Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Việc Hạ Lẫm bị hai cường hóa giả cấp S đánh lén, đã gây nên sóng gió trên cả nước. Mà việc hắn từ chức thủ tịch không lâu sau đó lại càng khiến cho dân chúng càng thêm phẫn nộ.

Liên Minh ngay sau đó đã công bố thân phận của một kẻ trong đó, kẻ đó là Dalajia, người của nước Charlie. Liên Minh đã kháng nghị nghiêm túc với Charlie, yêu cầu bọn họ giao phạm nhân ra để chịu hình phạt thích đáng.

Hiển nhiên Charlie sẽ không thừa nhận, cáo buộc Liên Minh bôi nhọ họ. Chính phủ và dân chúng của hai nước bắt đầu tranh chấp, bắt đầu phát triển để áp đảo đối phương ở mọi lĩnh vực.

Trên thực tế, hai kẻ đánh lén này đến từ hai nước khác nhau, một ở Charlie, một thuộc về nước Yavah. Liên Minh chỉ tiến hành chỉ trích đối với Charlie, mà bên còn lại trong trạng thái đuối lý vẫn tiếp tục trầm mặc. Ít nhất thì bên ngoài sẽ không nhìn ra bọn họ đang liên hợp. Mà đôi bên đang âm thầm so chiêu thì người bên ngoài càng không có khả năng biết đến.

Bên ngoài sóng gió mãnh liệt, nhưng có hai người trong tiểu lâu nọ lại vô cùng nhẹ nhàng yên bình.

Mỗi ngày của An Nhàn đều là trồng hoa hái thuốc, vừa tu luyện rồi lại trị bệnh, tuy vội vã nhưng lại rất vui vẻ. Hạ Lẫm đôi lúc sẽ giúp quản lý hoa điền, bỏ đi các loại phế phẩm chuyển phát nhanh, "trừ tà trấn trạch"*. Còn Phi Thác thì chủ yếu phụ trách việc giặt đồ nấu cơm, quét nhà lau cửa, gần như biến thành hai người giúp việc.

*Trừ tà trấn trạch: be like cẩu giữ nhà + đạo sĩ trừ ma)

Những ngày tháng yên bình này kéo dài khoảng nửa tháng, khi An Nhàn đang muốn công bố tân dược thì lại nhận được tin tức từ cô nhi viện Cộng Tế.

Cô đã tạo riêng một kênh thông tin cá nhân riêng cho cô nhi viện để hai bên tiện liên lạc với nhau. Bọn họ cũng rất ít quấy rầy cô, nhưng lần này lại mang một tin tức xấu đến.

【 Lạc Y, cậu trở về một lần đi, Tiểu Đậu Tử không xong rồi! 】

An Nhàn nhìn thấy tin nhắn này, trong đầu cố tìm tòi tin tức có liên quan đến "Tiểu Đậu Tử" kia. Đó là một bé gái mắc phải chứng hóa cốt, được đưa vào cô nhi viện trong thời gian Lạc Y thi đại học. Khi ấy khoảng tám, chín tuổi thì hiện tại cũng đã khoảng mười ba tuổi.

Chứng hóa cốt là một trong mười loại bệnh nan y hiếm gặp nhất, cũng khó nhất, tỉ lệ tử vong cao đến 97,5%. Người bệnh một khi phát bệnh, xương cốt sẽ chậm rãi mềm xuống, cả người không có sức lực, giống như bị tê liệt, chỉ có thể dựa vào dụng cụ để tiếp tục duy trì sinh mệnh.

Trước khi Lạc Y ra nước ngoài, bệnh tình của Tiểu Đậu Tử cũng chưa quá nghiêm trọng, có thể hoạt động hơi miễn cưỡng nếu như dựa vào xe lăn. Nhưng lại không ngờ chỉ mới qua ba, bốn ngắn ngủi mà sinh mệnh yếu ớt đã sắp đi đến điểm tận cùng.

An Nhàn để lại trên Hoa Hoa Thế Giới một thông báo, "Nhà có việc gấp, tạm dừng buôn bán.", sau đó thu thập hành lý, chuẩn bị về cô nhi viện.

"Cậu muốn đi đâu?" Hạ Lẫm thấy cô đang thu thập này nọ, nhịn không được mà hỏi.

"Cô nhi viện có chút chuyện, tôi phải về đấy một chuyến." An Nhàn đeo ba lô trên lưng, nói với Hạ Lẫm, "Trong khoảng thời gian này anh cẩn thận chút, không nên sử dụng tinh thần lực tùy tiện. Khi nào tôi trở lại sẽ tiếp tục giúp anh điều trị."

Bước chân Hạ Lẫm hơi khựng lại, nói: "Tôi đi cùng với cậu."

Hắn nhắn một tin báo cho Phi Phác, sau đó mang theo kính râm, quần áo rồi nhẹ nhàng đi theo An Nhàn lên xe.

An Nhàn cũng không nói nhiều, phóng xe nhanh như chớp, chỉ tốn hơn hai giờ để đi từ Thương Viêm đến thành phố Thương Cốc.

An Nhàn mang xe chạy thẳng vào bệnh viện trung tâm thành phố, đi vào phòng bệnh mà Du Thu đã nói.

Bên ngoài phòng bệnh có ba đứa nhỏ đang ngồi, đứa lớn nhất đã 16, còn nhỏ nhất cũng đã 12. Khi bọn họ nhìn thấy An Nhàn thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó là biểu cảm co quắp lại vì mừng rỡ, nhưng lại đứng ở chỗ đấy do dự.

Bọn họ cũng thường xuyên xem video mà An Nhàn phát sóng trực tiếp, đối với bộ dáng hiện tại của cô cũng đã rất quen thuộc. Nhưng dù sao cũng đã vài năm không tiếp xúc, không tránh khỏi có chút xa lạ.

An Nhàn đi qua, hỏi: "Viện trưởng đang ở đâu?"

Đứa trẻ lớn tuổi nhất đang định trả lời thì lại nghe thấy tiếng chuông khẩn cấp phát ra từ phòng bệnh.

An Nhàn chạy ngay vào phòng bệnh, bước thẳng đến cạnh giường, cầm lấy tay của đứa bé rồi truyền linh lực vào để bảo vệ tâm mạch của cô bé, khó khăn lắm mới kéo cô bé quay về từ ranh giới tử vong.

Ngày lúc này, Du Thu cùng với chuyên viên trị liệu cũng đã theo vào. Khi Du Thu nhìn thấy An Nhàn thì trong mắt có một tia kích động, ngay sau đó lại lo lắng mà nhìn đứa trẻ trên giường, đợi kết quả của chuyên viên trị liệu.

"Không có việc gì, đã bình thường lại rồi." Chuyên viên trị liệu ngừng một chút rồi nói với Du Thu, "Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, đứa bé này có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Du Thu có chút nặng nề gật đầu, sau khi tiễn chuyên viên trị liệu đi thì thấy An Nhàn đang ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay của Tiểu Đậu Tử, ánh mắt vô cùng chuyên chú, lâm vào trầm tư.

Mà ở sau lưng cô là một đàn ông rất cao lớn đứng ở đấy, trên mặt mang kính râm nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ là cảm thấy có hơi quen mắt.

"Lạc Y, vất vả cho cậu rồi." Tin tức phát đi còn chưa được ba tiếng thì Lạc Y đã đến đây rồi. Cho nên có lẽ là đã lập tức đến đây sau khi thấy được tin tức đó. Du Thu rót trà cho hai người, rồi nhìn về phía Hạ Lẫm chần chờ hỏi thăm: "Vị này là.....?"

"Bạn bè." An Nhàn quay đầu lại nhìn Hạ Lẫm một cái, rồi nói: "Dì gọi hắn là "Tiểu Hạ" được rồi."

Hạ Lẫm mặt không đổi sắc khẽ gật đầu với Du Thu: "Dì Du, xin chào."

"Không cần khách khí đâu, cậu cứ tùy tiện." Dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Lẫm, Du Thu có chút khẩn trương, ánh mắt cũng kông dám nhìn thẳng.

An Nhàn thấy vậy liền đi đến xen vào giữa hai người, hỏi: "Viện trưởng, sắc mặt của dì không được tốt, có phải đã mấy ngày rồi không nghỉ ngơi tốt phải không? Dì cứ trở về nghỉ một lát đi, ở đây có con lo liệu rồi."

Du Thu lắc đầu, thở dài: "Tiểu Đậu Tử đã thành như vậy, dì làm sao mà ngủ được?"

"Dì đừng lo, con cũng là trị liệu sư, có con ở đây thì em ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Khi nãy An Nhàn đã dùng thần thức kiểm tra thân thể của Tiểu Đậu Tử, phát hiện ra xương cốt của em ấy đang bị ăn mòn bởi một lượng lớn vi khuẩn. Mà loại bệnh này An Nhàn chưa từng tiếp xúc qua.

Khi trở thành một tu sĩ, vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể sẽ dần dần bị bài trừ theo quá trình tu luyện, tự đạt đến trạng thái tốt nhất.

Cho nên mọi tu sĩ đều rất ít khi bị bệnh, vì thế An Nhàn cũng rất ít khi nghiên cứu thuốc trị bệnh thông thường. Cô chủ yếu là tu luyện Trúc Cơ, cường hóa hồn lực, dược vật là chính, những loại hình dược vật còn lại chỉ là sở thích cá nhân.

Đứa bé trên giường này có thân thể yếu ớt đến mức ngay cả thuốc trị bệnh thông thường cũng không thể chịu đựng nỗi, cho nên An Nhàn không dám dùng thốc tùy tiện, chỉ có thể dùng linh lực kéo dài sinh mệnh của cô bé.

Du Thu cũng bị An nhàn khuyên cho trở về. Những ngày kế tiếp, ngoại trừ đưa cơm, thì trên cơ bản Tiểu Đậu Tử đều do An Nhàn chăm sóc. Hạ Lãm kiên nhẫn canh giữ bên cạnh cô, âm thầm giúp cô liêm hệ chuyên gia, chỉ có điều ai cũng đều bó tay kông có biện pháp.

Hạ Lẫm nhìn An Nhàn cứ lần lượt mà cố sức đem Tiểu Đậu Tử bên cái chết kéo về, mãi không từ bỏ mà đau lòng, nhưng hắn cũng không thể nói được gì.

Mỗi ngày Tiểu Đậu Tử đều có vài lần thanh tỉnh, nhưng mỗi lần cô bé tỉnh lại đều không rên một tiếng, chỉ yên lặng mà nhìn Lạc Y.

Buổi sáng hôm nay, Tiểu Đậu Tử tỉnh lại dưới sự cứu giúp của An Nhàn. Cô bé chậm rãi mở mắt, nghiêm túc nhìn An Nhàn một lúc rồi nói: "Lạc Y ca ca."

Đây là lần đầu tiên An Nhàn nghe Tiểu Đậu Tử nói chuyện, vừa định nói chuyện thì lại nghe cô bé nói tiếp: "Để em đi đi."

Trong giọng nói đều không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, ảm đạm sâu trong hai mắt, khuôn mặt nhỏ gầy chỉ có bình tĩnh.

"Không cần vì em mà lãng phí tiền của cô nhi viện, để tiền này cho những người cần nó hơn nữa kìa."

An Nhàn đau xót, vì sự thiện lương của cô bé, cũng vì sự vô vọng trong đó.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn tìm kiếm phương pháp trị liệu, tuy không chắc chắn nhưng cũng đã có chút sơ lược. Cho nên cô quyết định thử một lần, những người khác sống chết ra sao cô cũng mặc kệ, nhưng cô có một cái hứa hẹn với Lạc Y.

Nhưng mà An Nhàn lại nhận ra được bản thân đã sơ suất, đa số những đứa trẻ trong cô nhi viện đều bị tàn tật, so với gửi tiền thì không bằng khiến cho bọn chúng khỏe mạnh.

"Tiểu Đậu Tử, hãy tin tưởng ở anh, anh nhất định sẽ chửa khỏi cho em." An Nhàn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiểu Đậu Tử, kiên định nói.

Sự u ám trong mắt Tiểu Đậu Tử hiện lên một tia sáng, có chút ẩm ướt nhìn An Nhàn, mang theo sự chờ đợi.

An Nhàn thận trọng hứa hẹn: "Anh nhất định sẽ chữ khỏi cho em."

Tiểu Đậu Tử hơi mỉm cười, nước mắt tràn mi mà rơi xuống.

Hạ Lẫm có chút suy tư mà nhìn An Nhàn, chứng hóa cốt đứng đầu trong mười loại bệnh nan y khó khăn, cô thật sự nắm chắc sẽ chữa khỏi? Nếu là thật, vậy......

Chỉ sợ toàn bộ giới y dược sẽ phải chấn động rồi.

An Nhàn quyết định đi biển Vân thêm một lần nữa để đi thăm Thiên Hư Các. Thiên Hư Các đực gọi là "Thiên Hư" bởi vì họ rất giỏi trong việc luyện chế Thiên Hư Sa. Loại thuốc này có thể giúp thân thể cải thiện gân cốt, khai tác tiềm năng, là thuốc dẫn luyện chế Trúc Cơ đan tốt nhất.

Thiên Hư Sa hiện giờ chỉ sợ đã tuyệt tích, nhưng có lẽ ở dưới Thiên Hư Các sẽ còn một ít.

Vấn đề của Tiểu Đậu Tử là ở gân cốt bên trong, chỉ cần đem vi khuẩn gây bệnh ấy đuổi ra ngoài, sau đó đem chúng tiêu diệt thì cô bé mới có hy vọng khôi phục khỏe mạnh.

An Nhàn tránh Hạ Lẫm, lao thẳng ra biển Vân.

Tròng lòng Hạ Lẫm biết cô có tính toán riêng, mặc dù bị bỏ rơi có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn canh chừng bên trong bệnh viện để thay cô chăm sóc Tiểu Đậu Tử.

Khi rảnh rỗi, hắn sẽ lên Tinh Võng, tùy ý xem qua Hoa Hoa Thế Giới, cuối cùng lại phát hiện ở khu bình luận đã nháo thành một nồi cháo.

Là khi An Nhàn thông báo ngừng kinh doanh không lâu sau đó, có người ở nước Yavah phát hiện ra một topic.

Một người trị liệu sư cấp 3, lại có gan khiêu chiến những trị liệu sư dưới cấp 5 ở Yavah. Đồng thời cũng phát một video, khoe khoang quá trình hắn biện dược(?), nhặt dược và luyện chế. Chuẩn mực biện dược này, cùng với tốc độ cực nhanh, làm người xem mãn nhãn.

Nhưng thái độ của hắn lại tự cao tự đại, khiến người khác vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là câu nói ở cuối cùng, "Những người dưới cấp 5 không ai có thể vượt qua.", cuồng vọng đến cực điểm.

Hơn nữa đối phương lại là người ở Liên Minh Tự Do, lại chạy đến nước Yavah giương oai. Không ít người thuộc Liên Minh ồn ào, những từ mắng người phong phú, lời nói sâu xa sắc bén, đủ để khiến nước bạn kinh ngạc.

Mọi chuyện quấy động càng lúc càng lớn, người Yavah nếu không ra mặt ứng chiến, chỉ sợ sẽ bị nước miếng dìm đến chết.

Tên trị liệu sư cấp 3 này đúng là Lạc Y, mà đoạn video kia là hắn ghi hình lúc khảo thí tốt nghiệp.

Nhóm Hoa hữu biết được tin tức này đều cho rằng Lạc Y xin nghỉ là do muốn đi sang Yavah làm loạn, cho nên cùng nhau vượt tường qua biên giới duy trì ủng hộ.

Đến cuối cùng đem nhóm trị liệu sư bên Yavah ép ra, ai cũng sôi nổi muốn khiêu chiến trực tiếp với Lạc Y.

Nhưng mà bên Lạc Y lại không hề phản hồi.

Một, hai, rồi ba ngày, mọi người trong Liên Minh từ hưng phấn chuyển sang nôn nóng, Hoa Hoa Thế Giới một lần lại một lần bị luân, những người bên Yavah thật hăng hái. MDZZ, mi không phải rất trâu sao? Nếu trâu thì mau ra đây mà phô trương nha. Vì sao đến thời khắc mấu chốt lại trốn chứ?

Trên mặt những người trong Liên Minh đều tăm tối, không ít người sang khu bình luận ở Hoa Hoa Thế Giới mắng chửi, chỉ trích Minh chủ không dám thì đừng đi khiêu khích, ném mặt của bản thân không quan trọng, nhưng mặt của Liên Minh cũng mất hết rồi.

Đương nhiên đa số những người này đều không phải là fan của Hoa Hoa Thế Giới, chỉ là một đám rảnh hơi không chỗ phát tiết mà thôi.

Đang trong lúc quần chúng cảm xúc dâng trào, thì một người tên là "Bát Ca Không Mặc Đồ" đã trả lời lại, làm hướng gió xoay chuyển 180 độ.

【 Mấy người đều ngu ngốc hết rồi à? Cái topic kia vừa liếc nhìn đã biết không phải của Minh chủ. Đưa súng tới tận cửa cho người ta lại đem bắn ngược lại người trong nhà? Tôi vốn không muốn nói, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta nhưng mà tôi thật sự nhịn không được. Tôi nói cho các người nghe, mấy ngày nay Minh chủ đều ở cô nhi viện, trong cô nhi viện có đứa bé bị chứng hóa cốt, sinh mệnh nguy hiểm. Minh chủ đang nghĩ cách cứu người, trên cơ bản là không có thời gian rảnh quan tâm các người. Nên dừng tay đi! Dừng tay lại ngay! 】

_oOo_

Có một thống báo nho nhỏ cũng như cân nhắc ý kiến của mọi người.

Thứ năm tuần này mỗ nữ bận đi thi, chỉ sợ sẽ không đăng chương được, nên đã nêu ra hai phương án:

1. Tối thứ tư đăng chương edit trước, sau đó ta sẽ beta rồi cập nhập lại sau. (khoảng T6, T7)

2. Thứ 6 đăng bản hoàn chỉnh có beta luôn.

Chờ ý kiến của mọi người.

Yêu thương ∩__∩~❤

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành "nam Thần" Nữ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK