Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh! An Nhàn nhận được một tin nhắn có tựa đề là【 Gửi 】. Loại tin nhắn này có thể nhắn trong lúc đối phương thiết lập trạng thái im lặng tạm thời, mỗi tin nhắn 50 điểm.

Người gửi tin nhắn đi có tên là "Sớm thành châu báu", là một nickname xa lạ, từ trước đến nay chưa từng mua bất cứ thứ gì ở Hoa Hoa Thế Giới.

An Nhàn click mở tin nhắn, câu đầu tiên đó là: 【 Lạc Y tiên sinh, về Phi Hành Tề và Khinh Trần Đan, chúng tôi muốn kí kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với anh. 】

Trong giọng nói mang theo một loại hương vị cao cao tại thượng.

An Nhàn trả lời: 【 Thật xin lỗi, hiện không có ý muốn hợp tác. 】

Sớm thành châu báu: 【 Đừng cự tuyệt quá nóng vội, trước tiên xem thử bản hợp đồng của chúng tôi. 】

Rất nhanh, một phần hợp đồng được gửi tới đây, An Nhàn nhanh chóng nhìn lướt qua, lập tức có chút câm nín.

Phi Hành Tề 40000 điểm, Khinh Trần Đan 35000 điểm, mỗi tháng đều cung ứng thêm 500 phần, tiền lời chia hoa hồng mỗi năm là 1%, yêu cầu An Nhàn chỉ cung cấp hàng hóa cho một mình bọn họ.

Vốn dĩ An Nhàn tạo ra kênh tân phẩm mỗi tháng, chủ yếu là giới hạn trong nguyên liệu, và suy xét đến linh lực dự trữ của bản thân, tạm thời chỉ có thể tuyên bố với số lượng ít, mà không có cách nào cung cấp hàng hóa số lượng nhiều. Đối phương rõ ràng là coi cô như thương nhân bán sỉ, giá cả giao dịch ước chừng đè thấp một nửa, mỗi năm chia hoa hồng cũng chỉ có 1%. Ngẫm lại về H các hạ nhà người ta, không làm việc cũng có tiền giữ gốc 300W, hơn nữa chỉ cần phụ trách với một người.

Khinh Trần Đan còn chưa có bắt đầu bán đấu giá, tuy rằng nó chỉ là trung phẩm 2 sao, nhưng sử dụng dễ dàng, không có yêu cầu quá lớn đối với việc khống chế tinh thần lực, được nhiều người phổ biến, giá thành giao cuối cùng có khả năng sẽ còn cao hơn cả Phi Hành Tề. Mà An Nhàn muốn tích cóp tiền mua đất, mỗi ngày còn muốn tĩnh tâm tu luyện, làm sao lại có thể đem thời gian lãng phí trong loại hợp tác cố sức không lấy lòng này được chứ?

Mục tiêu cuối cùng của cô là mua bốn mươi mẫu đất, giá sơ bộ khoảng trên dưới 5000W. Trước mắt chỉ có năm sáu mẫu ít ỏi đến đáng thương, mà vẫn còn là thuê. Ít hơn hai mươi mẫu, chủ ruộng đất căn bản không cần lo lắng.

An Nhàn xem tài liệu cá nhân của "Sớm thành châu báu", cột chức vụ ghi là "Giám đốc công ty dược phẩm Vạn Thế Hồng", ghi lại trong lòng, rồi mới lại từ chối lần nữa: 【 Xin lỗi, không có ý muốn hợp tác. 】

Trả lời xong, thuận tay đem tin này chặn.

"Mẹ nó, không biết tốt xấu!" Sài Tử Dân nhìn màn hình mắng to một tiếng.

"Như thế nào? Đối phương cự tuyệt?" Bí thư Mã Linh Lị ngồi dựa vào góc bàn, cười nhìn Sài Tử Dân.

"Hắn ta chỉ là một trị liệu sư cấp 3 nhỏ bé, không quyền không thế, chúng ta đưa ra điều kiện đãi ngộ như thế, cũng chỉ là thấy danh tiếng của hắn gần đây nổi bật, lại trùng hợp nghiên cứu phát minh ra hai loại tân dược rất có triển vọng, hắn cho rằng bản thân mình thật sự là thiên tài gì đó hay sao?" Sài Tử Dân tức giận không thôi, hắn đường đường là giám đốc Vạn Thế Hồng, tự mình đứng ra bàn chuyện hợp tác với một tên nhãi con, kết quả đối phương nói một câu "Không có ý muốn hợp tác " liền đuổi hắn đi!

"Sài tổng yêu quý của tôi ơi, cái loại trẻ ranh không có kiến thức này, đâu đáng giá để ngài tức giận cơ chứ? Tìm người phía dưới đi " câu thông " một chút, hợp tác không thành liền nghĩ cách đem phương thuốc hắn mua lại. Tóm lại, nhất thiết phải để hắn ta thấy thực lực Vạn Thế Hồng của chúng ta ra sao." Mã Linh Lị vòng đến sau lưng Sài Tử Dân, thuần thục mà mát xa cho hắn.

Sài Tử Dân nhắm mắt lại, tức giận hơi lắng xuống, vỗ vỗ tay Mã Linh Lị, ngạo nghễ nói: "Cậu nói rất đúng, tên nhóc kia vừa nhìn liền biết là kẻ không có kiến thức gì, phỏng chừng ngay cả tên Vạn Thế Hồng cũng chưa nghe qua. Theo ý của cậu, bảo phía dưới người đi " câu thông " một chút, chú ý đúng mực, không cần gây ra động tĩnh quá lớn."

"Không thành vấn đề, giao cho tôi đi, đảm bảo ngài vừa lòng." Mã Linh Lị cười một cách tự nhiên mà ngã vào trong lòng ngực Sài Tử Dân.

Buổi tối bán đấu giá bắt đầu, giống như An Nhàn đã đoán trước, giá thành giao cuối cùng của Khinh Trần Đan là 70W, bình quân mỗi bình 14W, nhưng số lượng 5 bình thật sự quá ít, hoàn toàn không thỏa mãn được tâm manh động của đông đảo thiếu niên.

Nhìn thấy An Nhàn biểu diễn, mọi người đều làm ra vẻ quen mắt tới cực điểm đối với giá trị mãn điểm của Khinh Trần Đan, ai cũng muốn thử nghiệm bước chân nhẹ tênh, cả người nhẹ như chim yến cao siêu và tiêu sái một chút. Nhưng mà, Minh chủ đại nhân lại không mở bán ra, mỗi lần ba năm bình, keo kiệt đến mức làm nhóm Hoa hữu dường như muốn rơi lệ.

Tới gần cuối năm, An Nhàn bổ sung hàng hóa cho tiểu điếm của mình xong, quyết định hưởng cho mình một ngày nghỉ. Cô gọi một chiếc xe điều khiển tự động tới, đi thẳng đến Hải Vân, chuẩn bị xuống biển tìm cổ.

Đối chiếu với bản đồ cổ kim, dưới Hải Vân, có lẽ là khu vực của Thiên Hư Các và Huyền Quang Môn.

An Nhàn đi đến bờ biển, tìm một nơi không có người, ăn Thủy Lân Đan rồi thả người nhảy vào trong biển.

Nước biển lạnh băng bao vây xung quanh cô, ánh sáng màu xanh nhạt ở trong biển sâu rộng tối đen vẽ ra một đường sáng chói. Hiệu quả của Thủy Lân Đan có thể duy trì liên tục ba giờ, chiều sâu lặn xuống là 300 mét. Nhưng chủ yếu vẫn là do linh lực trong người của An Nhàn không đủ, bằngf không lặn đến 1000 mét cũng không phải là chuyện đùa.

Từng bầy cá đủ loại đủ màu lướt qua bên người An Nhàn, cô buông ra thần thức khắp nơi tìm tòi linh khí. Các môn phái tu chân lớn bên ngoài giống nhau ở chỗ là đều bố trí kết giới, mà có kết giới thì sẽ có linh khí dao động. Tuy rằng đã qua ngàn năm, kết giới có lẽ đã mất đi tác dụng, nhưng hẳn là còn có một ít linh khí còn đọng lại.

Bơi hơn một giờ, cũng chưa phát hiện ra được gì, đến khi lặn xuống thêm vài trăm mét, An Nhàn lơ lửng trong nước, thì ra dưới chân là một cái hố lớn sâu không thấy đáy.

An Nhàn lấy một vật hình cầu bóng loáng từ trong nhẫn trữ vật ra rồi ném xuống bên dưới. Dưới hố chợt sáng lên, cô mơ hồ thấy ánh sáng phản chiếu ngói lưu ly cùng với những dấu vết nhân công tạo hình, liền xác định Thiên Hư Các ở dưới đó, nhưng đáng tiếc tạm thời không có năng lực đi xuống dưới tìm tòi đến tột cùng, vì chiều sâu hiện tại đã vượt qua khả năng có thể tiếp nhận được của cô.

Đúng lúc này, xung quanh nước biển bỗng nhiên dao động mạnh, một bóng đen thật lớn chậm rãi xẹt qua trên đỉnh đầu An Nhàn, hai mảng vây ngực to rộng giống như cánh mở rộng, vây đuôi thật dài theo sóng bơi lội, toàn bộ thân cá lộ ra một vẻ đẹp vừa cân bằng mà dày nặng. Ở sau lưng nó là hàng ngàn hàng vạn cá nhỏ nối đuôi theo.

Dơi diêu[1], sứ giả tuần tra của hải dương, những con đường mà nó đi qua thường thường đều là nơi an toàn nhất.

An Nhàn bơi tới trên lưng dơi diêu, xuôi dòng theo nó rời đi.

Không bao lâu, dơi diêu bỗng nhiên nghiêng người quay cuồng, sau đó bay vọt lên tốc độ xoay quanh nhanh hơn hướng về phía trước, ngoi lên mặt nước bay về phía trời xanh, làm nổi lên từng bọt sóng xanh.

An Nhàn ghé vào phía sau dơi diêu, nhìn bọt nước như mưa rơi xuống, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tháng cuối năm này cuối cùng cũng có tân dược mới rồi.

"Hạ gia, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về được chưa ạ?" Phi Thác nhẹ giọng hỏi.

Hạ Lẫm đứng trên đầu thuyền, nhìn ra biển rộng xanh thẳm xa xa, sau một lúc lâu mới trả lời: "Sau 8 giờ rồi về."

Gần đây đi xã giao khá nhiều làm Hạ Lẫm khó thoát ra được nên đi giải sầu một chút, chưa muốn trở về đối mặt với những chuyện phiền lòng đó quá sớm.

Phi Thác bất đắc dĩ nhìn Hạ Lẫm, chuyến du lịch lần này là quyết định bất ngờ, không hề mang theo vệ sĩ, cũng không có bảo vệ phòng ngự, lỡ đâu gặp phải tập kích thì làm sao đây? Thân là một người phó quan tận tụy với công việc, mỗi ngày đều rầu rĩ phiền muộn vì Hạ gia.

Đúng lúc này, Phi Thác bỗng nhiên sinh ra cảnh giác, nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó mơ hồ hiện lên một tầng gợn sóng, tiếp theo chỉ nghe một tiếng "Phanh" thật mạnh, một cái bóng đen thật lớn từ trong nước vọt ra.

Hóa ra là dơi diêu à? Phi Thác đang muốn thả lỏng, lại thấy phía sau dơi diêu lại còn treo thêm một người, trong lòng hơi kinh hoảng, nhanh chóng đứng chắn trước người Hạ Lẫm. Nhưng giây tiếp theo, loáng một cái Hạ Lẫm sau lưng đã vọt lên đầu thuyền, hai tay chống lan can, ánh mắt sáng quắc nhìn về bóng người phía sau dơi diêu.

Một tay bám vào vây sừng của dơi diêu, thân thể nghiêng về phía trước, quỳ một gối xuống, tóc dài bay lượn trong không trung, vô số bọt nước rơi rơi, dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ kì diệu.

Lạc Y!

Hạ Lẫm liếc mắt một cái liền nhận ra "Y".

Bóng người trên lưng dơi diêu giống như cảm ứng được, quay đầu lại, cười nhẹ nhàng với hắn.

Hạ Lẫm cảm giác tim mình dường như bị người chạm nhẹ, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức, người nọ đã theo dơi diêu rơi vào biển rộng, biến mất không còn bóng dáng.

Hạ Lẫm nhìn chằm chằm mặt biển, buông ra thần thức tìm tòi khắp nơi, nhưng lại chỉ kịp bắt giữ đến thân ảnh nơi xa của đối phương.

Kinh ngạc thoáng nhìn, ấn tượng khắc sâu.

Hạ Lẫm nhìn biển rộng vô biên vô bờ, mơ hồ có chút hiểu được vì sao bản thân lại phá lệ để ý y đến như vậy, bởi vì hắn thấy được tự do mà mình không có ở trên người y. Dạo chơi cùng trời đất, không gượng ép chẳng bó buộc.

"Về đi." Cảm xúc trong mắt Hạ chợt lóe lên rồi biến mất, xoay người đi về khoang thuyền.

"Ơ? Không phải nói sau 8 giờ mới về sao?" Phi Thác khó hiểu.

"Đói bụng." Sau khi thấy được người nọ, Hạ Lẫm chợt phát hiện mình cần điều dưỡng không phải là bình tĩnh, mà là trút bỏ hết một hồi vui sướng tràn đầy.

An Nhàn về đến nhà, thoải mái tắm rửa, rồi mới bắt đầu một ngày tu luyện. Tuy rằng lần này xuống biển không tìm được thứ gì có giá trị, nhưng lại xác định được vị trí Thiên Hư Các, cũng coi như chuyến đi này không tệ.

Huống hồ, cô còn muốn luyện chế tân dược nào đó. Ba ngày sau có một đợt tuyết rơi, vì vậy ngày tuyên bố tân phẩm liền định xong vào ngày đó.

Hoa Hoa Thế Giới: 【 Khi tuyết rơi tán loạn, ước hẹn sau hoàng hôn. Phát sóng trực tiếp tân phẩm, kính thỉnh chờ mong. 】

【Dddddd, ngày cuối cùng của năm, Minh chủ nhất định phải phóng đại chiêu! 】

【 Đặt hàng vip một cái chén lớn siêu cấp, chỉ chờ Minh chủ rơi xuống. 】

【 không biết tân phẩm Minh chủ tuyên bố lần này là gì nhỉ, thật chờ mong đó biết không? 】

【 Minh chủ, tui chuẩn bị một bao lì xì thật lớn cho anh, có qua có lại, anh có phải cũng nên phát phát phúc lợi cho tụi tui rồi hay hem? Ví dụ như bán nhiều thêm mấy ngàn mấy vạn bình tân dược í. 】

【 Tui cũng chuẩn bị một bao lì xì lớn, cầu Minh chủ phúc lợi!! 】

【 Bao lì xì, cầu phúc lợi!! 】

【 Cầu phúc lợi!! 】

......

Bên dưới topic là một đám cùng cầu phúc lợi.

Thời gian phát sóng trực tiếp định vào buổi tối lúc 11 giờ 29 phút. Mưa tuyết từng bông từng bông từ trong trời đêm bay xuống, ánh sáng tối tăm và tuyết rơi ảnh hưởng đến độ rõ ràng của video nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảng hình ảnh mông lung.

【 Trước khi Minh chủ phát sóng trực tiếp không coi dự báo thời tiết à? 】

【 Tuyết rơi lớn như vậy thì sao mà thấy được rõ ràng đây chứ? 】

【 Minh chủ, cũng không nên dầm ướt, không bằng chờ tuyết ngừng rơi rồi mới tiếp tục lại được không? 】

【 Đúng đấy, chờ tuyết ngừng rơi rồi lại phát sóng đi. 】

Mọi người ở phòng phát sóng trực tiếp nghị luận sôi nổi, có oán giận, có thất vọng, nhìn thấy hình ảnh như vậy, giá trị chờ mong giảm xuống không ít.

"Mễ Đóa, gần đến 0 giờ rồi, mau lại đây cùng nhau đốt nến này!" Mẹ Mễ Đóa la lớn.

"Con tới ngay." Minh chủ đã bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi, Mễ Đóa luyến tiếc không muốn rời đi, nghĩ một chút rồi cô dứt khoát chuyển màn hình tới phòng khách.

Bố mẹ Mễ Đóa đã đốt nến, ánh nến ấm ám bao phủ toàn bộ căn phòng.

"Con đang xem gì thế, xem màn toàn là tuyết rơi à." Mẹ Mễ Đóa nhìn hình ảnh tuyết rơi giữa video, nhịn không được khó hiểu hỏi.

Mễ Đóa không trả lời, bởi vì bóng dáng của An Nhàn đã xuất hiện ở giữa hình ảnh, mà trên tay cô, là một viên thủy tinh hình cầu.

"Đây là vai chính của ngày hôm nay —— Ma pháp thủy tinh."

An Nhàn chậm rãi vươn tay, tùy ý để nước mưa rơi lên trên tay mình. Màn ảnh di chuyển theo từng động tác rồi nhắm ngay vật thể trên tay cô.

Ma pháp thủy tinh?

Trong đại sảnh ầm ĩ, Bát ca vừa uống xong một ngụm rượu vang đỏ cùng bạn bè, rồi quay đầu nhìn về phía video đang phát sóng tiếp......

"Vương Giả Trở Về" - Mục Khải Phong ngồi một mình trong xe hút thuốc, lơ đễnh nhớ tới Minh chủ đang phát sóng trực tiếp, tùy ý mở màn hình......

Hạ Lẫm đón tiếp một đợt lại một đợt khách khứa, tuy rằng trên mặt rất bình tĩnh nhưng tâm trạng lại rất bực bội. Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi bữa tiệc, tìm một góc an tĩnh, bảo Phi Thác mang tí não xách tay tới rồi nhẹ nhàng mở ra......

Trong bức tranh tuyết rơi tán loạn, một bàn trắng nõn nâng viên thủy tinh cầu rồi bỗng nhiên ném lên trên.

Thời gian đếm ngược đến 0 giờ, 5, 4, 3, 2, 1......

Trong chốc lát, thời gian dường như trở nên yên lặng.

Tuyết rơi đầy trời lại tựa như được làm phép, từ từ rơi, tầng tầng ngưng tụ, hóa thành từng viên, từng sợi, từng mảnh, long lanh trong suốt, ngân quang lộng lẫy.

Trong phạm vi mấy ngàn mét trên không trung toàn bộ được bông tuyết bao trùm, giống như dựng ngược đỉnh băng núi tuyết lại, nhấp nhô liên tục, núi non trùng điệp giao điệp, rực rỡ đồ sộ.

Mễ Đóa mới vừa thổi tắt ngọn nến, trong không gian tối đen chợt tràn ra một mảnh tuyết thụ ngân hoa*.

*Cây tuyết hoa bạc

Bát ca nhìn những bông tuyết tạo thành một khoảng ngân sắc bỗng nhiên bày ra trước mắt mình, chợt ngừng thở, ngay cả rượu vang đỏ trong miệng cũng quên nuốt xuống.

Mục Khải Phong ở bên trong xe, cả không gian trong chốc lát kết đầy băng sương, ánh sáng bạc lấp lánh lấp lánh thiếu chút nữa chói mù mắt hắn, tàn thuốc đốt trên ngón tay cũng không hề phát hiện ra.

Hạ Lẫm nhìn màn hình ảo trước mặt, mỗi phía hiện ra quá trình tuyết rơi hóa thành bông tuyêt, tầng tầng ngưng tụ, tựa như đem cả người hắn đều bao phủ bên trong.

Ồn ào náo động rời đi, phiền muộn biến mất, duy nhất chỉ còn lại một mảng yên lặng thanh triệt.

"Năm mới vui vẻ."

Một giọng nói trong thanh xuyên qua màn hình truyền vào tai của từng người trong phòng phát sóng trực tiếp.

Chẳng ai nghĩ được rằng, bọn họ lại có thể an tĩnh như gà mà vượt qua một đêm vốn nên thật náo nhiệt......

_oOo_

Góc nhỏ Phong Vũ:

Tác giả toàn thích dùng từ cô đọng xúc tích, kiểu vế đối vế, cụm với cụm, tìm nghĩa rồi chuyển không thừa không thiếu thật mệt Ọ v Ọ

[1] Dơi dieu là cá đuối, để "Dơi diêu" cho nó văn vẻ thế thôi!

Hình ảnh cho mấy tình yêu không biết cá đuối là gì:

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành "nam Thần" Nữ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK