Trang Chủ
Đô thị
Trò Lừa Gạt
Ai Có Thể Cưỡng Lại Anh Chàng Nội Tâm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Emma lùi lại. "Ôi, xin lỗi."

Chàng trai bước về phía trước, đôi gò má cao hiện dần ra dưới ánh đèn. Emma có thể nhìn rõ đôi mắt to, lông mày rậm và mái tóc rối của anh. Miệng anh mím lại thành một đường thẳng như muốn nói cô đừng làm phiền anh. Anh ăn mặc bình thường hơn những chàng trai khác trong bữa tiệc: quần sọt kaki vải đã sờn và chiếc áo thun xám tuy cũ nhưng vẫn nổi rõ lên một bộ ngực đầy cơ bắp.

Tôi nhận ra anh ta, nhưng đương nhiên - tôi nên quen với chuyện này từ bây giờ - tôi vẫn không biết tại sao.

Tiếng cười khúc khích truyền đến từ sân sau nhà Nisha. Emma liếc vội qua vai, rồi quay trở lại nhìn chàng trai. Cô bị hấp dẫn bởi vẻ lầm lì của anh, và bởi sự thật là anh dường như chẳng quan tâm chút nào đến buổi tiệc rầm rộ ở nhà bên cạnh. Cô luôn bị những người sống nội tâm thu hút. "Sao anh không tham dự bữa tiệc?" Cô hỏi.

Chàng trai chỉ nhìn cô không nói, đôi mắt anh sáng như trăng rằm.

Emma bước trên lối đi bộ cho đến khi cô đứng trước cổng nhà anh. "Anh đang nhìn gì vậy?" Cô chỉ tay về phía kính thiên văn.

Anh ta chẳng buồn nháy mắt.

"Sao Kim hả?" Emma đoán. "Hay sao Bắc Đẩu?"

Anh khẽ thốt ra một âm thanh nhỏ trong cổ họng, tay anh đặt lên gáy rồi xoay đầu đi. Cuối cùng Emma cũng quay gót. "Được rồi," cô nói, cố ra vẻ thoải mái. "Anh chơi một mình đi. Tôi chẳng quan tâm."

"Chòm sao Anh Tiên, Sutton."

Emma quay lại nhìn anh. Vậy là anh ấy cũng biết chị Sutton. "Chòm Anh Tiên là chòm nào?" cô hỏi.

Anh nắm lấy lan can hiên nhà. "Nó là một trận mưa sao băng."

Emma bước về phía anh ấy. "Em xem được không?"

Chàng trai đứng bất động khi Emma băng qua sân. Nhà của anh là một ngôi nhà nhỏ màu cát với một mái vòm để đậu xe thay vì ga ra. Vài cây xương rồng được xếp dọc theo lối đi. Khi đến gần, anh có mùi như bia ngọt có ga. Ánh đèn ngoài hiên rọi thẳng xuống gương mặt anh khiến đôi mắt xanh ấy càng trở nên quyến rũ.

Bên hông hàng hiên là một chiếc xích đu, mặt trên đặt một đĩa bánh sandwich đang ăn dở, hai quyển sách bìa da nằm dưới đất, một quyển trong đó bìa đã cũ có tựa đề Tuyển Tập Thơ Của William Carlos Williams. Emma chưa từng gặp chàng trai nào dễ thương lại thích đọc thơ - ít nhất là chưa người nào từng thừa nhận có sở thích đó.

Cuối cùng anh cũng nhìn xuống kính thiên văn, chỉnh sửa thấu kính cho vừa vặn với chiều cao của Emma, rồi bước ra. Emma cúi người xuống nhìn vào ống kính.

"Từ khi nào cô trở thành nhà thiên văn học vậy?" anh hỏi.

"Chẳng từ khi nào cả." Emma hướng kính thiên văn về phía mặt trăng tròn vằng vặc. "Em chỉ thích đặt tên cho các ngôi sao thôi."

"Ồ? Chẳng hạn?"

Emma đẩy cái nắp ống kính nhỏ đang treo lủng lẳng sang một bên. "À, chẳng hạn như sao Gái Hư. Ở đằng kia." Cô chỉ vào một ngôi sao nhỏ nhấp nháy ngay trên mái nhà.

Vài năm trước, cô đặt tên nó là Maria Rowan, tên của một nữ sinh lớp bảy đã lén đổ một bãi nước chanh dưới gầm bàn của Emma trong lớp tiếng Tây Ban Nha và nói với tất cả mọi người là Emma tè dầm. Con nhỏ thậm chí còn dịch cả từ đó sang tiếng Tây Ban Nha. Emma đã ước ao được nhét Maria vào tên lửa và phóng lên trời, giống như cách các vị thần Hy Lạp dùng để trục xuất con mình xuống địa ngục vĩnh viễn.

Chàng trai cười phá lên như bị sặc. "Thật ra thì tôi nghĩ sao Gái Hư của em nằm trên thắt lưng của chòm sao Thợ Săn."

Emma lấy tay chặn ngực như một hoa khôi vùng Nam Mỹ vừa bị xúc phạm. "Anh nói chuyện với con gái như vậy sao?"

Anh nhích lại gần cô hơn, cánh tay họ gần như chạm vào nhau. Tim Emma nhảy lên tới cổ họng. Trong một thoáng, cô nghĩ đến Carter Hayes, đội trưởng đội bóng rổ trường Henderson, chàng trai cô thầm ngưỡng mộ trong trường. Cô đã nghĩ ra cả trăm điều hay ho để nói với Carter trong danh sách Cách Tán Tỉnh, nhưng bất cứ khi nào họ ở riêng với nhau, cô đều cảm thấy như mình đang nói chuyện với Thần Tượng Âm Nhạc Mỹ. Mà cô thì chẳng thích nổi mấy người đó.

Chàng trai lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Có lẽ hai ngôi sao còn lại trong nhóm bộ ba ngôi sao thẳng hàng, tượng trưng cho thắt lưng của chòm Thợ Săn, nên được đặt tên là sao Dối Trá và sao Lừa Gạt. Ba cô gái hư hỏng bị kéo tóc lôi về hang của Thợ Săn." Anh nhìn cô đầy ẩn ý.

Emma tựa lưng vào lan can, cảm nhận được hàm ý trong lời nói của anh nhưng không thể lý giải. "Có vẻ như anh đã nghĩ rất nhiều về vụ này."

"Chắc vậy." Anh có hàng mi dài chưa từng thấy. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt anh ít đi sự tán tỉnh và nhiều thêm chút tò mò.

Ký ức tôi đột ngột loé lên. Đó không hẳn là một mảng trí nhớ mà chỉ là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự biết ơn và nỗi nhục nhã. Rồi cảm giác đó biến mất ngay lập tức.

Anh nhìn sang hướng khác rồi vò đầu. "Xin lỗi. Chỉ là...chúng ta chưa hề nói chuyện trở lại kể từ khi... em biết đấy. Đã lâu rồi."

"À, vậy chúng ta nên bắt đầu trò chuyện lại từ bây giờ." Emma nói.

Một nụ cười kín đáo hiện lên trên môi anh. "Ừ."

Họ nhìn nhau lần nữa. Đom đóm nhảy múa xung quanh họ. Không khí bỗng mang theo mùi hương hoa dại.

"Sutton?" giọng một cô gái vang lên xuyên qua màn đêm.

Emma xoay người nhìn ra. Hai vai anh cứng lại.

"Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?" một ai đó hỏi.

Emma vuốt tóc ra sau tai. Cô nheo mắt nhìn ra sân và thấy hai bóng người đứng trên lối vào nhà Nisha. Đôi giày Doc Martens đen của Lilianna gõ trên mặt đường, Gabriella cầm iPhone xoay ngang, mở ứng dụng đèn pin để rọi sáng con đường trước mặt.

"Tớ đến ngay!" Emma lớn tiếng trả lời. Cô quay lại nhìn chàng trai. "Sao anh không qua đó dự bữa tiệc?"

Anh làm điệu bộ chế giễu một cách tức giận. "Không, cảm ơn."

"Đi đi mà." Cô vẫn mỉm cười. "Em sẽ chỉ cho anh xem sao Lẳng Lơ và sao Mọt Sách..."

Hai cô gái đi đến trước cổng nhà anh. "Sutton?" Lilianna nói to, nheo mắt nhìn vào hiên nhà sáng sủa.

"Ai đó?" Gabriella gọi.

Rầm! Emma xoay người lại. Chàng trai đã đi vào nhà. Vòng hoa khô treo trên cánh cửa đung đưa qua lại, tiếng khoá cửa vang lên và bức màn che trên cửa sổ lớn bên phải bị đóng lại ngay tức thì. Được rồiiiiiiiii.

Emma đi chầm chậm ra khỏi hiên nhà và băng qua sân.

"Có phải là Ethan Landry không?" Gabriella chất vấn.

"Hai người đang nói chuyện hả?" Lilianna đồng thanh hỏi. Giọng cô ta đầy mưu mẹo. "Cậu ta nói gì vậy?"

Charlotte xuất hiện sau lưng Cặp Sinh Đôi Twitter. Gò má cô ửng hồng và trán cô sáng bóng. "Chuyện gì vậy?"

Gabriella ngừng nhắn tin. "Sutton vừa nói chuyện với Ethan."

"Ethan Landry?" Lông mày Charlotte nhướng cao. "Quý-Ngài-Nổi-Loạn-Vô-Cớ thật sự nói chuyện sao?"

Ethan. Ít nhất bây giờ tôi có thể đặt cái tên đó cạnh gương mặt anh ta.

Emma cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi cô nhận thấy cái nhìn bối rối của các cô gái. Cô ngay lập tức nhận ra Ethan không phải là mẫu người Sutton có thể kết bạn. Cô liền lôi điện thoại ra xem lại. Vẫn không có tin nhắn mới nào.

Ánh mắt của Charlotte như một tia laze nóng bỏng xuyên thấu cô; Emma cảm thấy cần phải giải thích - thật nhanh. "Hình như tớ uống say rồi," cô buột miệng.

Charlotte tặc lưỡi. "Ôi, cưng à." Cô đỡ lấy cánh tay Emma và dìu Emma đi về phía dãy xe hơi đang đậu thành một hàng dài. "Tớ sẽ đưa cậu về."Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Lừa Gạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK