Trang Chủ
Tiểu thuyết
Trở Lại Ngọt Ngào
5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 2.5

tumblrm1q65a8mup1r3rkxfo1500large

Vẻ mặt Tần Dục Minh bỗng nhiên trầm xuống, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt và lạnh lùng, “Em lặp lại lần nữa?”

Tôi lạnh lùng nói, “Chia tay, anh không hiểu sao?”

Anh không hề lên tiếng, nhưng tôi lại bỗng dưng cảm nhận được sự uy hiếp, không khỏi lùi về sau một bước, quả nhiên anh đột ngột vươn tay ra muốn túm lấy tôi, dùng lực vô cùng mạnh, gắt gao nắm chặt tôi lôi về phía anh, trong chốc lát tôi không tránh thoát nổi, chỉ có thể vung một đấm vào bụng anh, dù tôi không dùng sức nhưng anh vẫn vì ăn một đấm kia mà đau đớn gập người lại, lực đạo trong tay giảm dần, vậy mà vẫn không muốn buông tôi ra.

“Tối hôm ấy anh nói thế nào?” Tôi hỏi, “Tần Dục Minh, anh có biết anh đang làm gì không? Nếu hận em, tại sao lại phải chia tay? Nếu như yêu em, vậy tại sao lại phải ngoại tình?”

Chỗ này tui nghĩ là quay lại thì đúng hơn, nhưng trong raw lại ghi chia tay.

Anh ấy không nói lời nào, chỉ đứng thẳng người dậy, trong mắt mang theo ánh sáng bức người, nhưng sự phẫn nộ trong lòng tôi khó đè nén nổi, không rảnh bận tâm đến vẻ đăm chiêu suy nghĩ của anh mà chỉ muốn phát tiết tâm tình mình, mạnh mẽ hất tay anh ra.

“… Anh thật sự yêu em sao? Tần Dục Minh?” Tôi hỏi.

“Anh luôn yêu em.” Anh chỉ tập trung nhìn tôi, hô hấp dường như gấp gáp hơn, tôi không phân biệt nổi nữa, “Anh vẫn luôn yêu em, cho dù…”

Tôi nghe được, khí huyết sôi trào trong lòng, càng tức giận thì đầu óc lại càng tỉnh táo.

“Cho dù em lúc nào cũng nghi ngờ, nhưng anh yêu em.” Anh chậm rãi tiến lên một bước, giọng nói dịu dàng mang theo cả sự ngọt ngào, nhưng tôi chỉ cảm thấy thất vọng.

“Anh hiểu cái gì gọi là yêu không, Tần Dục Minh?” Tôi thấp giọng hỏi, “Đây chính là quan điểm về tình yêu của anh sao?”

“Lúc nào muốn làm, có thể đè người thì cứ đè, đây không phải là suy nghĩ về tình yêu mà em từng coi trọng nhất sao?” Giọng anh vẫn cứ dịu dàng, vừa lẩm bẩm vừa tiến lại gần, ánh sáng trong mắt càng thêm mạnh mẽ, rốt cuộc tôi cũng nhớ ra được lúc đó là lúc nào liền đột nhiên á khẩu, “Anh đang có cảm giác, vừa hay Lâm Hằng lại ở đó, chỉ thế mà thôi. Đây không phải là kiểu yêu của em sao, Tiết Duy Hiên? Trước đây anh không làm được, nhưng bây giờ — không phải được rồi sao?” Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, còn nở nụ cười.

Tôi nhìn theo ánh sáng phản chiếu trên mặt anh, thoáng chốc cứng đờ ra, anh cúi đầu nhìn tôi, chỉ cười, “Vậy mà bây giờ em lại muốn chia tay?”

Tôi hơi run rẩy, suy đoán trong đầu quá mức hoang đường, tuy biết là vậy nhưng không thể nhịn được mà tin tưởng.

“Chẳng lẽ em không thích sao? Dáng vẻ của anh bây giờ?” Anh ấy cúi đầu xuống thì thầm bên tai tôi như đang nói lời tâm tình, cuối cùng khẽ hôn lên má tôi thật lâu, “Em lúc nào cũng muốn rời khỏi anh, Duy Hiên.”

“Là em biến anh thành như vậy, Duy Hiên, em không có quyền từ chối anh.”

Tôi nhắm mắt lại, cuối cùng anh cũng chậm rãi lần tới môi tôi, đầu lưỡi mềm mại tách môi tôi ra, đầu tiên là liếm láp một lượt, sau đó mới thăm dò vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi tôi.

Tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới khả năng này.

Lúc Tần Dục Minh đè tôi xuống thảm trải sàn mạnh mẽ tiến vào từ phía sau, tôi vịn lấy mép ghế sopha mà nghĩ.

Tôi từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ trừ điều đó. Không phải trả thù, không phải trừng phạt, thậm chí chẳng có mục đích gì — thái độ đối xử với tình yêu của anh hiện giờ, giống y như tôi năm đó.

Tôi đã bóp méo cái nhìn của Tần Dục Minh về tình yêu. Điều anh đang làm bây giờ chính là điều tôi đã từng làm, sự thản nhiên này, sự lạnh nhạt này, còn có cả vẻ thúc ép không hề biến sắc đó, đều là cách tôi từng đối xử với anh.

Người chỉ sống một lần, trăm tuổi vốn đã không đủ, sao không lấy việc hưởng thụ làm chính?

Lúc Tần Dục Minh chất vấn tôi vì sao lại ngoại tình với Charlie, tôi đã trả lời anh như vậy. Tôi năm đó, dựa vào thứ gọi là kiến thức tình yêu ít ỏi nửa vời của mình mà tổn thương anh sâu sắc.

Cho đến giờ phút này tôi mới thật sự hiểu rõ, có thể đoán được anh quả thực đã từng tha thiết yêu tôi, cũng quả thực từng đau khổ vì sự phản bội của tôi, sau khi chia tay tôi anh đã suy sụp tinh thần một thời gian, ép buộc chính mình phải thoát khỏi tình yêu bất thường này.

Nhưng đúng như anh nói, anh vô cùng yêu tôi.

Cho nên dù anh nỗ lực thế nào cũng không thể thoát ra.

Mà xót xa nhất là khi tôi đã hiểu rõ tình yêu không phải là thứ trò chơi tiêu khiển hưởng lạc, tình yêu của Tần Dục Minh dành cho tôi là vô cùng quý giá, khi cuối cùng tôi cũng học được cách quý trọng tình yêu của anh, quý trọng con người anh, thì mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng theo cách mà tôi không thể ngờ.

Là tôi tự tay làm tổn thương anh, mạnh mẽ nghiền nát anh, từ đó tạo thành anh như bây giờ.

Hôm nay tôi biến thành Tần Dục Minh ngày ấy, còn Tần Dục Minh đã sớm trở thành tôi khi xưa.

Rốt cuộc cũng hiểu được tình yêu của Tần Dục Minh dành cho mình, rốt cuộc cũng hiểu rõ nỗi tuyệt vọng và đau khổ anh từng trải qua, cùng với sự bàng hoàng không dứt nổi.

Tới bây giờ cuối cùng tôi cũng đã rõ ràng rồi.

Chỉ hy vọng mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn.

Các đồng bạn có thấy bối rối nhân đôi chưa =)) Tui vừa cảm thấy anh đang trả thù, nhưng lại dường như không phải, giống như có một sự chấp nhất hơi bệnh hoạn sao đó ╮ (╯-╰”) ╭ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Lại Ngọt Ngào

BÌNH LUẬN FACEBOOK