Trang Chủ
Đô thị
Trò Lừa Gạt
Họ Gọi Cô Là Sutton?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người cao nhất có mái tóc đen búi tóc kiểu diễn viên múa ba lê, mặc đầm lộ xương quai xanh gợi cảm, và trên cổ tay cô có một hình xăm hoa hồng. Đó là Madeline Vega, cô gái có mặt trong ảnh đại diện của Sutton.

Đứng cạnh Madeline là hai cô gái mắt xanh lơ và mái tóc màu vàng sáp, tay cầm điện thoại iPhone. Một cô trông như tiểu thư kiêu kỳ trong chiếc đầm thun có cổ, đeo băng đô trắng và mang giày đế xuồng buộc dây; một cô lại như vừa bước ra từ clip nhạc của nhóm nhạc rock Green Day – cô trang điểm mắt rất đậm, mặc đầm sọc carô và đeo một xấp vòng silicon màu đen quanh cổ tay. Đây chắc chắn là Gabriella và Lilianna Fiorello, cặp Sinh Đôi Twitter.

"Bị lừa rồi nha!" Madeline cười mỉm nhìn Emma. Cặp Sinh Đôi Twitter cũng nhe răng cười.

"Từ khi nào tụi mình phải xài lại mấy chiêu này vậy?" Charlotte thở dài lớn tiếng sau lưng họ. "Luật của tụi mình không cho lặp lại mà."

Madeline đưa tay kéo chiếc đầm chữ A màu trắng ngắn ngủn xuống che đùi. "Trò này đâu tính là trùng đâu Char. Sutton biết rõ là tụi mình đang chọc cậu ấy mà." Cô cầm một thỏi son huơ huơ trong không khí rồi nhấn nó vào giữa lưng Emma. "Đến con cún Chihuahua của mẹ tớ còn biết đây không phải là súng."

Emma xấu hổ quay đi. Cái thỏi son đó rõ ràng là đã lừa được cô. Cô chợt nhận ra một điều nữa – Madeline gọi cô là Sutton, giống như bố của Charlotte. "Đợi đã," cô buột miệng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tớ không – "

Charlotte ngắt lời cô, ánh mắt vẫn dừng ở Madeline. "Ngay cả khi Sutton biết đó là cậu, trò này vẫn dở ẹc. Và cậu biết rõ điều đó." Cô nói giọng châm biếm với cái nhìn xuyên thấu. Tuy Charlotte không phải là cô gái xinh xắn nhất trong một đám đông, nhưng cô rõ ràng là người đứng đầu. "Hơn nữa, từ bao giờ chúng ta lại cho họ tham gia vô mấy trò này?" Cô chỉ vào Gabriella và Lilianna đang ngượng ngùng cụp mắt xuống.

Madeline vừa nghịch dây đồng hồ đeo tay quá khổ vừa nói, "Đừng có khó chịu như vậy chứ. Chỉ là hành động tự phát thôi. Tớ thấy Sutton nên... tự nhiên làm thế."

Charlotte bước một bước lại gần Madeline và ưỡn ngực. "Chúng ta đã cùng nhau đặt luật cho trò chơi này, nhớ không? Hay cái búi tóc chật ních cậu bới khi đến lớp ba lê đã ngăn không cho máu lưu thông lên não cậu rồi hả?"

Cằm Madeline run run một hồi. Đôi mắt to, gò má cao và cặp môi trái tim của cô ấy làm Emma nhớ đến những bức tượng được chạm khắc trên mũi tàu. Nhưng Emma để ý thấy Madeline đang xoa nắn chân con thỏ bông màu hồng choé gắn trong móc khoá trên túi xách, như thể tất cả nét đẹp trên thế giới vẫn không mang lại may mắn cho cô (Chú thích: Chân sau của thỏ đượcxem là vật may mắn trong rất nhiều nền văn hóa).

"Vẫn đỡ hơn cái quần jean chật ních của cậu khiến máu không lưu thông được đến mông," Madeline bắn trả.

Tôi đưa tay chạm vào Madeline, nhưng những ngón tay tôi đâm xuyên qua da cô ấy. "Mads?" Tôi gọi to, lại cố gắng chạm vào vai Charlotte. "Char?" Cô ấy thậm chí không hề nhúc nhích. Trong đầu tôi vẫn không nhớ ra được gì về họ, tôi chỉ biết mình yêu mến họ mà không rõ vì sao. Nhưng sao họ có thể đứng đây và nghĩ Emma là tôi kia chứ? Sao họ có thể không biết người bạn thân nhất của mình đã chết?

"Ờm, mấy cậu," Emma thử lại lần nữa, mắt nhìn chằm chằm về phía đại lộ rộng lớn. Lối vào khu Sabino Canyon sáng lên dưới ánh hoàng hôn, vẫy gọi cô tiến vào. "Tớ phải đi đây một chút."

Madeline nhìn cô như thể cô là đồ ngốc. "Ờ, phải rồi, tiệc nhà Nisha chứ gì?" Madeline vòng tay ôm lấy cánh tay Emma và kéo cô đi về phía cánh cổng sắt dẫn đến sân sau một ngôi nhà. "Nghe này, tớ biết cậu và Nisha không thích nhau, nhưng đây là bữa tiệc cuối cùng trước khi tụi mình đi học trở lại vào ngày mai. Cậu đâu cần phải nói chuyện với cô ta. Mà cậu đã đi đâu vậy? Bọn tớ gọi điện cho cậu cả ngày nay. Và sao cậu lại ngồi thừ ra trước khu Sabino? Trông cứ như thây ma ấy."

"Thấy ghê lắm đó," Lilianna nói to.

"Cực kỳ ghê luôn," Gabriella đồng ý bằng một giọng giống hệt. Rồi cô ta cho tay vào túi lôi ra một lọ thuốc nhỏ. Cô mở nắp ra, đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay rồi cho vào miệng, nuốt xuống bằng một ngụm nước ngọt Coke cho người ăn kiêng. Cô nàng tiệc tùng, Emma cảnh giác.

Cô nhìn chăm chú vào bốn cô gái đứng trước mặt. Cô có nên nói cho họ nghe mình thật sự là ai không? Lỡ như điều đó thật sự nguy hiểm thì sao? Bỗng nhiên cô cảm thấy vai trống rỗng và chợt nhận ra cái túi xách cũ của mình đã rơi đâu mất trong vụ bắt cóc giả. Cô nhìn qua bên kia đường và thấy nó vẫn còn nằm trên đất. Cô sẽ nghĩ cách chuồn đi rồi nhặt lại ngay khi có thể. Dù sao thì nếu Sutton đến, chị ấy sẽ thấy nó và biết rằng Emma đã đến đợi.

"Chờ mình chút." Emma dừng lại ngay cạnh một cây xương rồng đang nở hoa. Cô rút cánh tay đang bị Madeline nắm về, lấy điện thoại ra từ trong túi – cũng may cô không để nó trong túi xách. Vẫn không có tin nhắn mới.

Cô che màn hình điện thoại bằng một tay, tay còn lại soạn tin nhắn gửi đến số điện thoại Sutton cho cô tối qua: "Bạn của chị tìm thấy em. Em đang ở bữa tiệc bên kia đường. Họ nghĩ em là chị. Em không biết có nên nói sự thật cho họ không nữa. Nhắn tin cho em bước tiếp theo nhé?"

Emma bấm phím rất nhanh – cô biết đoạt hạng ba trong cuộc thi Nhắn tin Tốc độ ở Vegas hai năm trước sẽ có lúc hữu dụng – và ấn GỬI. Rồi. Vậy là Sutton có thể đến tìm cô ở đây và làm rõ ai là ai... hoặc Emma sẽ gặp Sutton sau và cô phải giả vờ làm Sutton suốt buổi tiệc.

"Cậu đang nhắn tin cho ai vậy?" Madeline nghiêng người nhìn vào điện thoại của Emma, cố săm soi màn hình. "Mà sao cậu lại xài Blackberry? Tớ tưởng cậu bỏ nó rồi."

Emma nhét điện thoại vào túi trước khi Madeline xem được. Những video trên trang Facebook của Sutton loé lên trong đầu Emma. Cô đứng thẳng lưng và mỉm cười duyên dáng với Madeline, theo đúng cái cách mà chị cô đã làm. "Cậu sẽ không muốn biết đâu, con quỷ."

Ngay khi vừa nói xong những lời này, Emma ngậm chặt miệng và bụng cô thắt lại. Lúc này mà có bó hoa cúc nhảy ra khỏi miệng thì cô cũng không ngạc nhiên hơn được. Kiểu nói chuyện này chỉ được ghi trong danh sách Điều Tôi Nên Nói, chưa bao giờ cô dám dùng trong các cuộc đối thoại hàng ngày.

Madeline kiêu ngạo khụt khịt mũi. "Thì thôi, đồ khó ưa." Cô lôi điện thoại iPhone ra, mặt sau có một tấm hình dán một vũ công ba lê với dòng chữ MAFIA HỒ THIÊN NGA. "Chụp tấm hình đi!"

Tất cả mọi người đứng sát lại và mỉm cười. Madeline để điện thoại nằm ngang rồi ấn chụp. Emma đứng cuối hàng, cười yếu ớt.

Sau đó cả nhóm đi theo con đường dẫn vào cổng chính ngôi nhà. Không khí buổi tối mát hơn rõ rệt, mùi thơm hỗn loạn của than nướng, đèn cầy hương sả và thuốc lá phả vào mũi Emma. Gabriella and Lilianna vừa đi vừa đăng tin lên Twitter.

Khi họ vừa bỏ qua cổng chính và quẹo thẳng vào con đường lát đá bên hông ngôi nhà, Charlotte bỗng kéo Emma lại để hai người có thể nói chuyện riêng.

"Cậu ổn không?" Charlotte kéo thẳng chiếc đầm cổ chữ V tay lở xuống để không bị lộ dây quai áo ngực. Cánh tay cô lốm đốm hàng ngàn nốt tàn nhang.Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Lừa Gạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK