Trang Chủ
Ngôn Tình
Trở Thành Vợ Của Tình Địch
Ngoại Truyện: Hạnh Phúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(01)

Trong phòng, An Nhiên sáu tuổi đang vẽ tranh, An Dật An Nhạc bốn tuổi đang xem phim hoạt hình, An Dĩ Trạch ngồi trên ghế sôpha đọc sách, Tô Giản nằm trên đùi anh chơi điện thoại di động.

Xem đến một tin tức, nói tỉ lệ giới tính của người Trung Quốc mất cân bằng nghiêm trọng, mấy năm sau phải có đến 3.000.000 người độc thân, Tô Giản chọc chọc An Dĩ Trạch, chỉ cho anh nhìn trang tin tức kia: "Anh xem anh may mắn cỡ nào!"

An Dĩ Trạch mỉm cười: "Ừ."

Tô Giản vô cùng hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng bỗng nhiên lại hiện lên chút lo lắng, nhìn hai đứa con trai đang chơi đùa bên cạnh, thở dài nói: "Sau này bé gái càng ngày càng quý giá, con dâu thì lại càng ngày càng khó cưới."

An Dĩ Trạch nhìn theo ánh mắt của cậu: "Con của chúng ta không cần lo lắng."

"Con lớn tự nhiên không cần phải lo lắng, còn Tiểu Dật của chúng ta mặc dù bây giờ mới bốn tuổi, nhưng toán học đã vượt qua trình độ năm thứ ba tiểu học rồi. Chỉ là," Tô Giản vẫn lo lắng, "Nhạc Nhạc lại ngay cả đếm cũng đếm không hết, đếm tới mười là đầu lưỡi bắt đầu thắt lại rồi, con trai nhỏ của chúng ta vụng về ngốc nghếch như vậy, tương lai không cưới được vợ thì phải làm sao bây giờ?"

An Nhạc vừa xem xong một tập phim hoạt hình đúng nghe được lời của Tô Giản, liền chạy tới hỏi "Mẹ, vợ là gì vậy?"

Tô Giản giải thích: "Chính là người sau này ở cùng với con."

An Nhạc không hiểu: "Ở cùng con không phải là ba mẹ và anh chị sao?"

"Có vợ rồi, Nhạc Nhạc sẽ phải ở cùng với vợ." Tô Giản giải thích xong, chợt có lòng trêu chọc con trai nhỏ của mình, "Nhạc Nhạc, con xem con, đếm mà cũng không đếm được tới số 15, con không đếm được đến 15 sau này không thể lấy được vợ đâu!"

An Nhạc hỏi: "Vậy anh trai có không?"

Tô Giản gật đầu: "Đương nhiên là có, anh trai có thể đếm tới tậm 100 đấy."

An Nhạc suy nghĩ một chút, ngọt ngào ngây thơ nói: "Vậy về sau con mượn vợ của anh trai dùng vậy."

"..." Tô Giản nghẹn họng, "Không được, vợ không thể mượn."

An Nhạc trợn tròn mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tô Giản bị biểu cảm ngốc ngếch ngây thơ của bé chọc cho trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại cố hết sức tỏ ra nghiêm túc, thở dài nói: "Đúng vậy, anh trai có vợ, Nhạc Nhạc lại không có vợ, vậy phải làm sao bây giờ?"

An Nhạc hơi sợ, suy nghĩ một chút, chạy đến bên cạnh An Dật: "Anh, về sau em làm vợ của anh được không?"

Tô Giản: "Bình thường không phải nên nói “Em làm vợ của anh” sao!"

An Dĩ Trạch thở dài: "Giản Giản, điểm chú ý của em cũng có vấn đề."

Bên kia An Dật đang lôi kéo tay em trai, nghiêm túc gật đầu: "Được."

Tô Giản: "..."

An Nhiên cất bức vẽ đi, đi qua bên cạnh hai em trai, lạnh nhạt nói: "Đần, vợ phải là nữ.”

An Nhạc chớp chớp mắt, nhìn nhìn chị gái, lại nhìn về phía Tô Giản.

Sau đó bé chạy đến bên cạnh Tô Giản: "Mẹ, mẹ làm vợ của con có được không?"

Tô Giản: "..." Cái gì gọi là bê đá tự đập vào chân của mình!

An Dĩ Trạch nói: "Nhạc Nhạc, mẹ là vợ của ba, không thể làm vợ của con."

An Nhạc tha thiết nhìn anh: "Con muốn sau này ở cùng với mẹ, ba không thể chia một nửa vợ cho con sao?"

Tô Giản vừa xấu hổ vừa ấm lòng, thiếu chút nữa thì bật thốt lên "Được".

Nhưng giọng nói của tống giám đốc An cũng vô cùng kiên định: "Không được."

Thấy Tiểu An Nhạc lã chã chực khóc, Tô Giản vội ôm bé dỗ dành nói: "Nhạc Nhạc ngoan, đếm không tới 15 cũng không sao, về sau mẹ tìm vợ giúp con!"

An Nhạc nói: "Con muốn xinh đẹp giống như mẹ ý!"

Ai nói con trai của cậu ngây thơ ngốc ngếch chứ? Nhìn mà xem, có mắt nhìn như vậy! Tô Giản gật đầu: "Được."

An Nhạc lại nói: "Phải giống như anh trai có thể đếm tới 1000 nữa cơ!"

Tô Giản nín cười: "Không thành vấn đề."

An Nhạc nghiêng đầu lại suy nghĩ một chút: "Còn phải giống như Hoàng Tĩnh Tĩnh có hai bím tóc nhỏ nữa!"

"Được!" Tô Giản theo bản năng đồng ý, một lát sau phục hồi tinh thần lại, "Hoàng Tĩnh Tĩnh là ai?"

An Dật ở bên ngoan ngoãn trả lời: "Là học sinh nữ của vườn trẻ chúng con, ngồi ở phía trước em trai, em trai thích nhất là giật bím tóc của cô ấy."

Tô Giản lập tức nhớ lại tuổi thơ của mình, nhớ năm đó, cậu cũng thích giật bím tóc nhỏ của cô gái bàn trên, bởi vì cậu thích cô ấy, cho nên chỉ thích đi trêu chọc người ta.

Quả nhiên là con ruột! Tô Giản ôm con trai nhỏ hôn một cái, quay đầu nhìn về phía An Dĩ Trạch, vui mừng nói: "Mới nhỏ như vậy đã biết chọc ghẹo bé gái, xem ra chúng ta không cần lo lắng con trai không tìm được vợ rồi!"

(02)

Tô Giản làm ổ trên ghế dựa ở ban công cầm điện thoại di động chơi game, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn thấy con gái ngồi trên ghế sôpha ở trong phòng lẳng lặng đọc sách và hai đứa con trai ngồi trên thảm trải sàn vui chơi đồ chơi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vì để cho mình hạnh phúc hơn một chút, Tô Giản đột nhiên đưa ra một vấn đề với bọn nhỏ.

"He he, ba người các con, yêu mẹ nhiều hơn, hay là yêu ba nhiều hơn?"

Con gái An Nhiên bảy tuổi dùng giọng nói non nớt bình tĩnh trả lời: "Đều yêu."

Hai đứa con trai năm tuổi lập tức cũng học theo chị gái, lớn tiếng nói: "Đều yêu!"

Câu trả lời đó mặc dù rất tốt, nhưng vẫn không đạt tới hiệu quả mong muốn của Tô Giản, vì vậy cậu đổi một cách thức gợi mở khác: "Vậy, nếu như, mẹ nói là nếu như, ba và mẹ ly hôn, các con muốn đi theo ai?"

Hai bé trai hai mặt nhìn nhau. Con trai nhỏ An Nhạc hỏi, "Mẹ, ly hôn là gì?"

Tô Giản giải thích: "Chính là ba và mẹ ở riêng, con muốn ở với ai?"

An Nhạc cái hiểu cái không gật đầu.

Tô Giản quay đầu nhìn về phía con gái lớn tuổi nhất: "Nhiên Nhiên, con muốn ở với ai?"

Con gá quay đầu lạnh nhạt nhìn cậu một cái: "Mẹ, mẹ thật nhàm chán."

Tô Giản: "..."

Chỗ này đụng phải tường của con gái, Tô Giản chuyển sang con trai: "Tiểu Dật, con muốn ở với ai?"

An Dật biểu cảm lanh lợi: "Mẹ."

Tô Giản mặt mày hớn hở: "Ngoan!"

An Dật cúi đầu tiếp tục chơi đồ chơi, chôn ý nghĩ "Nếu như ba hỏi, thì sẽ nói là ‘Ba’" ở trong lòng.

Tô Giản lại ngập tràn hi vọng hỏi con trai nhỏ: "Nhạc Nhạc, con thì sao?"

"Con... Con..." An Nhạc ngơ ngác, chợt "Oa" một tiếng khóc lên.

An Dĩ Trạch đẩy cửa đi vào, nghe được tiếng khóc của trẻ con, lập tức nhíu mày: "Sao vậy?"

An Nhiên bình tĩnh nói: "Vừa rồi mẹ hỏi chúng con nếu ba và mẹ ly hôn, chúng con muốn ở với ai, Nhạc Nhạc trả lời không được thì khóc."

An Dĩ Trạch quay đầu nhìn về phía Tô Giản. Tô Giản vội vàng đứng dậy đi tới, ôm An Nhạc vào trong ngực.

"Cái này thì có gì mà phải khóc?" Tô Giản buồn bực nói, "Nhạc Nhạc con là bé trai, sao có thể thích khóc như vậy?"

An Nhạc vừa nghe, khóc càng đau lòng hơn.

An Dật bên cạnh yên lặng đứng dậy đến trước mặt An Nhạc, vừa lau nước mắt cho bé, vừa ngọt ngào ngây thơ dỗ dành bé: "Nhạc Nhạc đừng khóc, đợi lát nữa chúng ta bảo chú Lý làm bánh trứng nhé."

An Dật ngậm nước mắt gật gật đầ, quả nhiên nín khóc.

Tô Giản: "..."

Cảm xúc của trẻ con tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, con trai nhỏ vừa rồi còn hu hu khóc lớn đảo mắt đã cùng anh sinh đôi của bé vui vẻ chơi đồ chơi.

Ngược lại Tô Giản bị An Dĩ Trạch ôm lấy lần nữa nằm lên ghế dựa ở ban công bỗng nhiên hơi muốn khóc rồi.

"Giản giản, em muốn ly hôn?" Giọng nói của An Dĩ Trạch đè nén rất thấp, bọn nhỏ bên trong cũng sẽ không nghe được.

Tô Giản cười gượng: "Sao có thể chứ? Em chỉ giả thiết một chút mà thôi."

Vẻ mặt An Dĩ Trạch hơi nghiêm túc: "Chuyện như vậy không thể tùy tiện giả thiết, nếu không sẽ lưu lại ám ảnh cho bọn trẻ."

Tô Giản nói: "Có nghiêm trọng như vậy không?"

"Có." An Dĩ Trạch trả lời rất kiên định.

"Được được được," Tô Giản đầu hàng, "Về sau em sẽ nhớ không đùa giỡn kiểu này nữa."

An Dĩ Trạch ôm cậu vào trong lòng chặt hơn.

"Chỉ là," Tô Giản bất chợt nghĩ đến một vấn đề, "Nếu như hai ta thật sự ly hôn, anh sẽ làm gì?"

An Dĩ Trạch cau mày nói: "Đã nói không cho phép nhắc đến ly hôn."

"Chỉ là giả thiết một chút mà thôi." Tô Giản hào hứng bừng bừng, "Ý kiến của em là, bọn nhỏ thuộc về em, cái khác thì anh cầm đi."

An Dĩ Trạch nói: "Em chỉ muốn bọn nhỏ?"

"Đúng vậy, có bọn nhỏ không phải cái gì cũng có sao?" Tô Giản nói: "Dù sao trên người chúng cũng chảy một nửa dòng máu của anh, tình thâm không oán."

An Dĩ Trạch cười nhẹ một tiếng: "Được, bọn nhỏ về em, cái khác cũng đều thuộc về em."

Tô Giản cười lên: "Tổng giám đốc An hào phóng như vậy cơ à?"

"Chỉ cần đến lúc đó em đừng quên mang theo anh là được rồi." An Dĩ Trạch mỉm cười, "Giản Giản, anh cũng thuộc về em."

(03)

Trong thư phòng, An Dĩ Trạch ở trước bàn sách xử lý tài liệu, Tô Giản ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi An Dĩ Trạch nói một tiếng "Vào đi", An Dật cầm một quyển sách bài tập chạy về phía anh: "Ba, đề này con không biết làm, ba hướng dẫn cho con một chút đi."

Tô Giản hơi ghen, ở bên ê ẩm nói: "Sao vừa vào đã chạy đi hỏi ba mà không tới hỏi mẹ? Bình thường người chơi cùng các con là mẹ đấy!"

An Dật có chút không biết làm sao, An Dĩ Trạch ngược lại ngồi vào bên cạnh Tô Giản, đưa quyển sách bào tập của con trai cho Tô Giản.

Tô Giản cúi đầu nhìn nhìn. Không phải chỉ là một cái đề thi Olympic tiểu học thôi sao? Dầu gì hắn cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, loại vấn đề nhỏ này tất nhiên là không thành vấn đề!

Tô Giản nhìn con trai tự tin nói: "Chờ! Xem mẹ lập tức giải được cho con!"

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Năm phút trôi qua, Tô Giản vẫn không thể giải được bài toán.

Tô Giản buồn bực ngẩng đầu lên, may mà con trai lớn vẫn khéo léo mang dáng vẻ tin tưởng mẹ chờ một bên, chỉ là ý cười trong mắt An Dĩ Trạch là chuyện gì xảy ra?

Tô Giản hung ác trợn mắt nhìn An Dĩ Trạch một cái, ngay vào lúc này, điện thoại di động vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đến.

An Dật chạy đến một bên lấy di động đưa cho cậu: "Mẹ, điện thoại kêu."

Tô Giản mở tin nhắn ra, chỉ thấy nơi ghi tên người gửi, đột nhiên hiện lên "An Dĩ Trạch."

Mà trong khung tin nhắn, lại là một lời gợi ý đơn giản.

Tô Giản nhìn chằm chằm câu gợi ý đó, hiểu ra, lập tức giải được bài toán.

Sau khi con trai rời đi, Tô Giản nhìn về phía An Dĩ Trạch, thấy ý cười trong mắt An Dĩ Trạch, Tô Giản cũng không nhịn được cười lên.

Vốn còn muốn biện giải cho mình đôi câu, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói nữa.

Tô Giản ôm lấy cổ của An Dĩ Trạch, nhìn ánh mắt của anh, sau đó hôn lên miệng anh một cái.

Mặc dù sự kiện đề thi Olympic ngọt ngào kết thúc, nhưng rốt cuộc Tô Giản để ý đến tôn nghiêm cha mẹ của mình trước mặt bọn trẻ, con gái và con trai lớn đều có thành tích đứng đầu tiểu học bá, cho nên Tô Giản không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt con trai nhỏ học cặn bã tìm một chút cảm giác tồn tại.

Vì vậy lúc An Nhạc đang nghiêm túc chơi trò chơi, Tô Giản tới gần.

"Nhạc Nhạc, mẹ và con thi đấu nhé?"

"Được được, mẹ chơi chung với con!"

Nửa giờ sau, sắc mặt Tô Giản hơi khó coi

Sơn trại ở Dị Giới.

Đề thi Olympic toán học không giải được thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả trò chơi mà cũng có thể thua trận? Con lớn nhất thì cũng thôi đi, tại sao tiểu nhi tử cũng có thể thắng hắn?

"Mẹ, mẹ thua!" Giọng nói vui vẻ của con trai nhỏ làm Tô Giản càng thêm buồn bực.

"Ừ..." Tô Giản gượng cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhạc.

An Nhạc nhào và trong ngực cậu: "Mẹ thua, cho nên phải bị trừng phạt!"

Tô Giản bất đắc dĩ nói: "Được rồi, con muốn phạt cái gì?"

An Nhạc nói: "Phạt mẹ không được nhúc nhích."

"Được." Tô Giản an tâm bất động.

Cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn của An Nhạc kéo kéo, chợt ôm lấy cổ của cậu, "Chụt" một cái ở trên mặt cậu dùng sức hôn.

"Mẹ thua, cho nên để cho con hôn một cái!"

(04)

Hôm nay, Tô Giản nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp của An Nhiên, muốn cậu đến trường học một chuyến.

Tô Giản nhất thời có chút mụ mị. Dù sao, con trai nhỏ bị thầy giáo tìm đã không chỉ một lần, nhưng con gái vẫn luôn học tập tính tình đều bớt lo, đây là lần đầu tiên con gái bị cô giáo tìm phụ huynh.

Đợi sau khi hiểu được xảy ra chuyện gì, Tô Giản càng bối rối.

Cô giáo nói, An Nhiên đánh người.

Buổi tối An Dĩ Trạch trở về, Tô Giản nói với anh chuyện này: "Hôm nay cô giáo Nhiên Nhiên gọi điện thoại cho em, nói Nhiên Nhiên đánh người. Em đến trường rồi mới hiểu được, thì ra có một học sinh nam bắt nạt Nhạc Nhạc, vừa lúc bị Nhiên Nhiên bắt gặp, Nhiên Nhiên liền động thủ. Dù sao Nhiên Nhiên học tán đả và Taekwondo cũng không tệ, cho nên đối phương bị Nhiên Nhiên đánh khóc."

An Dĩ Trạch nhăn mày lại.

Tô Giản vội giải vây cho con gái: "Chuyện này là đối phương có lỗi trước, cũng không thể trách Nhiên Nhiên, hơn nữa Nhiên Nhiên cũng là vì em trai. Nhưng mà nói đi nói lại, công chúa của chúng ta nhìn thì lạnh nhạt, đối với em trai ngược lại thật tốt."

An Dĩ Trạch hỏi: "Bây giờ Nhiên Nhiên đang ở trong phòng? Anh đi tìm con bé."

Tô Giản vội vàng kéo anh: "Đừng đi, em đã bồi thường tiền cho đối phương, lại bảo Nhiên Nhiên xin lỗi, anh cũng đừng mắng con bé nữa, em đã nghiêm túc phê bình giáo dục con bé rồi."

Mặc dù chân tướng của sự thật là, sau khi Tô Giản dẫn nữ nhi ra khỏi trường học, liền lập tức khen ngợi con bé "Làm rất khá", hơn nữa nhất thiết dặn dò "Lần sau nhớ không nên đánh vào mặt".

An Dĩ Trạch nói: "Anh không mắng con bé, anh chỉ muốn đi xem con bé có bị thương không thôi."

Tô Giản hơi sửng sốt: "Em còn tưởng rằng anh... Hai ngày trước không phải anh còn dạy dỗ Tiểu Dật và Tiểu Nhạc, nói đàn ông chỉ biết động thủ không tốt, bé trai không thể tùy tiện đánh nhau với người ta sao?"

An Dĩ Trạch nói: "Nhiên Nhiên là bé gái, tất nhiên không giống."

Tô Giản cười rộ lên: "Nói như vậy, chú An anh kỳ thị giới tính à, thấy địa vị của phụ nữ ở trong lòng anh cao hơn rất nhiều nha."

"Ừ." Trong mắt An Dĩ Trạch cũng hiện lên ý cười.

"Chẳng hạn như em."

— ngoại truyện hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Avatar
Thao Ruby16:06 13/06/2018
kí tự này là quẫn nha quẫn bách ý
Avatar
Trang Dương21:12 12/12/2017
kí tự này là biểu cảm gì vạy ạ?囧
Avatar
Admin19:09 08/09/2016
ad cập nhật tiếp ngoại truyện rồi nhé các bạn. xin lỗi các bạn vì sự thiếu sót của ad *cúi đầu*
Avatar
Trần Lan Anh13:07 07/07/2016
hết luôn rồi hả? sao lưng chừng vậy chứ, An Dĩ Trạch còn chưa biết chuyện của Tô Giản mà... :/:/
Avatar
hoaxuongrong07:04 18/04/2016
Vậy là kết thúc luôn rồi đó hả mọi người. Sao không hiểu gì hết, chuyện của Chú An và Giản Giản vậy là sao? sao còn giận hoài thế?
Avatar
trình tình11:12 07/12/2015
sao lâu ra chap 69 vậy tgia ơi!! đag hóng lắm nè!!!
Avatar
trình trình22:10 27/10/2015
giản giản!^^ iu truyện này quá!! bao h củng chờ đợi truyện ra chap mới mỏi mòn
Avatar
mifaho21:09 10/09/2015
thích Tô Giản quá đi mất
Avatar
mifaho21:09 10/09/2015
truyện hài quá đi mất nhưng sao lâu up chương mới quá vậy
Avatar
hảo sky08:03 23/03/2015
ad sao lâu có chương ms zậy....đợi mãi đã mấy tuần rùi á

BÌNH LUẬN FACEBOOK