Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành phố Hi Hòa, biệt thự Lâm Ba.

Mục Khải Phong đang ở nhà chơi game giả lập trong sảnh, không trung bỗng nhiên truyền đến âm thanh thanh thúy của thư điện tử: "Mục đại nhân, ngài có tin nhắn riêng mới đến từ Minh chủ đại nhân, có muốn đọc hay không?"

Mục Khải Phong đang chơi đến khu vực biển cả, không nghe rõ là ai tin nhắn, chỉ nói một câu: "Đọc."

"Xin chào Mục tiên sinh, tôi là Lạc Y, chủ tiệm Hoa Hoa Thế Giới, không biết gần đây bạn có thời gian rảnh không, có thể dành thời gian gặp tôi một lần không?"

Chủ tiệm Hoa Hoa Thế Giới?

A! Minh chủ đại nhân!!

Mục Khải Phong vứt quách mũ giáp trò chơi, mặc kệ char nữ chiến sĩ của mình chết thảm dưới nanh vuốt của quái, char nữ thét lên một tiếng thê lương mềm yếu rồi ngỏm.

Nhokna: dành cho một số bạn k biết mũ giáp trò chơi, mấy cái tag game võng du hay dùng mũ giáp (đầu khôi) coi như mũ bảo hiểm cũng dc, chúng kết nối với não bộ và cho chúng ta chơi game thực tế ảo.:v /

Hắn nhanh chóng kíck mở màn hình thông tin, xác nhận tin tức đúng là đến từ Hoa Hoa Minh Chủ, tâm tình kích động đến tột cùng.

"Thật sự là Minh chủ đại nhân!" Mục Khải Phong đứng phắt lên, búng tay một cái.

"Mr. Uông, mau giúp tôi gọi stylist tới đây, ngày mai tôi có buổi hẹn quan trọng."

Mr. Uông là quản gia của Mục Khải Phong, nghe được thiếu gia phân phó, bình tĩnh hỏi:

"Lần này ngài muốn phong cách như thế nào?"

Mục Khải Phong thích chạy theo phong trào, stylist riêng có tới mười mấy người, mỗi người đều am hiểu một lĩnh vực lẫn phong cách riêng biệt.

"Phong cách nào sao?"

Vấn đề này làm Mục Khải Phong đau não, hắn vuốt cằm, trầm ngâm nói, "Tôi muốn mình thành thục trầm ổn, nhưng phải mang phong thái tiêu sái của soái ca. Thiết kế cho tôi là một phàm nhân nhưng nhìn qua là có thể nhận ra đây là kỳ tài ngút trời, nhưng lại không thể có vẻ ngoài quá cao ngạo, quá mức khó có thể tiếp cận. Tóm lại, chỉ cần nhìn một ánh mắt, nhất định phải để cho người khác sinh ra cảm giác "anh ta thật đẹp trai, thật có hình tượng, xúc động đến mức rất muốn cùng anh ta sinh khỉ con."

Mr. Uông: "..." Vì vị stylist sắp bị.điểm tên mà trầm mặc ba giây.

"Được rồi, ông lập tức đi làm đi." Mục Khải Phong vẫy vẫy tay, log out trò chơi trước, sau đó chạy như bay về phòng mình.

Hơn mười phút sau, stylist đã có mặt. Kế đó, Mục Khải Phong lôi đủ mọi cách bắt bắt bẻ bẻ, lần quần đến 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mới phác họa xong tạo hình ngày mai. Stylist bận đến nỗi một bữa cơm cũng chưa ăn, thể xác và tinh thần mệt mỏi lê lết khỏi biệt thự.

Chờ đến ngày hôm sau, Mục Khải Phong chuẩn bị chỉnh chu toàn diện, đến lúc chuẩn bị gặp mặt mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

Hắn mẹ nó quên hồi âm Minh chủ thời gian và địa điểm của ngày hôm nay rồi!

So sad!!!

Bên kia, An Nhàn gửi tin đi xong, chờ thật lâu cũng không thấy trả lời liền tạm thời đem chuyện này đặt qua một bên, còn bản thân cô thì tiếp tục tìm kiếm các tài liệu khác thích hợp đề bày binh bố trận. Đúng lúc này, bỗng nhiên cô cảm giác được một luồng thuộc tính tinh thần dao động đang hướng đến gần. Cô thăm dò ra bên ngoài, quả nhiên, cô đã nhìn thấy Hạ Lẫm xuất hiện ở ngoài cửa.

"Hoa Hoa."

Vừa thấy cô, Hạ Lẫm liền xuống xe, nhẹ nhàng quen đường quen nẻo mà tới thân mật mặt kề mặt chào hỏi.

An Nhàn thực bình tĩnh mà ôm ôm hắn, ngay sau đó thoáng nhìn Phi Thác đứng một bên, trong lòng cân nhắc có nên "mặt kề mặt" với cậu ta luôn không?

Hạ Lẫm cảnh giác cao độ, nháy mắt đọc được ý nghĩ trong mắt đối phương, duỗi tay kéo người vào nhà, đúng lúc ngăn lại hành vi muốn ôm đàn ông khác của người kia lại.

Xa cách nhiều ngày, lần nữa trở lại tiểu lâu của An Nhàn, làm hắn cảm thấy thể xác và tinh thần vừa thoải mái vừa thả lỏng.

Nói chuyện phiếm một hồi, Hạ Lẫm đưa đơn đặt hàng của tướng quân giao cho An Nhàn, hỏi y có đồng ý tiếp nhận đơn đặt hàng này không.

An Nhàn xem xong danh sách, trả lời: "Trong vòng mười ngày, có thể chuẩn bị được năm loại trong số mấy loại dược vật kia."

Hạ Lẫm gật gật đầu: "Tất cả đều tùy em an bài, cần loại dược liệu gì thì cứ việc nói với tôi."

An Nhàn cũng không khách khí, bày ra danh sách dược liệu đã chuẩn bị từ trước đưa cho hắn, sau đó đứng lên, nói: "Vào phòng tôi đi, tôi giúp anh kiểm tra tinh thần trạng thái một chút."

Hạ Lẫm chấn động, không phản kháng chút nào, tùy ý để cho An Nhàn dắt hắn đi.

Ngày hôm sau, An Nhàn đang ở trong viện xử lý dược liệu, Hạ Lẫm thì ngồi trong phòng khách xem văn kiện, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông tin nhắn từ máy truyền tin của An Nhàn truyền đến, vì thế nhìn ra ngoài sân hô một tiếng: "Hoa Hoa, em có tin nhắn."

An Nhàn đi vào phòng khách, tùy tay kíck mở màn hình, bên trên liền hiện ra: 【 Chiều nay 4 giờ, thành phố Hi Hòa, nhà hàng Danh Nhã, hẹn không? 】

Hạ Lẫm ngồi bên cạnh vô ý thoáng nhìn qua, nhìn thấy hai chữ cuối cùng: "hẹn không?" Hắn nheo mắt, làm bộ lơ đãng hỏi: "Bạn của em hẹn em à?"

"Ừ." An Nhàn nhìn xem thời gian, hiện tại là 10 giờ sáng, từ nơi này xuất phát đến thành phố Hi Hòa có lẽ mất khoảng 3 giờ, ăn xong cơm trưa rồi xuất phát cũng không muộn.

Cô buông máy truyền tin xuống, rồi xoay người trở lại sân, tiếp tục xử lý dược liệu.

Hạ Lẫm thấy trên mặt người kia không hề có biểu cảm kì lạ nào, lòng thoáng yên tâm, thầm nghĩ chắc cũng không phải là người bạn quá mức quan trọng...

Ăn cơm xong, An Nhàn và Hạ Lẫm tạm biệt chia ly, sau đó cô liền một mình rời khỏi tiểu lâu, đi đến thành phố Hi Hòa.

Hạ Lẫm đứng trước cửa sổ nhìn theo bóng y rời đi, sau đó trầm giọng phân phó: "Phái người đi theo, âm thầm bảo hộ cậu ấy an toàn."

Tại nhà hàng Danh Nhã, Mục Khải Phong ngồi dựa vào cửa sổ, hắn uống cà phê, vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài, vừa nghe âm nhạc du dương, phong thái lịch sự và tao nhã như một soái ca an tĩnh.

Vì muốn có một buổi gặp mặt offline thuận lợi với Minh chủ, hắn đã bao trọn gói toàn bộ nhà hàng này. Thời gian vừa qua ba giờ, hắn lập tức đến nhà hàng, chuẩn bị tư thế xong xuôi, bày ra trạng thái hoàn mỹ nhất nghênh đón Minh chủ đến.

Hắn yên lặng tính toán thời gian trong đầu, cho đến lúc 4 giờ kém 3 phút, thì cuối cùng chuông gió cũng vang lên từng tiếng lanh canh báo hiệu cửa mở.

Mục Khải Phong điều chỉnh dáng ngồi một chút, nỗ lực áp chế kích động trong lòng, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người thanh niên mặc trang phục màu xanh nhạt thoải mái phóng khoáng, chậm rãi đi đến chỗ hắn, tựa như một cơn gió nhẹ lướt ngang qua, nháy mắt khiến lòng người tràn đầy xao động.

An Nhàn vừa bước đến cửa nhà hàng thì nhân viên phục vụ đã chủ động chào đón, hộ tống cô đi vào bên trong. Nhà hàng trống rỗng không có khách, An Nhàn chỉ nghĩ đây là thời điểm người ta không thích tới ăn cơm, hoàn toàn không nghĩ tới tình huống toàn bộ nhà ăn đều đã được Mục Khải Phong bao trọn.

"Xin chào, tôi là Hoa Hoa Minh Chủ." An Nhàn vươn tay về phía hắn. Mục Khải Phong lập tức đứng dậy, cầm tay y, sau đó lộ ra một nụ cười mê người: "Xin chào, tôi là Mục Khải Phong."

An Nhàn ngồi xuống, phục vụ tiến lên rót cho cô một ly trà hoa.

"Anh muốn ăn gì?" Mục Khải Phong ý cười doanh doanh mà nhìn y.

"Không cần, cảm ơn. Lần này mạo muội hẹn anh ra đây, là có một việc muốn nhờ anh giúp."

An Nhàn đi thẳng vào vấn đề, không hề cảm nhận được bầu không khí rồ-man-tịch mà người nào đó đang nỗ lực xây dựng.

"Là chuyện gì?" Mục Khải Phong buông tay, ý bảo đối phương nói.

"Tôi đã xem video trực tiếp hôm trước anh phát sóng, tôi để ý thấy trong sân nhà anh có một cái bàn đá cổ xưa chạm khắc."

Mục Khải Phong kinh ngạc nhướng mày, không ngờ rằng lý do người ta muốn hẹn gặp mình lại là vì một cái bàn đá.

"Tôi rất có hứng thú với cái bàn đá này, không biết anh có sẵn lòng dẫn tôi đến xem"

Một đôi mắt tĩnh lặng, tựa như ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ, đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Ít nhất Mục Khải Phong đã không chống đỡ được mức độ dụ hoặc của nó, lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người được một tốp phục vụ nối đuôi cung tiễn rời khỏi nhà hàng. Lúc ngồi lên xe của Mục Khải Phong, An Nhàn lúc này mới nói một câu: "Thái độ phục vụ của nhà hàng nàỵ thật tốt, nhưng mà sinh ý làm ăn hình như có hơi ảm đạm."

Diễn một màn ngầu lòi bá đạo thất bại, Mục Khải Phong cạn lời chả buồn giải thích: "..."

_oOo_

Góc nhỏ Phong Vũ: Chị nhà quả thật thật thà. ∩__∩

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành "nam Thần" Nữ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK