Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự Lâm Ba là do Mục Khải Phong mua cách đây không lâu, nó được mua từ một người thương nhân sắp ra định cư ở nước ngoài, phần lớn nội thất đều toàn bộ đóng gói bán cho hắn. Sau khi biệt thự tới tay, Mục Khải Phong chỉ tiến hành tu sửa cấu trúc bên trong, phần ngoài vẫn bảo trì phong cách hoài cổ như cũ. Lâu đình các vũ, núi giả ao hồ, cây xanh vây quanh, nghệ thuật hiện đại cùng cổ đại kết hợp hài hòa bên nhau, thoạt nhìn còn có một chút tình thú.

Đi vào đình viện của biệt thự, thứ đầu tiên An Nhàn nhìn thấy không phải bàn đá kia, mà là những thứ lơ lửng trôi nổi trên không. Có tiên tháp, lâu đài, chong chóng, động vật, di tích cổ, pho tượng vân vân, đến từ quốc gia khác nhau, phong cách sự vật riêng biệt, lớn lớn bé bé mấy trăm loại, phảng phất như một cái thế giới bách khoa vạn vật phát triển.

Đây là Sao Chép Dược Tề mà Mục Khải Phong dùng trong phát sóng trực tiếp lần trước, hắn ngồi trên máy bay tư nhân, dành ba ngày cưỡi ngựa xem hoa đi một vòng thế giới, đem những thứ mình thích toàn bộ kéo về, dựa theo tỉ lệ thu nhỏ lại rồi ném vào nhiều góc biệt thự của mình, phong cách sặc mùi thổ hào.

An Nhàn đẩy thứ trông có dáng vẻ hình như là "Xe ngựa" trước mắt ra, đi đến bên cạnh bàn đá, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt bàn, xúc cảm lạnh băng mang theo vài phần hơi thở quen thuộc liền truyền vào cơ thể.

"Cái bàn đá này có cái gì đặc biệt sao?" Ánh mắt Mục Khải Phong theo ngón tay y chậm rãi chuyển động, nhịn không được tò mò hỏi.

"Nó ít nhất có hơn một ngàn năm lịch sử." An Nhàn bình tĩnh, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia gợn sóng.

"Cái này thì tôi đã biết." - Mục Khải Phong gập ngón tay gõ gõ lên trên mặt bàn.

"Tuy nhiên, chỉ là một cái bàn đá hơn một ngàn năm trước, vô luận là giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật, hay vẫn là giá trị tiềm ẩn đi chăng nữa, thì cũng đều không thể so sánh với những loại đồ cổ khác, mà tài chất nhìn qua cũng thực bình thường. Điểm đặc biệt duy nhất, có lẽ chính là giữa bàn đá được khắc một cái bàn cờ."

Cái gọi là báu vật phủ bụi trần là gì? Trước mắt chính là ví dụ sống sờ sờ đây!

Đối với người thường mà nói, nó có lẽ chỉ là một món đồ cổ có hay không có cũng được, nhưng đối người tu hành, thì tác dụng của nó lại là độc nhất.

An Nhàn ban đầu chỉ là nhìn trúng nó ở giá trị nguyên vật liệu, chờ sau khi cô tự mình giám định, mới phát hiện giá trị đích thực của nó ra sao.

Cái gì mà bàn đá với bàn cờ? Đây là Truyền Tống Trận cùng tinh bàn định vị!

Ở trong thời đại tu chân, mỗi một môn phái đều có Truyền Tống Trận chuyên dụng, nhưng loại Truyền Tống Trận này giống nhau ở điểm là đều bị cố định, chỉ có một số ít cao thủ cơ duyên xảo hợp mới có thể có được một thứ vật phẩm truyền tống di động.

Trước mắt, bàn đá đó chính là một cái Truyền Tống Trận di động hiếm thấy. Bởi vì thiếu thốn linh khí, cái Truyền Tống Trận này đã lâm vào trạng thái ngủ đông, tinh bàn định vị cũng đã mất khả năng định vị tọa độ. Nếu có thể kích hoạt được nó, hơn nữa tọa độ trên tinh bàn có thể hiện ra, tức là tọa độ Truyền Tống Trận vẫn có thể vận hành như trước, có thể tiến hành song hướng truyền tống. Mà địa phương kia, chắc chắn cũng đều là di tích của thời đại tu chân!

Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có đủ linh thạch và linh khí để mở ra Truyền Tống Trận, nhưng sự tồn tại này, không thể nghi ngờ là thứ sẽ giúp An Nhàn thăm dò các nơi di tích tu chân trên thế giới, gia tăng khả năng tìm ra chân tướng sự thật.

"Mục tiên sinh..." An Nhàn ngẩng đầu nhìn về phía Mục Khải Phong.

"Làm ơn gọi tôi là "Khải Phong"." Mục Khải Phong cười tủm tỉm tiếp lời.

"Khải Phong." An Nhàn không hề do dự chút nào.

Mục Khải Phong cực kỳ vui sướng, vô hạn phong tình hỏi:

"Minh chủ có gì phân phó?"

An Nhàn: "Tôi... rất thích cái bàn đá này, không biết anh có thể bán nó cho tôi được không?"

"Minh chủ đã mở miệng, tôi làm sao có thể từ chối được? Tuy nhiên..." Chuyện vừa chuyển, Mục Khải Phong cười có chút xảo trá, "Vật có thể được Minh chủ coi trọng, ắt có điểm hơn người. Theo tác phong của Minh chủ, nếu tôi tặng không thì anh khẳng định sẽ không nhận. Một khi đã như vậy, tôi liền không khách khí mà cùng anh nói chuyện điều kiện."

"Anh cứ nói." An Nhàn rất muốn nói cho hắn biết rằng, nếu hắn thật sự đồng ý tặng không, thì cô một chút cũng không ngại nhận trước. Chẳng qua về sau có cơ hội, cô tất nhiên sẽ báo đáp tốt hơn.

Mục Khải Phong thu hồi biểu tình bất cần đời, ngồi xuống ghế đá trước mặt, dựng thẳng lên một ngón tay: "Đầu tiên, sau này Minh chủ tuyên bố tân phẩm, đều phải giữ trước cho tôi một phần, tôi sẽ đăng ký mua sắm."

"Không thành vấn đề." An Nhàn cũng ngồi xuống, cẩn thận nghe hắn nói điều kiện.

"Thứ hai..." Mục Khải Phong lại dựng thẳng lên một ngón tay, "Tôi muốn mời Minh chủ làm người mẫu đại diện cho tôi."

Lần này An Nhàn không có lập tức đáp ứng, mà lại hỏi: "Ý anh là?"

Mục Khải Phong gõ gõ cái bàn, tiếp tục nói: "Gần đây tôi đang khai phá một cái hạng mục giải trí cực khó, lấy huấn luyện tinh thần lực khống chế, đề cao thể năng, theo đuổi kích thích cùng siêu việt của bản thân. Vì đề cao tính giải trí, nội dung sẽ bao gồm các kiểu vận động mang tính khiêu chiến cao, từ bay trên không, nhảy lên cao, lặn xuống nước, leo núi vượt biển. Hạng mục này sẽ do Minh chủ quyết định. Minh chủ phát sóng trực tiếp, không chỉ cần thể hiện tài nghệ cao siêu, còn cần động tác hoa lệ.

Tôi xem xét tính toán trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn có thể hấp dẫn rất nhiều fans, mà tôi cũng là một trong số đó."

Nói rất nhiều điều kiện, hắn còn không quên vòng một chút khoe mình là fans chính hiệu của ai.

"Cho nên, điều kiện thứ 3 của tôi là, không cần định kì, hy vọng Minh chủ có thể giúp tôi quay cực hạn khiêu chiến, góp ý vào quá trình tuyên truyền, quay chụp, quảng cáo. Tôi chấp nhận đưa ra đãi ngộ hợp đồng cao nhất. Chuyện này đối với shop online của Minh chủ cũng là một cách mở rộng tuyên truyền rất tốt."

An Nhàn nhíu nhíu mày, nói: "Chỉ sợ tôi không có thời gian."

Đối với tuyên truyền shop online nhà mình, cô một chút hứng thú cũng không có. Tốc độ luyện dược của cô rất có hạn, cho dù độ nổi tiếng của shop online có đột phá tận xa chân trời, thì dược phẩm mỗi lần bán ra cũng chỉ có ngần ấy mà thôi.

Về phần chụp quảng cáo, ảnh tuyên truyền gì đó, không chỉ phiền phức, hơn nữa còn rất lãng phí thời gian.

"Không cần lo lắng." Mục Khải Phong bảo đảm nói, "Mỗi tháng chỉ cần bỏ ra một hai ngày là được. Thời điểm ít khách, có khi mấy tháng cũng đều không có hoạt động. Ngoại trừ quay chụp ra, thì những loại xã giao không cần thiết khác anh có thể không cần tham gia. Anh có được thời gian tự do lớn nhất, thời gian an bài cũng do anh quyết định."

An Nhàn nhìn bàn đá trước mắt, im lặng không nói.

Mục Khải Phong tỏ vẻ: "Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ lập tức phái người đem bàn đá này đưa đến nhà anh."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" An Nhàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Mục Khải Phong nhanh chóng cúi đầu, tránh đi tầm mắt của An Nhàn, miễn cho mình bị cặp mắt kia câu hồn đến mức choáng váng đầu óc. Sau đó kiềm chế cảm xúc muốn hai tay đem bàn đá dâng lên. Thật vất vả mới tìm được cơ hội đưa ra điều kiện với Minh chủ, hắn sao có thể vì sắc đẹp nhất thời mà từ bỏ cơ hội trường kỳ gắn bò chứ!

"Khụ khụ, nếu Minh chủ không đồng ý..." Mục Khải Phong nhìn trời, "Xét thấy bàn đá này đối với anh cũng không quan trọng đến thế. Nếu không hấp dẫn được Minh chủ, thì tôi đây giữ nó lại để làm gì? Hôm khác tôi gọi người đến đập nát nó ra rồi ném xuống biển sâu, miễn cho nhìn thấy lại thương tâm."

An Nhàn: "..."

So về việc uy hiếp người khác, An Nhàn rõ ràng không phải đối thủ của hắn.

Nghiêm túc mà nói, chuyện này đối với cô cũng không có gì xấu, chỉ cần không chậm trễ quá nhiều thời gian, chụp vài ba tấm ảnh, thu mấy cái video, cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. An Nhàn không mắc chứng sợ loài người, mấy trăm năm tu hành đủ để biến cô thành kiểu người tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính. Ngay cả khi mà nếu bây giờ cô đang ở trong tình huống không - mảnh - che - thân, thì cô cũng có thể cực kì bình tĩnh mà... đi dọa người.

An Nhàn nghĩ nghĩ, nói: "Anh chuẩn bị tốt hợp đồng trước đi, tôi xem qua rồi sẽ quyết định."

"Không thành vấn đề."

Mục Khải Phong hưng phấn mà búng tay một cái, lập tức liên lạc trợ lý, bảo anh ta mau chóng định ra hợp đồng. Tiếp theo đó, hắn lại phân phó Mr. Uông phái người đem bàn đá đưa đến chỗ ở của An Nhàn.

"Tôi còn chưa có đồng ý điều kiện của anh." An Nhàn nhắc nhở.

"Không sao cả, tôi tin tưởng danh dự của Minh chủ." Mục Khải Phong mặt xuân sáng lạn.

Đây là chuyện vấn đề danh dự sao? Nếu cuối cùng đàm phán thất bại, thì chẳng phải cô còn phải đem bàn đá đưa trở lại?

An Nhàn buồn bã nói: "Nếu bây giờ anh liền đem bàn đá tặng cho tôi, thì chuyện sau này chúng ta cũng không cần phải bàn lại nữa."

Thấy giọng điệu của y kiên quyết lại tựa như còn có điểm xa cách, Mục Khải Phong lập tức tỏ vẻ:

"Được, đều nghe theo anh."

Vì thế hắn lại thông tri Mr. Uông không cần gọi người.

Người làm việc coi trọng hiệu suất cực cao như Mr. Uông: "..." Mệt tâm.

Chính sự nói xong, Mục Khải Phong liền đưa An Nhàn đi tham quan khắp nơi một chút, sau đó mời cô cùng dùng bữa tối, địa điểm là nhà hàng Danh Nhã "hiu quạnh vắng vẻ".

Chờ bọn họ cơm nước xong xuôi, hợp đồng cũng ổn thỏa hết.

Mục Khải Phong đem hợp đồng đưa cho An Nhàn xem qua.

An Nhàn cẩn thận xem một lần, điều kiện quả thật rất hậu hĩnh, ngoại trừ quay chụp ra, thì cô không cần phải tham gia bất kì cái tuyên truyền gì, mỗi lần quay chụp không vượt qua hai ngày. Nếu cô có việc tức thời, còn có thể đổi ngày.

Mục Khải Phong rộng rãi đến mức này, An Nhàn thật sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt.

Cô nhận hợp đồng, dứt khoát nói: "Thành giao."

Trong đầu Mục Khải Phong lập tức bắn pháo ăn mừng, màu hoa nở rộ, hạnh phúc đến mức không kiềm chế được...

An Nhàn trở lại núi Tư Du thì trời đã về khuya.

Bàn đá cũng được cô mang theo về bày biện trong sân. Cô nhịn xuống xúc động muốn trang bị linh thạch ngay lập tức để kích hoạt trận pháp. An Nhàn hạ một phù truy tung lên bàn đá, lại dặn dò Trảo Nha một phen, sau đó liền nhẹ nhàng bước chân đi vào tiểu lâu.

Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Lẫm vẫn đang đợi y trở về, lúc này mới thoáng buông nhẹ tâm tư. Tuy nhiên vài giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn lại trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Kíck mở ảnh chụp cùng tin tức do vệ sĩ gửi đến, nhìn thấy y đi theo một người đàn ông vào biệt thự, rồi ở đó hơn hai giờ đồng hồ, sau đó còn cùng nhau dùng bữa tối, đôi bên trò chuyện với nhau thật vui vẻ trong bầu không khí hài hòa.

Hạ Lẫm nhìn chằm chằm người đàn ông trong bức ảnh kia, Mục gia chính tông, tự là "Kim Đồng", tên Mục Khải Phong, đẹp trai lắm tiền, nhiệt tình lãng mạn, ở phương diện kết giao và đối nhân xử thế dường như đều thuận lợi.

An Nhàn cùng hắn làm sao lại quen biết nhau? Bọn họ có quan hệ gì đây?

Mục Khải Phong vì y mà bao trọn toàn bộ nhà ăn, đối xử ân cần chu đáo, rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Như vậy An Nhàn thì sao? Y đối Mục Khải Phong là có ý gì? Y thích người đàn ông kia sao? Hoặc là nói, y có thể chấp nhận đàn ông sao? Nếu có thể, vì sao lại không phải là mình? Thế thì hắn cần gì phải đau khổ áp lực chính mình?

(Hina nghĩ trong đoạn trên dùng "Lạc Y" mới phù hợp với những dòng tâm trạng của Hạ Lẫm, vì vốn dĩ hắn không biết cái tên "An Nhàn" này. Tuy nhiên nếu tác giả đã để vậy, thì ta tôn trọng quyết định của ngài ấy và để nguyên nhé.)

Hạ Lẫm bỗng đứng lên, đi nhanh đến phòng An Nhàn.

An Nhàn vừa mới tắm xong, thay một áo ngủ bộ rộng thùng thình, đang chuẩn bị đả tọa luyện khí, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dữ dội.

"Còn chưa ngủ?"

An Nhàn mở cửa, rất tự nhiên mà cho phép Hạ Lẫm tiến vào.

Buổi tối cô thường xuyên giúp hắn điều trị tinh thần lực, cùng hắn đả tọa, cho nên đối với việc hắn đến cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Hạ Lẫm đi theo, nhìn y từ phía sau, nhìn mái tóc dài hơi ẩm ướt kia, quanh quẩn nơi xoang mũi la ̀hương thơm nhàn nhạt, đai lưng người nọ vẽ ra một vòng eo mảnh khảnh, hai cẳng chân trắng nõn lộ ra bên ngoài. Mỗi lần bước đi, vạt áo lại đung đưa lay động, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo là có thể nhìn thấy phong cảnh tươi mát bên trong.

Trong mắt Hạ Lẫm bốc cháy lên hai ngọn lửa đỏ rực, tựa như muốn đem người trước mắt đốt cháy thành tro. Hắn thích người này, cực kì cực kì thích, thích đến mức muốn vứt bỏ rụt rè cùng trói buộc, không màng tất cả mà tự mình lên cao. Ý niệm cùng tinh thần uy áp không tự giác mà phóng thích ra ngoài, bủa vây quấn chặt lấy hắn.

An Nhàn khựng lại, vừa muốn quay đầu liền cảm giác có một bàn tay to ôm lấy eo cô, dùng sức rồi kéo cô vào trong lòng ngực.

Thình lình bị người ôm lấy, An Nhàn nhịn không được nhíu mày, đang chuẩn bị đẩy hắn ra, bỗng nhiên phát hiện tình huống của hắn dường như có chút không thích hợp. Thân hình cường tráng nhè nhẹ run, hô hấp nặng nề, tinh thần lực không khống chế được mà kích động, đây rõ ràng là điềm báo tinh thần bạo loạn.

Không lâu sau, trong phòng liền tràn ngập nguyên tố tinh thần hỗn loạn cùng cuồng bạo, không khí bốn phía tựa như đều chịu áp lực đến khó thở.

Khuôn mặt An Nhàn nghiêm lại, trong lòng khó hiểu, tinh thần lực làm sao lại có thể cuồng bạo mà không hề có dấu hiệu báo trước như thế? Lực khống chế của Hạ Lẫm luôn luôn rất tốt, ở chung lâu như vậy, trước nay đều không có xảy ra tình huống tinh thần phát tán uy áp như thế này.

An Nhàn không vội đẩy hắn ra mà chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực của chính mình tiến hành chăm sóc tu bổ cho hắn.

Khi đang tập trung cao độ, cô bỗng nhiên cảm giác trên môi nóng lên, một hơi thở nóng cháy liền xâm nhập vào trong miệng.

Hơi thở An Nhàn ngưng lại, giật mình mở mắt ra, thân thể hơi ngửa ra sau muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng đối phương lại quyết đuổi sát tới không cho cô chạy thoát.

"Buông..." An Nhàn dùng sức đẩy người người đàn ông trước mặt, nhưng hắn lại không chút suy chuyển. Điều này làm cho cô lần đầu tiên ý thức được lực lượng chênh lệch giữa hai người.

Tay chân dây dưa, nguyên bản áo ngủ rộng thùng thình tuột xuống, lộ ra một mảng da thịt.

Tinh thần lực của Hạ Lẫm càng ngày càng hỗn loạn, ý thức cũng trở nên ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại khát vọng nguyên thủy.

Hắn đè An Nhàn lên tường, bàn tay to lớn luồn vào nội y, vuốt ve bờ lưng bóng mượt của cô.

Ngay vào lúc hắn rời khỏi môi cô, vùi đầu vào trong ngực, An Nhàn liền giơ tay vỗ một cái lên gáy hắn. Nhưng thân thể cứng rắn và ánh mắt sắc bén của hắn chẳng những không có ngất xỉu, ngược lại lại khơi dậy thêm hung tính, gân xanh cả người nổi lên, một tay nắm chặt lấy cổ tay An Nhàn, một tay kéo quần áo cô, tùy ý mà gặm nhấm da thịt của cô.

Thực lực của tinh thần giả cường hóa cấp S không kiềm chế, mà tu vi của An Nhàn đang suy yếu quả thật không có cách nào khống chế địch trong một chiêu.

Cô nhịn xuống cảm giác khác thường trong cơ thể, chuyển động ngón tay niệm quyết, ngay sau đó nhẹ nhàng bắn ra một đạo phù văn mờ nhạt, theo quỹ đạo hoàn toàn nhanh chóng đi thẳng vào ấn đừơng của Hạ Lẫm.

Hạ Lẫm dừng động tác gặm cắn, nhắm mắt lại, yên lặng không tiếng động nhẹ nhàng ngã xuống trên người An Nhàn.

An Nhàn tránh ra một bước, không thèm nhìn hắn ngã trên mặt đất. Cô chỉnh lại vạt áo bị bung mở, nhíu mày nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất một cái, ngay sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Người trong gương, đôi môi sưng đỏ, cổ, đầu vai cùng ngực phủ́ kín dấu vết gặm cắn. An Nhàn thanh tâm quả dục mấy trăm năm, lần đầu tiên bị người làm càn đối xử như thế. Tuy là lấy tâm tính của cô, cũng khó tránh khỏi có chút buồn bực. May mắn duy nhất chính là, hiện tại thể chất của cô đặc thù, trước ngực không có một chút phập phồng, so với ngực phẳng còn có thể phẳng hơn...

Chậm đã, cho nên Hạ Lẫm thích đàn ông?!

Biểu cảm trên mặt An Nhàn nháy mắt trở nên có chút một lời khó nói hết.

Suy tư một lát, cô rời phòng tắm, đi đến bên cạnh Hạ Lẫm, đút hắn ăn một viên đan dược, sau đó dùng số điện thoại liên lạc với Phi Thác: "Đến phòng tôi, Hạ gia nhà anh bỗng nhiên phát bệnh, anh mau chóng đưa anh ta đến bệnh viện thành phố đi."

Ba mươi giây sau, Phi Thác quần áo không chỉnh tề chạy đến phòng An Nhàn, nhìn thấy An Nhàn bình tĩnh mà ngồi ở trên giường, còn Hạ Lẫm thì ngã gục trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

"Sao lại thế này?" - Phi Thác nâng Hạ Lẫm dậy, nôn nóng hỏi.

Hắn không hề hoài nghi An Nhàn, dù sao thì cũng đã ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, vẫn có chút biết cách y làm người ra sao.

"Vừa rồi tinh thần lực của anh ta xuất hiện vấn đề, tôi tạm thời giúp anh ta ổn định. Vì để chắc chắn ổn thỏa, anh dẫn anh ta đến bệnh viện kiểm tra một chút."

Dừng một chút, cô lại bổ sung một câu.

"Mấy ngày gần đây tôi tương đối bận, anh nói với anh ta đừng tới tìm tôi."

Nếu hắn dám đến, An Nhàn chỉ có thể bảo đảm không đánh chết hắn!

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 314296

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2236341

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1861467

Chương 1020

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 451642

Chương 619

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 820324

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 76502

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành "nam Thần" Nữ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK