Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ThậpNhấtTử - GuJiTan

Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 24: Bạch Hầu.

"Hạ gia, đây là chuyển phát nhanh của ngài."

Phi Thác mỗi tay cầm một bao, vẻ mặt có chút kì quái bước vào phòng của hắn.

"Ừ." Hạ Lẫm đặt bút xuống, đứng dậy bước tới cầm mấy cái bao trên tay của Phi Thác, sau đó nghiêm túc chăm chú gỡ lớp ngoài xuống.

Phi Thác nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hạ Lẫm thấy thật lạ, cảm thấy trứng thật đau nha...

Từ khi Hạ gia quen biết vị Hoa Hoa Minh Chủ này, thì giống như hắn đã bị chọc trúng điểm G vậy. Bắt đầu nghiện mua hàng online không dừng lại được, cứ cách hai ba ngày lại tiêu phí vào Hoa Hoa Thế Giới.

Mà vị Hoa Hoa Minh Chủ này cũng thật là, mỗi lần chuyển phát đến đều tặng kèm một chậu hoa cỏ. Hiện tại trong nhà của Hạ gia và trong văn phòng đều chứa đầy các loại hoa cỏ, màu sắc đều vô cùng rực rỡ và diễm lệ. Mỗi khi đi vào phòng đều giống như từ thành thị ồn ào náo nhiệt bước vào núi rừng yên tĩnh ôn hòa vậy.

Tuy rằng Phi Thác hơi băn khoăn về độ hấp dẫn của thanh niên kia đối với Hạ gia, nhưng cũng rất bội phục tài năng của "y" trong việc nuôi trồng hoa cỏ.

Hạ Lẫm đặt chậu hoa tặng kèm lên bệ cửa sổ, rồi mới mở hộp dược ra. Trong hộp có mười lăm bình sứ được đặt ngay ngắn, mỗi bình sứ đều có hình dáng và màu sắc khác nhau, nhưng chúng đều theo một phong cách, nhìn vừa cổ xưa lại vừa độc đáo.

Hạ Lẫm nhận ra được đống dược này không bình thường, hắn có chút chờ mong đọc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Kết quả, hắn phát hiện ra đống dược này không những chỉ trị liệu tinh thần bị thương, mà còn có thuốc giúp thân thể khỏe mạnh, bổ não bổ thận, bài độc dưỡng nhan...

Hạ Lẫm: "........"

Phi Thác vốn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khi nhìn đến những chữ như "bổ thận", "dưỡng nhan", hắn liền nhìn về Hạ Lẫm với ánh mắt kỳ lạ...

Hạ Lẫm bình tĩnh cất dược vào, phân phó, "Ngày mai tôi sẽ không đi đến viện nghiên cứu, cậu nói với Tá Cách sau bảy ngày nữa mới kiểm tra lại."

Hắn đã quyết định sẽ thử những loại thuốc mà An Nhàn đặc biệt làm cho hắn ở nơi đơn độc.

Gần đây An Nhàn đã đến trung tâm giao dịch một lần nữa, cô mua được rất nhiều dược liệu cộng thêm vài cọng cỏ có chứa linh khí.

Diện tích hoa điền không thể thỏa mãn nhu cầu nuôi trồng của cô được nữa, nên An Nhàn cũng dự định thuê thêm mười mẫu đất. Nếu đối phương đồng ý bán ra thì cô cũng không ngại mà mua hết toàn bộ.

Mảnh đất này thuộc một phần của núi Tư Du, thuộc về một lão quý tộc có họ kép là "Bạch Hầu", là nơi để ông ta dưỡng lão. Nhưng kết quả con cháu của ông ta lại bất hiếu, làm cho sản nghiệp to như vậy mau chóng lụn bại. Dưới sự tức giận, ông ta cùng con cháu hiện tại đoạn tuyệt quan hệ. Ngoại trừ đất đai ra thì những sản nghiệp khác đều giao toàn bộ cho bọn họ, để bọn họ tự gánh vác thua lỗ.

Đất đai này là nguồn kinh tế duy nhất để lão tiên sinh Bạch Hầu chi tiêu an hưởng tuổi già. Nên An Nhàn muốn mua đứt mảnh đất từ trên tay của ông ấy là điều không hề dễ dàng.

An Nhàn mang theo lễ vật, tự mình đến thăm lão tiên sinh Bạch Hầu. Nơi ở của lão tiên sinh rất có phong cách của thời đại tu chân, diện tích khoảng hai ngàn mét vuông, sau là núi trước là nước, phong cảnh đẹp kinh người.

Trong sân nuôi một đám gia súc, còn trồng thêm vài cây ăn quả, vừa giản dị lại thanh nhã.

Đúng lúc này, một âm thanh sắc nhọn đột ngột vang lên trong viện, phá vỡ sự yên tĩnh của cả trang viên.

"Ba phân sản nghiệp, phần của con lại là ít nhất, con có ý kiến gì à? Không có! Hiện tại con chỉ muốn mượn một chút tiền để xoay sở, mà ba lại không màng thân thích nhân tình, con là con của ba đấy!"

Bước chân An Nhàn hơi khựng lại, đứng ở cửa mà không làm gì thêm.

"Tôi chia cho cậu phần sản nghiệp là ít nhất?" Lão tiên sinh giận lên, "Vợ của cậu có phần kia là từ trên trời rơi xuống à?!"

"Ba không nhắc đến ả còn tốt, vừa nhắc đến con liền tức điên. Lúc trước ba chia sản nghiệp cho ả làm gì, bây giờ ả muốn ly hôn với con, mà ly hôn rồi thì sản nghiệp này sẽ không thuộc về Bạch Hầu gia nữa."

"Cậu còn có mặt mũi mà nói à? Cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm bên ngoài, đối với vợ cậu cũng không thèm ngó ngàng gì, cô ấy muốn ly hôn, trong lòng cậu lại là phần sản nghiệp kia. Tôi sẽ nói lại, phần sản nghiệp kia là để lại cho cháu trai của tôi, tạm thời giao cho vợ cậu xử lý, khi đứa nhỏ thành niên thì giao lại cho nó. Cho dù có ly hôn đi chăng nữa thì cũng không có quan hệ với cậu."

"Tốt thôi, không bàn tới phần sản nghiệp kia, chỉ có mấy ngàn, con không thèm bỏ vào mắt. Bây giờ con hỏi ba, số tiền này ba có cho con mượn hay không?"

"Lăn, cậu cút ngay cho tôi!"

Tiếp theo chỉ nghe một trận tiếng đánh vang lên, sau đó là vài tiếng kinh hô. Cô thầm kêu không tốt, thân hình vừa động liền nhảy qua tường, nhanh chóng lao vào phòng.

Cửa không đóng, bảo vệ ngoài cửa còn chưa phản ứng thì An Nhàn đã bước vào phòng. Trong đại sảnh là một mảnh hỗn độn, đồ sứ bị vỡ vương vãi khắp nơi, mà lão tiên sinh Bạch Hầu lại ôm ngực, sắc mặt tái nhợt ngồi bệt xuống đất, quản gia một bên nâng ông ấy, một bên phân phó hầu gái đi lấy thuốc.

Mà ở bên cạnh hai người là một người đàn ông trung niên trên dưới ba mươi, hắn trừng mắt nhìn lão tiên sinh đang ngã ngồi trên mặt đất, châm chọc nói: "Đừng có mà giả vờ, ba đường đường là cường giả tinh thần lực cấp B, thân thể vô cùng khỏe mạnh."

Lão tiên sinh run rẩy chỉ tay vào gã đàn ông kia, tức giận mà không nói ra lời.

An Nhàn thấy vậy liền nhanh chóng bước đến bên cạnh lão tiên sinh, lấy ra một viên đan dược đút ông ấy nuốt vào.

Động tác của cô khá nhanh, quản gia cũng cản không kịp, chỉ có thể khẩn trương chú ý tình trạng của lão tiên sinh sau khi uống thuốc.

Lão tiên sinh quả thật là cường giả cấp B, nhưng những người khác trong Bạch Hầu gia đều không biết là từ 5 năm trước, vì cứu cháu gái của mình mà tinh thần lực của lão đã chịu tổn thương nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khôi phục.

Tính tình của lão tiên sinh lại rất kiên cường, thấy con cháu bất hiếu với lão như vậy, lão cũng không để ý việc trị liệu, vất vả lắm mới an tĩnh được vài ba năm lại bị nhị thiếu gia này tìm đến ầm ĩ.

Qua một lát, sắc mặt của lão tiên sinh chậm rãi khôi phục lại bình thường, hô hấp cũng không còn dồn dập, tinh lực hỗn loạn cũng đã bình tĩnh lại. Lão tiên sinh kinh ngạc nhìn An Nhàn một cái, sau đó được quản gia nâng đứng dậy, thuận khí lại rồi phân phó: "Jarr, mau kêu bảo vệ, "thỉnh" nhị thiếu gia ra ngoài."

"Ba!" Nhị thiếu gia Bạch Hầu kêu la, "Ba muốn nhìn con trai của ba đi tìm chết sao?"

Lão tiên sinh mệt mỏi mà vẫy vẫy tay, cũng không chịu nói thêm câu nào. Jarr gọi bảo vệ, đem Bạch Hầu nhị thiếu đang mắng chửi không ngừng ra ngoài.

"Để cậu chê cười rồi." Bạch Hầu lão tiên sinh mời An Nhàn ngồi xuống, vẻ mặt có chút cô đơn.

An Nhàn cái gì cũng chưa nói, chỉ ngay ngắn ngồi trên sofa, yên lặng đợi lão tiên sinh bình tĩnh lại.

"Khi nãy cảm ơn cậu." Lão tiên sinh cũng từng là cường giả danh tiếng vang dội một thời, nên khôi phục lại rất nhanh, dùng ánh mắt bình thản mà uy nghiêm nhìn An Nhàn.

"Không cần khách khí." An Nhàn bình tĩnh nói, "Là tôi đến hơi đột ngột, mong lão tiên sinh thứ lỗi."

"Không biết lý do cậu tới đây là...."

An Nhàn nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra yêu cầu mua đất đai, mà là muốn thuê mười mẫu đất kia.

Lão tiên sinh cười nói: "Đây chỉ là việc nhỏ. Jarr, cậu mang hợp đồng lại đây."

Jarr khom người xuống rồi đi ra ngoài.

Hai người tán gẫu một lúc, thì Jarr trở lại, đem hợp đồng đưa cho An Nhàn.

Sau khi xác nhận không có sai lầm, An Nhàn liền ký tên Lạc Y, đồng thời dùng thân phận ở trên mạng tạo ra nghiệm chứng.

Sau khi thu hợp đồng lại, Jarr liền nói: "Ngày mai tôi sẽ phái người đến đo đạc đất đai, chỉ cần không vượt quá giới hạn, vị trí cậu có thể tùy chọn."

"Cảm ơn." An Nhàn nghiêm túc nói.

Thực tế, núi Tư Du chỉ có một mình An Nhàn là khách thuê. Trước đó không ai dám đến thuê đất của lão tiên sinh Bạch Hầu, An Nhàn là người đầu tiên.

Lão tiên sinh xuất thân quý tộc, ở hai giới thương chính chìm nổi mấy chục năm, trước nay chưa từng cùng người khác bàn chuyện làm ăn dưới trăm vạn. Mà thanh niên trước mắt chỉ mang theo hơn mười vạn, một mình đi vào nơi ở của ông, thỉnh ông cho thuê vài chục mẫu đất.

Lão tiên sinh cảm thấy có ý tứ, trong lòng rất thưởng thức khí chất hơn người và can đảm này của "y", phá lệ chấp nhận thỉnh cầu này.

Sau đó, ông cũng điều tra qua thân phận của người này, đối với nhân phẩm của y cũng có cái nhìn mới, lúc này mới chính thức tiếp thu việc cho hắn thuê đất của ông. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, y đã đem miếng đất kia xử lý sạch sẽ ngăn nắp, lão tiên sinh vô cùng vừa lòng.

Việc chính xong xuôi, An Nhàn cũng không quấy rầy mà cáo từ rời đi. Jarr thấy cô đã đi, há miệng tưởng muốn nói cái gì, nhưng đến cuối vẫn từ bỏ.

Sau khi tiễn cô đi, Jarr tâm sự nặng nề trở về, chần chờ mới nói: "Thuốc khi nãy cậu ta cho ngài dùng hình như rất tốt, tôi cứ nghĩ...."

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trên bàn là một bình sứ màu trắng, lẳng lặng nằm trên mặt gỗ của bàn trà....

Sau khi An Nhàn rời khỏi trang viên của lão tiên sinh, đang chuẩn bị về nhà thì bị một bóng người chặn lại.

Người này chính là vị nhị thiếu gia bất hiếu kia - Bạch Hầu Cảnh.

"Nghe nói cậu thuê đất của nhà chúng tôi?" Ánh mắt của Bạch Hầu Cảnh ái muội mà quét vài vòng trên người An Nhàn, có vẻ rất hiếm lạ hỏi, "Cậu là người như thế nào mà ba tôi lại đem đất cho cậu thuê được?"

"Lão tiên sinh rất dễ nói chuyện." An Nhàn bình đạm trả lời.

"Dễ nói chuyện?" Bạch Hầu Cảnh lộ ra biểu tình "cậu đây là đang dỗ tôi à", "Nói thử xem, cậu tốn bao nhiêu tiền thuê đất?"

"3W một mẫu mỗi năm."

"Cái gì? 3W? Ha ha ha ha...." Bạch Hầu Cảnh cười đến chảy nước mắt.

An Nhàn vô biểu tình, trong lòng lại đang suy nghĩ nên dùng thuốc gì để tống cổ tên này đi.

Khi đã cười đủ rồi, Bạch Hầu Cảnh nói: "Thuê đất như vậy cũng không có lợi cho lâu dài, cậu có từng nghĩ đem miếng đất mua đứt chưa?"

An Nhàn hiểu rõ, đây là muốn trộm bán rẻ đất của lão cha hắn? Không phải hắn không thèm đem vài ngàn để vào mắt sao? Sao lại muốn bán đất?

"Núi Tư Du này là sản nghiệp của Bạch Hồ gia, nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu chút ưu đãi."

Thù ra hắn không chỉ muốn bán vài trăm mẫu đất, mà còn muốn đem núi này đều bán đi. Quả nhiêu là kẻ bất hiếu.

"Xin lỗi, tôi chỉ là nông dân trồng hoa nghèo, đừng nói là mua cả núi này, cho dù là mấy chục mẫu cũng mua không nổi." Cho dù muốn mua cũng không tìm ông a.

Bạch Hầu Cảnh nghe vậy liền nghi ngờ mà nhìn An Nhàn, rõ ràng không tin.

"Cậu có thể từ chỗ ông già ấy thuê được đất đai thì chắc hẳn có chút lai lịch, làm sao chỉ là một nông dân nghèo được?"

"Lão tiên sinh rất dễ nói chuyện." An Nhàn nhắc lại.

Bạch Hầu Cảnh cười nhạo một tiếng, "Cậu không muốn mua thì thôi."

Nói xong hắn lại thay đổi biểu tình, duỗi tay ôm vai cô, dựa sát vào nói: "Đi, nhị gia mời cậu ăn cơm."

An Nhàn khẽ nghiêng người, ống tay áo nhẹ giơ lên, không dấu vết phẩy ra một mảnh hạt nhỏ.

Bạch Hầu Cảnh ngẩn ra, đứng bất động, chờ hắn lấy lại tinh thần đã phát hiện An Nhàn ung dung rời đi rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Thành "nam Thần" Nữ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK