Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Diệu An- diieuann

Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 23: Phong ba thần quái

Ngày Dạ Mị bán đấu giá, có thể nói long tranh hổ đấu, gió tanh mưa máu, khắp nơi hào kiệt tranh đấu sôi nổi mới kết thúc, hai mươi bình Dạ Mị bán ra giá cao sắp gần tám trăm vạn. Vì để báo đáp sự ủng hộ của nhóm Hoa hữu, An Nhàn còn tặng thêm cho mỗi người mua một bình trung phẩm đan dược cùng một chậu hoa cỏ.

Những tiệm thuốc khác thấy Hoa Hoa Thế Giới thịnh vượng như vậy, vô cùng hâm mộ, ào ào bắt chước làm theo, mỗi tháng đều tổ chức bán đấu giá tân dược. Nhưng tân dược cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chế tạo ra được, không chỉ cần có sự đặc biệt, mà còn phải bảo đảm chất lượng. Sau mấy lần, người mua cảm thấy vô cùng thất vọng đối với các loại tân dược hữu danh vô thực hoặc bình thường không có gì mới lạ này, ngược lại các tiệm thuốc còn bị giảm uy tín và nhân khí.

Lúc này, các chủ tiệm thuốc khác mới nhận ra Hoa Hoa Minh Chủ lợi hại như thế nào, không những mỗi tháng đưa ra một loại tân dược, mà những loại tân dược này đều rất xuất sắc. Cho dù là cả một nhóm dược sư, cũng không nhất định có thể làm được, trừ phi có dược sư cao cấp hợp tác lâu dài. Nhưng dược sư cao cấp một lần luyện thuốc tùy tiện đã hơn mấy trăm vạn, làm sao có khả năng lại đầu hàng nhân nhượng người địa vị thấp hơn, giúp lôi kéo nhân khí cho một cửa hàng online được đây?

Sau khi các chủ tiệm thuốc khác bắt chước thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Hoa Thế Giới một mình đứng đầu, rồi mới lén lút tìm người hàng ngày rắc hắc phấn.

An Nhàn cũng nhận được cành oliu* từ bốn phương tám hương vươn tới, có điều, cũng không còn xuất hiện những người trắng trợn tới tìm phiền toái giống lần trước nữa, cũng không biết có phải Hạ Lẫm ầm thầm trợ giúp hay không.

*sự hòa bình, ý ở đây là chỉ sự hữu nghị mời gọi từ khắp nơi gửi đến An Nhàn.

Nhận được khen thưởng kếch xù từ hắn, An Nhàn quyết định luyện chế cho hắn một tổ dược tổng hợp phiên bản xa hoa, trị liệu tinh thần tổn thương, ổn định tinh thần lực, bổ não cường thân, tiêu độc dưỡng nhan, điều trị nội tiết, phục vụ dây chuyền nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Cùng lúc đó, vì để đạt được một suất trong danh ngạch miễn phí sử dụng tân dược, nhóm người mua được Dạ Mị cũng như nghiệm chứng Dạ Mị thật sự có thể nhìn thấy linh thể hay không, liền bắt đầu thiên kỳ bách quái* phát sóng trực tiếp.

(*thiên kỳ bách quái: vô cùng kỳ quặc, quái lạ, ý là có trăm nghìn loại phát sóng trực tiếp đi tìm linh thể)

Khương Chính là một người yêu thích chuyện thần bí, thích nhất là xem phim kinh dị, cũng tự nhận mình có lá gan cực lớn. Lần này may mắn mua được một lọ Dạ Mị. Vì thế đã hẹn ba người bạn, cùng nhau tiến vào nghĩa địa, chuẩn bị triển khai một cuộc hành trình mạo hiểm tìm kiếm quỷ quái.

"Nơi này là phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở ngoại ô, năm mươi năm trước từng xảy ra một sự cố thí nghiệm làm cho hơn một trăm nhân viên nghiên cứu chết tại chỗ, sau đó cũng không có ai quản lý nơi này nữa nên bỏ hoang đến tận bây giờ." Khương Chính đứng trước cửa vào phòng thí nghiệm, hướng máy quay về phía âm khí dày đặc giới thiệu, "Hiện tại là 11 giờ 55 phút tối, rất nhanh sẽ tới 12 giờ đêm, nghe nói quỷ hồn đều xuất hiện sau khoảng giờ này. Bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng Dạ Mị, chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm."

Nói xong, hắn lấy Dạ Mị ra, đầu tiên xịt ở bên mắt trái của mình một chút, sau đó lại đưa cho bạn mình bên cạnh.

Sau khi bốn người xịt thuốc xong, thời gian cũng vừa đúng 12 giờ đêm. Ngay sau đó mang theo tâm trạng hưng phấn, dè dặt cẩn thận tiến vào phòng thí nghiệm.

Mấy trăm người tụ tập xem phát sóng trực tiếp khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bốn người, cảnh vật tĩnh lặng, ánh sáng mờ tối, không khí trầm thấp, ống kính hơi rung nhẹ, tiếng bước chân dẫm lên mảnh vỡ,... Không gian tràn ngập hơi thở lo sợ.

Hai, ba phút sau, Khương Chính xoay ống kính về phía mình, vừa dè dặt bước đi, vừa giải thích: "Đầu tiên, sau khi sử dụng Dạ Mị, nhìn vật ở trong bóng tối vô cùng rõ ràng, ngay cả một con sâu nhở ở xa mấy chục mét vẫn có thể nhìn thấy. Có điều đáng tiếc hiện tại vẫn chưa thấy cái gì..."

Âm thanh bất ngờ im bặt, trên mặt Khương Chính đột nhiên hiện lên sắc thái cực kỳ quỷ dị, miệng há to, trợn mắt trừng lớn nhìn trên đỉnh đầu bạn mình.

Hai người bạn còn lại cũng theo tầm mắt hắn nhìn qua, cuối cùng nhừng bạn kia cũng nhìn qua, sau đó chỉ vào lẫn nhau, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi.

"A a a a a a..."

Bốn người cùng hét lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi ra sau, lưng dựa vào vách tường, khẩn trương mà nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Thấy tình cảnh như vậy, mọi người đang xem phát sóng trực tiếp ngờ nghệch.

[ Bọn họ nhìn thấy cái gì vậy?]

[ Khốn khiếp, mấy người thấy cái gì, mau nói lẹ đi, thật là sốt cmn ruột!]

[ Các cậu không chỉ nên lo la hét, tốt xấu gì cũng nói hai câu đi chứ.]

Mọi người không ngừng thúc giục nhưng bốn người đều không trả lời, giống như đang do dự có nên tiếp tục phát sóng trực tiếp nữa không, hay là nên xoay người bỏ chạy.

Một lúc lâu sau, Khương Chính mới run rẩy nói: "Tôi, tôi cảm thấy tôi nên kết thúc lần phát sóng trực tiếp này..."

[ Đừng mà, tôi khen thưởng cho các cậu, mau tiếp tục phát sóng.]

[ Khen thưởng 999 điểm tìm đường chết, mau nói đi mấy người nhìn thấy cái gì.]

Khương Chính dán sát người vào bức tường lạnh băng, đồng tử bên mắt trái dùng Dạ Mị kịch liệt co rút, sống lưng lạnh lẽo, hai chân căng cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

Ba người còn lại cũng giống hắn, thần kinh căng thẳng khẩn trương, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Cánh cửa ở trước mắt họ có mấy chục bóng trắng mơ hồ trôi nổi lơ lửng, một tầng lại một tầng bao quanh bọn họ, vô số gương mặt vặn vẹo sáp đến gần.

Thì ra thật sự có quỷ, thật sự có quỷ, thật sự có quỷ đó!!!

Những lời này không ngừng xoay tròn trong đầu Khương Chính. Trong lòng lại hối hận muốn chết, rảnh rỗi không gì làm tự nhiên đi tìm quỷ làm cái gì? Tự cho là xem mấy bộ phim ma kinh dị liền không sợ trời không sợ đất, thực tế là sợ đến mức tiểu ra quần rồi biết không!?

Khốn khiếp, các người đừng tới đây, cứu mạng a!!!

Có lẽ là nghe được nội tâm tan vỡ của hắn la hét, đột nhiên có một giọng nói từ đầu bên kia phát sóng trực tiếp truyền tới:

[ Không cần sợ, họ sẽ không làm hại mấy cậu.]

Nói thật nhẹ nhàng, anh có cùng chúng nó tiếp xúc thân mật đâu!

[ Tôi là Hoa Hoa Minh Chủ.]

Cái gì? Minh chủ?

Khu phát sóng trực tiếp lập tức xôn xao, không nghĩ tới Minh chủ cũng đang xem phát sóng trực tiếp, lại còn phá lệ lên tiếng!!

"Minh chủ, Minh chủ, chúng tôi nên làm sao bây giờ?!" Khương Chính giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hướng về phía máy quay la hét.

[ Khi tôi gửi Dạ Mị cho cậu có tặng kèm một lọ thuốc bột, cậu có mang theo bên người không?]

"Có mang, có mang." Khương Chính run run rẩy rẩy lấy từ trong túi ra một cái chai.

[ Đây là Hiện ảnh phấn, cậu rắc một chút lên những bóng trắng ấy đi.]

Khương Chính lập tức làm theo.

Bột phấn tung vào không trung, trên hành lang vốn trống rỗng lại có hơn mười hư ảnh màu trắng xuất hiện, nếu không nhìn kĩ còn tưởng là một mảnh sương mù.

Tất cả mọi người trợn trừng mắt, không thể tin được.

[ Trong bốn người các cậu, ai có cấp bậc tinh thần cao nhất?]

Khương Chính sửng sốt, ngay sau đó trả lời: "Tôi, tôi tinh thần cấp C."

[ Tốt, những người khác tận lực áp chế tinh thần lực của mình, chỉ có cậu thả tinh thần lực ra, tạo thành một vòng tinh thần, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.]

Nghe thấy giọng nói bình thản của Minh chủ, Khương Chính cũng cảm thấy không sợ như trước nữa, thở một hơi thật dài để bản thân mình bình tĩnh lại. Sau đó dựa theo lời của Minh chủ, đợi bạn bè thu hơi thở lại, rồi thả tinh thần lực của mình ra, chậm rãi mở rộng ra ngoài.

Đợi vòng tinh thần hình thành, liền bắt đầu chậm rãi đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Hắn đi phía trước nên không biết tình huống ở sau lưng, nhưng những người đang xem phát trực tiếp lại thấy được rõ ràng. Chỉ thấy hơn mười hư ảnh xếp thành một hàng, lắc lư đi theo sau lưng hắn. Cùng lúc đó, những nơi khác cũng có vài hư ảnh mới lục tục bay ra, đi qua nơi có rắc Hiện ảnh phấn, lập tức hiện ra thân ảnh.

Chỉ mới vài chục giây, sau lưng Khương Chính liền xuất hiện gần trăm hư ảnh, hình thành một dải lụa màu trắng thật dài, mờ mờ ảo ảo, trong giây lát liền phá tan bầu không khí kinh khủng, thậm chí còn mang theo vài phần thần thánh.

Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, áp lực trên người bỗng nhẹ hơn một chút. Khương Chính quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy khắp nơi toàn hư ảnh trắng xóa, thiếu chút nữa bị dọa quỳ.

Cũng may vào lúc này, giọng nói quen thuộc từ bên kia phát sóng trực tiếp lại truyền tới: [ Hãy yên tĩnh chờ xem, họ lập tức sẽ rời đi.]

Quả nhiên, những hư ảnh đó đắm chìm trong ánh trăng, thân hình dần dần nhạt nhòa, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng như ánh sao, tan biến trong màn đêm.

Khương Chính sững sờ nhìn một màn này, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

[ Họ bị nhốt trong phòng thí nghiệm này đã vài chục năm, hôm nay rốt cuộc cũng được tự do, đây đều là công lao của các cậu.]

Một câu nói này làm sợ hãi trong lòng Khương Chính tan thành mây khói, thay vào đó lại cảm thấy nhàn nhạt ưu thương. Hắn tới tìm kích thích, không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại chứng kiến một thế giới khác tồn tại. Những hồn phách trong phòng thí nghiệm này, khi còn sống đều là những nhà khoa học xuất sắc hết mình cống hiến cho quốc gia, sau khi chết lại bị giam giữ ở nơi bỏ hoang này, không được siêu thoát.

Trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như vì sao họ lại bị giam cầm ở đây, vì sao mình có thể mang họ ra ngoài, vì sao chỉ cần ra khỏi phòng thí nghiệm là họ có thể được tự do?

Người xem phát sóng trực tiếp cũng sôi nổi đưa ra thắc mắc, nhưng mà Minh chủ đại nhân đã rời đi, lưu lại một hố to, cứ như vậy mà nhẹ nhàng rời đi, đây quả thực là chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, nghẹn chết đám người hiếu kỳ này.

Minh chủ, Minh chủ? Hồn đạm Minh chủ!!! Mau quay lại cho chúng ta, đem hố lấp đi chứ!!!

An Nhàn cũng không muốn giải thích quá nhiều, dưới cái nhìn của cô, những hư ảnh ở phòng thí nghiệm kia cũng không phải quỷ hồn, mà là tàn hồn lực của người chết lưu lại. Bởi vì không có người hỏi thăm, mấy chục năm không thấy ánh mặt trời, từ từ hình thành một loại nửa phong bế từ trường đặc thù, đem một phần tàn hồn lực của người chết lưu lại. Chúng nó không có ý thức, chỉ là một loại năng lượng giống như tinh thần lực.

Quỷ hồn chân chính chỉ có thể nhìn thấy khi người mới chết, qua bảy ngày, hoặc là tan thành mây khói, hoặc là tiến vào luân hồi, chỉ có một phần cực nhỏ bởi vì ý niệm mạnh mẽ mà lưu lại nhân gian. Thế nhưng bộ phận quỷ hồn này nếu như không gian không thích hợp để chúng nó sinh tồn thì cũng không có cách nào lưu lại nhân gian quá lâu được. Mà loại lão quỷ hơn trăm ngàn năm cơ bản đều là yêu quái tu luyện thành công hoặc là linh phách của tu sĩ.

Thế gian tồn tại nhiều loại năng lượng tinh thần lực kỳ diệu như vậy, loại tàn hồn lực người chết lưu lại này có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ? Nếu như đúng là quỷ hồn hoặc linh phách thì còn có thể làm cho cô thay đổi sắc mặt một chút.

Cô cảm thấy bình thường không quan trọng, nhưng lại không biết đối với người thường mà nói đó là đả kích mãnh liệt đến thế nào.

Thế giới quan của bọn họ đều bị lật đổ rồi đó được không? Nhận thức hoa học đều bị sửa lại rồi đó biết không? Thuyết vô thần đều biến thành siêu tự nhiên rồi có có hiểu không?

Ném xuống một quả bom nguyên tử như vậy rồi xem như không có việc gì, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không trả lời, không giải thích, mọi người nói có đáng giận hay không hả? Một giây từ fan biến thành antifan cho khỏe luôn rồi?

Phong ba do Dạ Mị đưa tới tiếp tục hưng khởi, cùng với các loại video lần lượt đăng lên, tình huống càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn tạo nên một làn sóng tìm kiếm linh thể. Cũng có không ít chuyên gia đứng ra giải thích, tuyên bố rằng những video đó hoàn toàn là do đặc hiệu chế thành, không hề đáng tin.

Mặc kệ có tin hay không, dù sao thì mức độ quan tâm của công chúng cũng đang không ngừng tăng lên.

Nương theo phong trào này, những dược phẩm phỏng chế Dạ Mị cũng dần dần xuất hiện. Tuy rằng hiệu quả kém xa Dạ Mị tít tắp, nhưng cũng miễn cưỡng khiến người dùng nhìn thấy một bộ phận linh thể. Chẳng qua thời quan quá ngắn, hơn nữa cơ hội thực sự gặp phải cũng không nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô đi mua. May mắn hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật, nếu đổi lại là thời đại tu chân, hành vi tìm kiếm linh thể khắp nơi của bọn họ quả thực không khác nào là đi tìm đường chết.

Ngoài ra có một chuyện đáng nhắc tới nữa là, không lâu sau đó Khương Chính bỏ vốn thu mua lại phòng thí nghiệm bỏ hoang kia, sửa chữa lại một lần nữa, mời chào nhân tài, chuyên môn nghiên cứu các loại hiện tượng thần bí...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành "nam Thần" Nữ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK