Trang Chủ
Đô thị
Trò Lừa Gạt
Sutton Ơi, Chị Ở Đâu?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Emma lại kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn mới. Cô rất muốn đi xem một vòng quanh nhà, nhưng lỡ như cô đụng phải thứ gì... hay ai đó thì sao? Emma vớ lấy điện thoại rồi soạn tin nhắn gửi cho Sutton: EM ĐANG Ở TRONG PHÒNG CHỊ. CHO DÙ CHỊ ĐANG Ở ĐÂU CŨNG NHẮN TIN LẠI CHO EM NHÉ, ĐỂ EM BIẾT CHỊ VẪN ỔN. EM ĐANG LO LẮNG ĐÂY.

Cô ấn nút GỬI. Không đến một giây sau, một tiếng đing đoong nho nhỏ phát ra từ bên kia phòng khiến Emma nhảy nhổm lên. Cô bước về phía âm thanh phát ra, một cái túi xách nhỏ bằng bạc lấp lánh nằm trên bàn cạnh máy vi tính.

Emma mở túi ra, bên trong là một chiếc điện thoại iPhone ốp lưng hồng và ví cầm tay màu xanh hiệu Kate Spade. Tin nhắn cô vừa gửi đến nhấp nháy trên màn hình.

Cô lập tức kiểm tra toàn bộ tin nhắn trong ngày. Tin cuối cùng là do Emma gửi. Trước đó là tin nhắn lúc 8:20 từ Laurel Mercer, em gái của Sutton: CẢM ƠN NHA, ĐỒ XẤU TÍNH.

Emma đặt điện thoại xuống và lùi lại cách bàn thật xa, như thể nó đột nhiên bị phủ bởi nấm mốc gây bệnh. Mình không thể xem trộm điện thoại của chị ấy, cô tự mắng mỏ bản thân. Sutton có thể bước vào bất kỳ lúc nào và trông thấy. Đó chắc chắn không phải là một cách khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ chị em.

Cô cầm điện thoại mình lên và gửi cho Sutton một tin nhắn Facebook tương tự - có thể Sutton đã dùng máy tính ở dưới lầu và để quên điện thoại? Cô lại nghiên cứu căn phòng.

Phía sau bàn máy tính là một tấm bảng treo tường ghim đầy hình Sutton và các bạn, những cô gái Emma vừa gặp vài giờ trước. Vài tấm trông như mới chụp gần đây.

Trong một tấm ảnh chụp Sutton, Charlotte, Madeline và Laurel ở chuồng khỉ trong Sở Thú Tucson, Charlotte mặc cùng một bộ váy xanh như trong bữa tiệc tối nay. Có một tấm ảnh của Sutton, Madeline, Laurel và một chàng trai tóc đen trông rất quen đứng bên rìa thác nước. Laurel và anh ta đang tạt nước nhau trong khi Sutton và Madeline đứng cách xa, tỏ vẻ nhàm chán.

Những tấm ảnh khác trông cũ hơn, có lẽ từ thời cấp hai. Một tấm ảnh chụp cảnh bộ ba đứng vây quanh tô bột làm bánh trong nhà bếp, cố quẹt thìa bột vào mặt nhau. Madeline mặc bộ đồ ba lê bó sát và trông "phẳng" hơn bây giờ. Charlotte đeo niềng răng và đôi má phúng phính. Emma nhìn chăm chăm vào mặt Sutton, một gương mặt y hệt cô của bốn năm về trước.

Emma rón rén bước về phía buồng thay đồ trong góc phòng, bàn tay đặt lên nắm cửa tủ. Liệu rình mò tủ quần áo của Sutton có tệ như xem tin nhắn trên điện thoại chị ấy không nhỉ? Sau khi tự quyết định là không, cô mở cửa, một khoảng không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt cô với đầy những móc áo bằng gỗ và các ngăn tủ được sắp xếp trật tự. Cô thở dài tiếc rẻ, đưa tay chạm vào tất cả các bộ đầm, áo choàng, áo khoác thể thao, áo len và váy, cọ vài bộ quần áo mềm mại lên má.

Có vài bộ trò chơi bị nhét dưới góc tủ: Thẻ Bài Thám Tử, Đoán Chữ và Cờ Tỷ Phú. Trên cùng là hộp giấy có ghi BỘ DỤNG CỤ QUAN SÁT CHIM DÀNH CHO TRẺ EM. Bộ dụng cụ này bao gồm một quyển sách về các loại chim và một cặp ống nhòm. Một tấm thiệp nhỏ đính kèm dòng chữ "Tặng Sutton thân yêu của Bố". Cái hộp vẫn chưa được mở ra, có vẻ Sutton không thích món quà này.

Emma tìm thấy một tập hồ sơ đựng giấy tờ và các bài kiểm tra cũ. Một bài kiểm tra chính tả hồi lớp Năm được điểm A+, nhưng một bài viết cảm nghĩ về cuốn sách "451 Độ F" năm lớp 9 lại chỉ được điểm C, đi kèm lời phê bằng bút đỏ "Rõ ràng em đã không hề đọc sách". Bỗng cô chú ý thấy một bài văn có tiêu đề Lịch Sử Gia Đình Tôi: "Tôi không biết lịch sử gia đình mình," Sutton viết. "Tôi được nhận nuôi từ khi còn được ẵm trên tay. Khi tôi lớn hơn một chút, bố mẹ kể cho tôi nghe sự thật đó. Tôi chưa bao giờ gặp mẹ ruột, cũng không biết gì về bà."

Emma cảm thấy xấu hổ vì đã mỉm cười, nhưng cô không nhịn được.

Emma phát hiện một hộp trang sức đặt ở mặt sau buồng; cô mở nắp hộp và tỉ mỉ quan sát từ vòng đeo tay hầm hố đến dây chuyền vàng hết sức tinh tế và những cặp bông tai bằng bạc; không có mặt dây chuyền nào giống với cái mề đay Sutton đã đeo trong đoạn video. Có lẽ chị ấy đang đeo nó chăng?

Tôi nhìn xuống cơ thể mờ mờ của mình. Tôi đâu có đeo nó. Có lẽ nó đang ở trên cơ thể thật sự của tôi, khối cơ thể đã chết, có thể đang ở bất cứ đâu.

Emma nhìn vào bộ gương ba chiều ở mặt sau buồng thay đồ, ngơ ngác thấy hàng đống ảnh phản chiếu của chính mình. Chị đang ở đâu vậy Sutton? Cô khẩn thiết hỏi trong đầu. Sao chị gọi em đến đây rồi lại không xuất hiện?

Cô bước ra khỏi buồng thay đồ và ngồi xuống giường của Sutton, cảm thấy cơn rã rời như tàu cao tốc lao thẳng vào người. Thái dương cô đập mạnh, từng cơ bắp trên người xụi lơ như miếng bọt biển bị vắt kiệt. Cô ngả người nằm xuống nệm.

Tấm nệm mềm mịn như mây, tốt hơn nhiều so với nệm Kmart đại hạ giá mà mấy gia đình nhận nuôi luôn đưa cho cô nằm. Cô dùng chân tháo đôi giày đế xuồng và thả nó rơi xuống sàn. Có lẽ cô nên ở lại đây đợi Sutton, sớm muộn gì chị ấy cũng phải xuất hiện thôi.

Cô thở chậm dần. Những tiêu đề được bịa ra xoay vòng trong đầu cô. "Cô Gái Đóng Giả Chị Mình Trong Bữa Tiệc". "Chị Gái Tôi Thuộc Loại Người Chống Đối Xã Hội". Chắc rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. "Hai Chị Em Sinh Đôi Cuối Cùng Cũng Gặp Mặt", có lẽ vậy.

Emma xoay người nằm nghiêng và vùi đầu vào chiếc gối có mùi bột giặt Tide thơm phức. Các đường nét trong căn phòng ngủ hoàn hảo trở nên mờ dần, mờ dần.

Và sau một vài hơi thở, mọi thứ dần biến mất trong mắt hai chúng tôi.

"Sutton. Sutton."

Emma choàng tỉnh vì bị ai đó lắc mạnh vai. Cô đang ở trong một căn phòng sáng sủa, tấm rèm cửa xanh lá sọc trắng bay phất phơ bên cửa sổ, trần nhà quét vôi mịn màng không một vết nứt. Một cái TV màn hình phẳng đặt trên chiếc bàn thấp đã thế chỗ cho tủ quần áo ọp ẹp của Clarice.

Chờ đã nào. Cô đâu còn ở nhà Clarice nữa. Emma bật dậy.

"Sutton," giọng nói lại vang lên. Một phụ nữ tóc vàng đang đứng bên giường nhìn cô. Có vài sợi tóc xám bên thái dương và vết chân chim quanh mắt bà. Bà mặc một bộ vest xanh, mang giày cao gót và trang điểm kỹ càng. Tấm ảnh chụp gia đình Sutton đang nâng ly chúc mừng chợt loé lên trong đầu Emma. Đây chính là mẹ của Sutton.

Emma nhảy ra khỏi giường, hoang mang nhìn khắp phòng. "Mấy giờ rồi vậy ạ?" cô kêu lên.

"Con còn chính xác 10 phút nữa để đến trường." Bà Mercer đẩy một bộ đầm và đôi giày cao gót có quai cho cô. Bà dừng lại một lát khi nhìn Emma. "Hy vọng con không bước lại gần cửa sổ khi ăn mặc như vậy."

Emma nhìn xuống người mình. Chẳng biết vào lúc nào ở giữa đêm cô đã cởi phăng cái đầm sọc, bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi cái áo lót với quần lót dùng khi mặc váy. Cô vội lấy tay che ngực.

Rồi cô nhìn thấy đôi giày đế xuồng lăn lóc dưới sàn nhà, nằm đúng chỗ tối qua cô vất nó ở đó. Túi xách màu bạc nhỏ nhắn và chiếc iPhone ốp lưng hồng của Sutton vẫn còn nằm trên bàn. Thực tế đánh thẳng vào cô một cách tàn nhẫn. Sutton đã không quay trở lại. Chị ấy không hề đến tìm mình.Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Lừa Gạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK