Trang Chủ
Đô thị
Trò Lừa Gạt
Gã Anh Nuôi Đê Tiện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Emma chuyển đến sống cùng Clarice chỉ mới hai tháng. Bà là mẹ đơn thân, làm nghề pha chế rượu cho khách VIP ở khách sạn bốn sao kiêm sòng bạc The M Resort. Từ lúc đó Emma dành cả mùa hè để đi chụp ảnh, chơi trò Dò Mìn trên chiếc BlackBerry cũ nát – món quà do người bạn thân Alex tặng trước khi cô đến Henderson, đồng thời làm công việc bán thời gian điều khiển tàu lượn siêu tốc ở sòng bạc New York New York. Và, dĩ nhiên, tránh né Travis hết sức có thể.

Lúc đầu mọi chuyện vốn không tệ đến vậy. Đầu tiên Emma đã hết sức kết thân với người anh nuôi mới, hy vọng rằng họ có thể làm bạn tốt. Không hẳn tất cả những gia đình nhận con nuôi đều cư xử tồi tệ hay cô không thể kết bạn với mấy đứa trẻ khác; chỉ là cô phải nỗ lực rất nhiều. Cô giả vờ mình rất thích thú mấy cái đoạn phim ngắn chỉ cách trở thành du côn trên trang Youtube mà Travis xem: cách mở khoá xe hơi bằng điện thoại, cách lấy soda từ máy bán hàng tự động, cách mở ổ khoá bằng nắp lon bia. Cô cũng phải chịu đựng mấy trận đấu trong Giải vô địch Đối kháng Đỉnh cao chiếu trên TV, thậm chí cố gắng học mấy thuật ngữ trong đô vật.

Nhưng những điều tốt đẹp cuối cùng cũng kết thúc sau một tuần, khi Travis cố vuốt ve đụng chạm cơ thể cô lúc cô đang mở tủ lạnh. "Cưng quá thân thiện đó," hắn thì thầm bên tai cô, trước khi Emma "vô tình" đá vô háng hắn.

Bây giờ tất cả những gì Emma muốn là hoàn thành năm học cuối cấp ở đây. Hiện tại là cuối tháng Tám, năm học mới sẽ bắt đầu vào thứ Tư này. Sau hai tuần nữa khi đủ mười tám tuổi cô có thể rời khỏi nhà Clarice, nhưng điều đó có nghĩa là phải nghỉ học, tìm một căn hộ và một công việc toàn thời gian để trả tiền thuê nhà. Clarice đã nói với nhân viên xã hội rằng Emma có thể ở lại cho đến khi cô có bằng tốt nghiệp trung học. Chín tháng nữa thôi, Emma nói đi nói lại trong lòng như một câu thần chú. Mình có thể chịu đựng tới lúc đó mà, đúng không?

Travis lại rít một hơi thuốc. "Muốn hút không?" hắn hỏi bằng giọng rè rè khó chịu, nuốt khói thuốc vào phổi.

"Không, cảm ơn." Emma nói kiên quyết.

Travis cuối cùng cũng thở khói ra. "Emma bé nhỏ ngọt ngào," hắn nói giọng uỷ mị. "Nhưng cô em đâu phải lúc nào cũng ngoan hiền, đúng không?"

Emma ngửa cổ lên nhìn trời rồi lại trông về sao Cha, sao Mẹ, sao Emma. Xa xa ở cuối chân trời là ngôi sao mới được cô đặt tên, sao Bạn trai. Dường như tối nay nó trôi lại gần sao Emma hơn – chắc là một dấu hiệu. Có lẽ năm nay cô sẽ gặp được một anh bạn trai hoàn hảo, định mệnh của đời cô.

"Cứt thật," Travis đột nhiên chửi thầm, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó bên trong căn nhà. Hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi vứt nó xuống dưới ghế Emma ngay trước khi Clarice xuất hiện. Emma quắc mắt nhìn đầu lọc thuốc lá còn đang toả khói, vội đạp giày lên che lại – Travis rõ ràng muốn đổ tội cho mình.

Clarice vẫn đang mặc đồng phục làm việc: áo vest đen, sơ mi trắng và nơ đen trên cổ. Mái tóc nhuộm vàng được bới gọn gàng kiểu Pháp một cách hoàn hảo, đôi môi thoa son màu hồng Fuchsia sáng đến mức không tôn lên được màu da. Bà ta cầm trong tay một bao thư trắng.

"Mẹ bị mất 250 đô," Clarice nói thẳng. Bao thư trống trên tay bị vò nhăn nhúm. "Đó là tiền boa riêng được Bruce Willis tự tay ký tên vào. Mẹ vốn định dán nó vô sổ lưu niệm."

Emma thở dài đầy thông cảm. Điều duy nhất cô lượm lặt được về đời tư của Clarice là bà hoàn toàn bị ám ảnh bởi mấy người nổi tiếng. Bà có một quyển sổ lưu niệm lưu trữ lại từng khoảnh khắc bà được tiếp xúc với họ, và ảnh chân dung có chữ ký của họ được lộng kiếng bóng loáng treo đầy trên tường phòng ăn.

Thỉnh thoảng Emma chạm mặt Clarice trong bếp vào buổi trưa, vì đó là lúc Clarice được nghỉ giữa ca. Tất cả những đề tài trò chuyện đều là về việc bà đã tám rất lâu với quán quân Thần tượng Âm nhạc Mỹ tối hôm trước, hay việc bộ ngực của ngôi sao phim hành động mới nổi là đồ giả, hay người chủ trì chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò của Mỹ là một ả khốn nạn.

Emma luôn cảm thấy bị hấp dẫn. Cô không quan tâm gì nhiều về những chuyện tai tiếng của giới nghệ sĩ, nhưng ước mơ của cô là trở thành một nhà báo chuyên viết phóng sự. Cô chưa từng nói cho Clarice biết điều đó. Mà Clarice cũng chưa bao giờ hỏi đến những chuyện cá nhân của cô.

"Hồi trưa này trước khi đi làm, mẹ cất bao thư tiền trong phòng ngủ." Clarice nhìn thẳng vào Emma, đôi mắt bà híp lại. "Giờ không thấy nữa. Mấy đứa có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"

Emma trộm nhìn sang Travis, hắn đang nghịch chiếc điện thoại Blackberry. Khi hắn kéo lướt qua thư viện ảnh, Emma trông thấy một tấm ảnh mờ chụp trong nhà tắm. Người trong ảnh là cô với mái tóc ướt và chỉ quấn một cái khăn tắm.

Emma đỏ bừng mặt, vội quay sang nói với Clarice. "Con không biết gì cả," cô nói bằng giọng khéo nhất có thể. "Mẹ nên hỏi Travis. Có lẽ ảnh biết đó."

"Cái gì?" Giọng Travis vỡ ra. "Con không có lấy tiền."

Emma phát ra một âm thanh nghi ngờ trong cổ họng.

"Mẹ biết là con không có làm mà," Travis tiếp tục. Hắn đứng thẳng lên và kéo lại lưng quần. "Con biết mẹ phải làm việc cực khổ để kiếm tiền mà. Hồi nãy con thấy Emma vô phòng mẹ đó."

"Hả?" Emma quay sang nhìn thẳng mặt hắn. "Em không có."

"Anh cũng vậy," Travis đáp trả. Ngay khi vừa quay lưng về phía mẹ, vẻ mặt hắn chuyển từ nụ cười vờ vĩnh thành cái trừng mắt.

Emma kinh ngạc, không hiểu sao Travis có thể nói dối một cách bình tĩnh như vậy. "Em thấy anh lục ví của mẹ," cô tố cáo.

Clarice tựa vào bàn, nhếch mép hỏi. "Travis đã lấy?"

"Con không có." Travis chỉ vào Emma. "Sao mẹ lại tin nó? Mẹ còn chưa biết rõ con người nó mà."

"Con không cần tiền!" Emma vỗ ngực. "Con có việc làm! Con đủ sống rồi!" Cô đã làm thêm trong nhiều năm. Trước khi điều hành tàu lượn siêu tốc, cô đã từng đội đầu dê đứng hướng dẫn ở một vườn thú thiếu nhi, cũng đã từng giả trang thành tượng Nữ thần Tự do đứng ở góc đường để quảng cáo cho hội liên hiệp tín dụng, thậm chí phải gõ cửa từng nhà để bán dao.

Cô đã tiết kiệm được hơn hai ngàn đô và giấu nó trong hộp băng vệ sinh Tampax cất trong phòng ngủ. Travis chưa tìm ra khoảng tiền này có lẽ vì để đối phó với mấy thằng con trai khó ưa, băng vệ sinh là công cụ bảo mật tốt hơn cả một bầy chó dại giống Rottweilers.

Clarice nhìn chằm chằm Travis, hắn đang nở một nụ cười trông rất bệnh. Khi bà vò đi vò lại cái bao thư vốn đã nhàu nhĩ, một cái nhìn nghi ngờ hiện trên mặt bà, như thể bà trong phút chốc đã nhìn thấy sự thật đằng sau vẻ ngoài của Travis.

"Mẹ coi nè," Travis bỗng bước về phía mẹ rồi quàng tay lên vai bà. "Con nghĩ mẹ cần phải biết bộ mặt thật của Emma." Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi bắt đầu ấn phím.

"Ý anh là sao?" Emma bước lại gần họ.

Travis nhìn cô đầy thâm ý, che lại màn hình điện thoại. "Anh đã định nói chuyện riêng với em, nhưng giờ thì quá muộn rồi."

"Nói chuyện gì cơ?" Emma nhào tới trước, làm cho cây đèn cầy hương sả ở giữa bàn chao đảo.

"Em biết mà." Travis dùng ngón cái ấn vào nút bấm trên điện thoại. Một con muỗi đang bay vo ve quanh đầu hắn nhưng hắn chẳng buồn xua đi. "Em là đồ lập dị bệnh hoạn."Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Lừa Gạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK