Trang Chủ
Đô thị
Trò Lừa Gạt
Cuộc Hẹn Ở Hẻm Núi Sabino Canyon

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biểu tượng báo có thư đến hiện trên màn hình. Tim Emma rung động ngày càng nhanh. Cô run rẩy nhấp vào chữ OPEN. Emma phải đọc đi đọc lại tin nhắn Facebook đó đến lần thứ tư thì câu chữ mới nhập được vô đầu.

"CHÚA ƠI. Không thể tin nổi. Đúng vậy, chị đúng là được nhận nuôi. Nhưng chị chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của em cho đến lúc này. Em có thể đến gặp chị ở căn cứ đi bộ đường dài khu Sabino Canyon ở Tucson vào 6 giờ chiều mai không? Gửi kèm là số di động của chị. Đừng nói với ai chuyện này cho đến khi chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé – nguy hiểm lắm! Mong sớm gặp lại em.

Sutton (chị sinh đôi của em)"

Rõ ràng tin nhắn này có một vấn đề: Tôi đâu có viết nó!

Xế chiều hôm sau, Emma loạng choạng bước ra khỏi chiếc xe buýt liên tỉnh, kéo theo túi hành lý màu xanh cũ kỹ. Cái nóng lan toả khắp bãi đậu xe; không khí ngột ngạt đến nỗi cô tưởng như mình vừa bước vào họng máy sấy tóc khổng lồ. Lề đường bên phải là vài ngôi nhà nhỏ xây bằng đất nén và một phòng tập yoga màu tím dành cho nam tên HOMBRE. Lề bên trái là một tòa nhà lớn đổ nát, vẫn còn biển hiệu Khách Sạn Quốc Hội, nhưng giờ đây trông như bị ma ám, cửa sổ bị dán đầy áp phích quảng cáo cho buổi hòa nhạc sắp tới. Trên đường chỉ có hai gã ăn mặc thời thượng đi lang thang, tay phì phèo thuốc lá. Xa xa là cửa hàng bán đồ cho gái mại dâm với những con ma nơ canh mặc đồ đen bó sát tay cầm roi, chân mang tất lưới và giày bốt cao tới gối đứng trong tủ trưng bày.

Emma xoay người lại nhìn trạm xe buýt liên tỉnh, phía trước có treo một biển hiệu ghi rõ THÀNH PHỐ TUCSON. Sau hàng giờ chịu trận trên xe buýt vì phải ngồi cạnh một gã râu ria xồm xoàm nghiện bánh snack Doritos vị ớt tiêu xanh siêu cay, cuối cùng cô cũng đến được đây. Cô vừa định chạy đến hôn tấm biển hiệu một cái thật nồng nhiệt thì điện thoại bất ngờ rung lên. Cô vội vàng bắt máy, ảnh đại diện của Alex xuất hiện trên màn hình.

"Này!" Emma nắm chặt cái điện thoại BlackBerry cũ xì để lên tai. "Đoán xem tớ đang ở đâu?"

"Không phải chứ?!" Alex thở hổn hển ở đầu bên kia.

"Tớ làm thật đó." Emma kéo túi hành lý đến một băng ghế dưới mái hiên và ngồi xuống nghỉ ngơi. Tối qua Alex đã nhắn tin lại cho Emma "Cậu có đó không?". Ngay lập tức Emma gọi cho cô ấy và kể toàn bộ câu chuyện nhanh tới mức chính cô cũng không kịp thở.

"Tớ để lại một lời nhắn cho Clarice," Emma nói, co chân lại khi một cặp vợ chồng già kéo vali có bánh xe đi ngang qua. "Dịch vụ xã hội sẽ không kiểm tra đâu, tớ gần như đủ mười tám tuổi rồi mà."

"Vậy cậu định nói gì với Sutton đây? Ý tớ là, nếu chị ấy thực sự là chị em sinh đôi với cậu, cậu có thể đến ở với chị ấy không?" Alex thở dài đầy nuối tiếc. "Ôi chuyện này y hệt Cô bé Lọ Lem, chỉ thiếu gã hoàng tử vớ vẩn nữa thôi!"

Emma tựa lưng vào ghế và nhìn về dãy núi ở đằng xa. "Tớ không muốn nói trước chuyện gì," cô nói. "Còn phải xem tụi tớ có hoà thuận được không đã."

Thật ra cô chỉ giả vờ thế thôi. Suốt cả đoạn đường ngồi trên xe buýt, Emma đã luôn tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ với Sutton và điều đó sẽ thay đổi cuộc đời cô như thế nào. Có thể cô sẽ được chuyển đến Tucson và học chung trường với Sutton, làm quen với bố mẹ nuôi của Sutton. Cô còn dám nghĩ đến cảnh họ sẽ đón cô về ở chung. Da gà nổi khắp cánh tay Emma. Được rồi, đúng là nghĩ hơi xa, nhưng ai mà biết được? Đó có khi sẽ là một phiên bản còn tuyệt hơn Cô bé Lọ Lem.

Nhưng điều trên hết vẫn là buổi gặp mặt ngày hôm nay. Emma vẫy một chiếc taxi duy nhất chưa có khách ở sau lưng trạm xe buýt. "Đừng nói với ai chuyện này nha", Cô nói với Alex.

"Tớ hứa," Alex đồng ý. "Chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn cậu."

Emma cúp máy rồi leo lên ghế sau chiếc taxi, báo điểm đến là Sabino Canyon trong khi giọng vẫn còn mang theo sự choáng váng chưa kịp dịu lại. Chiếc xe lao đi và lượn thật nhanh trên đường phố Tucson. Emma nhìn ra ngoài khung cửa sổ cáu bẩn, cười toe toét khi nhìn thấy các toà nhà của trường Đại học Arizona, bao gồm cả toà nhà có biển hiệu VIỆN NHIẾP ẢNH thật to phía trước. Emma rất muốn được vào đó xem triển lãm ảnh. Chiếc xe lại chạy ngang một trường đại học khác sơn màu xanh lá. Sinh viên trong trường đang đi bộ dưới ánh mặt trời, vài người cười đùa chạy giỡn trong sân. Một cô gái hoá trang thành cây cần sa đứng ở giữa sân, giơ biển hiệu HÃY BẤM CÒI VÌ CÂY CẦN SA! Tài xế taxi liền bóp còi xe.

Sau đó chiếc xe rẽ vào Xa lộ 10 và chạy về hướng bắc. Nhà cửa hai bên đường dần to hơn và con đường giờ đây đã có thêm các phòng tập thể hình đẹp mắt, các nhà hàng nhỏ xinh xắn, các cửa hàng thực phẩm và cửa hàng thời trang cao cấp. Xe Emma chạy ngang cổng vào khu mua sắm La Encantada và khu spa sang trọng Elizabeth Arden Red Door. Mình và Sutton có thể đi làm móng ở đây, cô nghĩ.

Thực tình thì chuyện làm móng khiến cô căng thẳng lắm. Cô chưa bao giờ đi làm móng chân ở một spa thực thụ vì mỗi khi có ai đó chạm vào chân cô là cô lại bật cười khúc khích như con rối Ernie trong chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi Sesame Street.

Còn với tôi, thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là cảm giác tê liệt khi chiếc xe chạy ngang qua đây. Có những xúc cảm nào đó nhói lên trong tôi – sự phấn khích và xúc động mơ hồ khi xe chạy ngang nhà hàng NoRTH, mùi nước hoa hương hoa lài thơm nồng nàn khi xe đi qua các cửa hàng trong khu mua sắm La Encantada – nhưng mọi thứ vẫn cứ mơ hồ như thế. Các câu hỏi vo ve mãi trong đầu tôi như một đàn ong vỡ tổ. Ai đã nhắn tin cho Emma? Đã có ai phát hiện ra cái chết của tôi chưa? Tôi cố gắng xem lại trang Facebook của mình trong tuyệt vọng vì Emma không mở nó lên lần nào nữa. Đã một ngày trôi qua từ khi tôi chết - hoặc có khi nhiều hơn; mọi người nghĩ tôi đã đi đâu chứ? Sao không ai tìm thấy xác tôi? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, nếu ai đó giết tôi thì bây giờ có lẽ tôi đã bị chặt ra thành hàng tỉ mảnh rồi.

Tôi muốn gào thật lớn. Tôi muốn khóc thét lên. Nhưng tất cả những gì tôi làm được lúc này là im lặng theo sau Emma trong trạng thái hoảng loạn. Giống như trong một cơn ác mộng, tôi mơ thấy mình rơi xuống từ nóc toà nhà cao tầng, cứ rơi, rơi mãi. Tôi cố gắng cầu cứu ai đó đến đỡ lấy tôi, nhưng không một ai lên tiếng.

Chiếc taxi quẹo trái và một ngọn núi xuất hiện trong tầm mắt Emma. "Đến rồi đây." tài xế vừa nói vừa tấp xe vào lề cạnh một tấm bảng bằng gỗ đề tên SABINO CANYON.

Chính là chỗ này. Emma đưa cho tài xế taxi một tờ hai mươi đô rồi đến ngồi trên một băng ghế dựa, bước chân cô lạo xạo trên con đường rải sỏi. Cô hít vào mùi hương pha tạp của kem chống nắng, cát bụi và những viên đá đã phơi nắng cả ngày. Cách đó không xa, vài người đi bộ tập thể dục buổi tối đang duỗi bắp chân cạnh thanh rào chắn. Dãy núi sáng lung linh cắt qua bầu trời xanh, vài bụi hoa dại đủ màu hồng, vàng và tím trở thành điểm nhấn xinh xắn trên con đường mòn.Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Lừa Gạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK