Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Chương 17

Kim Linh

12/10/2018

" Chiếu cố" mà mụ già ấy nói chính là ngày ngày hành hạ tôi đến chết đi sống lại hết lau dọn chỗ này lại lau dọn chỗ kia, nhà thì bé bằng cái lỗ mũi ấy thế mà làm không hết việc, mệt... mệt... mệt... vô cùng mệt. Đời thuở nhà ai bắt đứa lười chảy thây chảy mỡ như tôi hùng hục làm việc nhà có dã man không cơ chứ, ông trời ơi bao giờ con mới được bình yên sống qua ngày đây.

(Ông trời said: Đang bận đánh Liên Quân, không rảnh quan tâm mi :v)

- Bớt than vãn và tập chung têm trầu đi

Đây lại là một vấn đề vô cùng đau đầu nữa, khi mụ gìa hết việc để giao cho tôi làm thì bắt tôi ra học têm trầu, vì sao ư, chuyện kể là...vào một ngày đẹp trời, tôi mắc võng và đang nằm phơi bụng trong vườn thì mụ già vào bảo tôi:

- Tấm, têm cho ta cơi trầu để ta mang biếu cô Đôi* cái coi

(*Cô Đôi: cô Đôi trong tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam, nếu quan tâm hãy search trên mạng để tìm hiểu thêm nhé bà con)

Thôi toi, tôi được cái thông minh, đáng yêu, dễ thương đặc biệt là vô cùng xinh đẹp , duyên dáng, hiền dịu nhưng không được khéo tay cho lắm, đảm bảo là KHÔNG ĐƯỢC KHÉO TAY CHO LẮM thôi chứ không phải vụng về đâu nhé. Mà cái thi vụ têm trầu này lại là cái mà tôi "không khéo tay cho lắm" nhất ấy chứ. Nhớ hồi tôi còn ở trong cung ả quần sịp bắt mụ Phạm ma ma dạy tôi têm trầu đến gần cả tháng trời cuối cùng tôi cũng đã biết têm trầu cánh phượng một cách... ờ...tàm tạm. Các cụ có câu "Binh đến tướng chặn", xời têm trầu chứ có phải việc gì to tát đâu, đâm lao đành theo lao vậy và tôi bắt đầu têm...têm trầu chứ gì, chuyện nhỏ.

- Ta têm í à ta têm....têm í à têm trầu í à í à í à ì a ị ị.....têm ới à têm trầu ới à trầu têm.... trầu têm ới là têm trầu trầu...

" Têm trầu cái quần què, bà nó chứ têm khó muốn chết đi được, lại còn cánh phượng cánh dơi gì nữa, đúng là không có việc gì làm bày ra hành nhau mà", ôi chao, trong đầu tôi thì chửi rủa, à không, sang lên em, thầm nhủ vậy thôi chứ miệng tôi thì.... vấn rên bài ca têm trầu quần què mà tôi mới sáng tác được. Sau một khoảng thời gian lâu ơi là lâu, tôi có cảm giác nó dài cả thế kỉ mất tôi mới têm xong cơi trầu. Eo ôi, nhìn đẹp chết đi được, nhìn con phượng nào ra con phượng nấy, haizz quả thật không phải tôi không biết khiêm tốn đây nhưng với 10 ngón tay và 11 cái hoa tay thì mọi người biết cơi trầu tôi têm nó phải đẹp như thế nào rồi đấy. Tôi hí hửng mang cơi trầu ra bàn đá đặt ở đó rồi quay vào nhà thu dọn bãi chiến trường mà tôi vừa bày ra. Chưa kịp dọn xong thì đã nghe thấy mụ già hét um lên như heo bị chọc tiết:

- Tấm, mi têm cái con gì đây?



- Têm con phượng chứ còn con gì nữa.

Bà này buồn cười thật đấy, vừa bảo người ta têm trầu cánh phượng giờ người ta têm xong lại hỏi con gì, đúng là vừa già vừa béo lại còn lé.

- Sao ta nhìn kiểu gì cũng không thấy giống con phượng chút nào vậy. Nhìn đi nhìn lại thì miễn cưỡng thấy nó giống con châu chấu.

Hừm mụ già này lé thật rồi bà con ạ,con phượng rành rành đây mà không thấy lại bảo châu chấu là sao, thật là khiến người khác bực mình.Ôi mẹ ơi, cái ánh nhìn ghét bỏ mà mụ ta nhìn trầu tôi têm là sao hử, tuy nó không được đẹp mắt nhưng cũng là một trong những tác phẩm đầy tính nghệ thuật mà.

- Hừm, mi têm trầu kiểu này làm sao ta dám dâng cho cô Đôi được, đúng là vô tích sự mà, ta chưa từng thấy ai xấu người xấu nết mà lại vô cùng hậu đậu lười biết không làm được cái gì như mi, mi cứ tính xem nếu như mi còn ở thời hiện đại thì mi làm được gì cho đời ,mi nói xem ngoài đống sách vở và mấy cuốn ngôn tình nhét vào đầu thì mi còn cái gì ^&%&#^&$%&%#....

Sau hàng nghìn hàng vạn chứ nối đuôi nhau đã bị ả tác giả lược bỏ thì tôi bị mụ già bắt ngày ngày học cách têm trầu và ngày nào cũng như ngày nào đều đặn 3 lần một ngày nghe chửi, sáng têm một cơi trầu, nghe chửi ca sáng, chiều têm một cơi trầu, nghe chửi ca chiều, tối têm một cơi trầu, nghe chửi ca tối, đều đặn như công nhân đi làm theo ca vậy. Ngay bây giờ tôi đang bị nghe chửi vì têm trầu giống con chim cút, tôi đang rất đau đầu thì điện thoại của mụ ta reo lên.

"tèn, tèn ten tén tén ten tén tèn,tèn, tèn ten tén tén ten tén tèn" (vietsub: nhạc chuông iphone)

Tôi dám chắc mụ gìa còn định cằn nhằn nữa nhưng may quá mụ ta có điện thoại, bà con không đọc nhầm đâu, đích thị là có điện thoại, lại còn iphone X hẳn hoi mới máu chứ. Mụ ta cất con iphone rất kĩ nhé, nhìn kìa mụ ta vén áo lên, kéo cạp váy ra, thọc tay vào, mò mò một chút rút ra con iphone X màu trắng với đèn "phờ lát" đang nhấp nháy báo có cuộc gọi đến .

- Alo

-....

- Ừ...Ừ



-....

- Không nuôi nổi nữa, không nuôi nổi nữa

-....

- Trời ơi ăn hại lắm, không được cái tích sự gì cả

Vừa nói mụ già vừa liếc tôi, úi cha đâu phải tôi muốn tôi ăn hại như vậy đâu đúng không, cái đó là cha sinh mẹ đẻ rồi đâu thể trách tôi được, tôi cũng muốn chăm chỉ khéo tay lắm chứ chẳng qua là chăm và khéo không nổi mà thôi. Mà mụ ta đang nói chuyện với ai về tôi ấy nhỉ, tò mò ghê, tôi đành nghiêng tai định nghe lén, nhưng mà thực sự là không nghe được một tý gì cả, hừm iphone cách âm cmn quá tốt rồi, cái gì tốt quá cũng khiến người khác ghét bỏ, hừm. Bỏ ý định nghe len tôi đành lê đít ra cái phản ngay cạnh định nằm xuống thì nghe thấy mụ già nói với đầu dây bên kia:

- Ô kê, ô kê

Ôi mẹ ơi, cái gì mà "ô kê, ô kê"như thật mới sợ chứ, có phải teen quá rồi không nhỉ, tôi nhìn mụ già với ánh mắt kinh dị, giả cả rồi vài chục nghìn tuổi rồi chứ có phải ít đâu mà lại còn ô kê ô kê như bọn sửu nhi mới sợ, nghe tởm không chịu được. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến mấy bà hàng xóm trước đây của tôi, mấy bà già cả rồi, có người lên đến u90 , người trẻ nhất cũng phải u70 thế mà đến lúc các bà chào tạm biệt nhau mấy câu kiểu như "Mai gặp lại nhé, bai bai". "Bai bai" mới kinh khủng chứ. Thế giới này thật đáng sợ, ai đó trả phi thuyền cho tôi về Sao Hỏa đi.

Sau khi nghe điện thọại xong mụ già nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị, nhận được ánh mắt ấy lông gà lông vịt của tôi thi nhau nổi loạn, trái tim tôi thì đập mạnh và nhanh liên hồi như kiểu fan girl được gặp oppa vậy, tôi thề, tôi THỀ... có biến.

Hết Chương 16.

Đôi lời thú tội: Xin chào bà con, Trẫm xin thành thật nhận lỗi vì nửa năm rồi mới chịu đăng chap mới ahihi, bà con nào còn ủng hộ Trẫm thì cmt để Trẫm biết nhé, yêu bà con nhiều nhiều. chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook