nhưng tính cách của chị ấy..." Bình tĩnh xem xét, dù không đến mức cảm thấy tính cách ông anh mình không tốt, nhưng dù sao tính cách của Tô Giản vẫn mang chút đàn ông, người khác thì thôi đi, nhưng dù là vẻ ngoài hay tính cách của An Dĩ Trạch, cảm giác phải nên thích loại như nữ thần tinh xảo lại có thể thích loại tính cách như anh trai mình, Tô Kiệt vẫn cảm thấy thật tò mò.

An Dĩ Trạch: "Tính cách của cô ấy cũng rất đáng yêu."

Tô Kiệt: "..." Anh, An Dĩ Trạch đối với anh, nhất định là chân ái.

Mẹ Tô bị mẹ mình giữ lại, hai người đều vô cùng vui vẻ. Tô Giản cũng rất vui vẻ khi thấy hai người thân thiết, có điều thời gian không còn sớm, dù mấy người lớn cũng không bỏ được bảo bảo, nhưng Tô Giản không thể ôm bảo bảo chào tạm biệt mọi người mà đi về với An Dĩ Trạch.

Buổi trưa bảo bảo có ngủ một giấc, lúc này lại vô cùng có tinh thần. Tô Giản ôm bé nhẹ đung đưa, nhìn An Dĩ Trạch đang lái xe bên cạnh, vui vẻ nói: "Hình như bảo bảo lại nặng thêm!"

An Dĩ Trạch nói: "Mỗi ngày con bé đều lớn thêm."

Tô Giản hôn lên khuôn mặt bảo bảo một cái, bảo bảo vui vẻ cười khanh khách.

An Dĩ Trạch quay đầu nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ tương tự nhau, nhẹ nở nụ cười.

Tô Giản ngồi bên cạnh trêu chọc bảo bảo, vừa nhẹ giọng hát.

Tài nghệ ca hát của Tô Giản thật sự khiến An Dĩ Trạch khắc cốt ghi tâm, bình thường, An Dĩ Trạch sẽ làm mọi cách để ngăn cản giai điệu lệch lạc này tiếp tục, nhưng lần này, anh lại nhếch miệng, hoàn toàn không ngăn cản.

Vì vậy một nhà ba người liên nghe ca khúc được Tô Giản biên soạn lại văng vẳng bên tai:

"Ở bên này núi ở bên kia biển có một Tô Giản.

Anh ta hoạt bát lại rực rỡ,

Anh ta thông minh lại dũng cảm,

Anh ta đoàn tụ với người nhà, có bảo bảo đáng yêu, lại có nửa kia của mình,

Anh ta thật sự vui vẻ hạnh phúc lại mỹ mãn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Avatar
Thao Ruby16:06 13/06/2018
kí tự này là quẫn nha quẫn bách ý
Avatar
Trang Dương21:12 12/12/2017
kí tự này là biểu cảm gì vạy ạ?囧
Avatar
Admin19:09 08/09/2016
ad cập nhật tiếp ngoại truyện rồi nhé các bạn. xin lỗi các bạn vì sự thiếu sót của ad *cúi đầu*
Avatar
Trần Lan Anh13:07 07/07/2016
hết luôn rồi hả? sao lưng chừng vậy chứ, An Dĩ Trạch còn chưa biết chuyện của Tô Giản mà... :/:/
Avatar
hoaxuongrong07:04 18/04/2016
Vậy là kết thúc luôn rồi đó hả mọi người. Sao không hiểu gì hết, chuyện của Chú An và Giản Giản vậy là sao? sao còn giận hoài thế?
Avatar
trình tình11:12 07/12/2015
sao lâu ra chap 69 vậy tgia ơi!! đag hóng lắm nè!!!
Avatar
trình trình22:10 27/10/2015
giản giản!^^ iu truyện này quá!! bao h củng chờ đợi truyện ra chap mới mỏi mòn
Avatar
mifaho21:09 10/09/2015
thích Tô Giản quá đi mất
Avatar
mifaho21:09 10/09/2015
truyện hài quá đi mất nhưng sao lâu up chương mới quá vậy
Avatar
hảo sky08:03 23/03/2015
ad sao lâu có chương ms zậy....đợi mãi đã mấy tuần rùi á

BÌNH LUẬN FACEBOOK