Trang Chủ
Tiểu thuyết
Trở Lại Ngọt Ngào
4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 2.4

large

Liên tục ba ngày Tần Dục Minh không về nhà. Trong thời gian này anh có gọi điện thoại về nói là phải đi công tác, sau đó vẫn dặn dò đủ kiểu như ông già, anh không có nhiều thời gian rảnh, chúng tôi tận dụng từng chút mà trò chuyện đủ thứ, mỗi người đều phát huy bản lĩnh góp vui lấy lệ, không hề nhắc đến sự kiện kia.

Tôi muốn chờ anh về rồi mới nói, còn Tần Dục Minh nghĩ gì tôi đã không còn muốn biết. Trong ba ngày này tâm trạng tôi đã dần tỉnh táo lại từ thực tế, nhưng đôi lúc vẫn còn hơi mờ mịt.

Từ lần đầu tiên gặp hắn tôi đã biết.

Chính là Lâm Hằng.

Hành động để tiểu Tề tới lấy đồ hôm đó của Tần Dục Minh quá rõ ràng — tập tài liệu kia là tôi cầm đi từ chỗ anh. Anh ấy sớm biết rằng tôi đã nhận ra, dù là quần áo, vỏ mền bị vứt đi, cho tới cú điện thoại kia, cùng với ngăn kéo nửa kín nửa hở, và cả hộp bao cao su đã dùng một nửa.

Rõ rõ ràng ràng những thứ này đều muốn nói với tôi, Tần Dục Minh đã không còn là của một mình tôi, anh có quan hệ *** với người khác, yêu hay không yêu thì có gì khác nhau chứ?

Tôi lại bắt đầu xem bộ phim kia, nhà thơ và cô vũ công giãy dụa giữa tình yêu và sự nghèo khó, tôi nhìn bọn họ đau khổ, tranh cãi, sau đó xin lỗi nhau, tâm sự với nhau. Trong lòng cũng tự hỏi hết lần này đến lần khác.

Buồn nôn không? Buồn nôn. Muốn ói không? Đã ói rồi.

Còn yêu anh không? Có lẽ là yêu. Hận anh không? Không hận, chỉ là thất vọng.

Vậy thì, có muốn chia tay không?

Rất nhiều câu hỏi tôi đều có thể tự trả lời, chỉ có câu này, duy nhất câu này là không có đáp án. Tôi không có cách nào đưa ra đáp án cho bản thân mình.

Đã từng chìm đắm trong ngọt ngào, chỉ hận không thể dính luôn vào nhau, cho dù chỉ là lúc hai người nằm trong cùng một chăn xem phim, cho dù là những việc bình thường cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi không biết tại sao Tần Dục Minh phải công khai bày ra cho tôi thấy là anh ngoại tình, anh thản nhiên như vậy, thản nhiên đến đáng ghét, giống như chỉ sợ tôi không phát hiện được, còn phải nhắc nhở tôi, bày mọi thứ rõ ràng ra trước mắt tôi, bắt buộc tôi nhìn vào, không cho tôi im lặng, không cho tôi trốn tránh, bức ép tôi phải tự mình đến hỏi anh.

Tôi biết tôi từng ngoại tình, tôi chưa từng phủ nhận sai lầm của mình trong quá khứ, là tôi lúc đó không biết quý trọng nên mới dẫn đến chia tay, tôi chưa bao giờ dám mong anh tha thứ cho tôi.

Chưa bao giờ.

Ngoại tình không xứng được tha thứ. Tôi biết. Thế nhưng anh đã đồng ý tiếp nhận tôi một lần nữa, tiếp tục ở bên nhau.

… Vậy tại sao anh phải ngoại tình?

Vì không yêu sao?

Lúc này bộ phim đã đến cảnh cao trào cuối cùng, nàng vũ công bệnh tật đầy người trong giờ giải lao không chống đỡ nổi nữa, ngay lúc lớp lớp màn che hạ xuống đã té ngã trên sân khấu phủ đầy cánh hoa, cô không còn cố gắng được nữa, cuối cùng nhắm mắt ra đi trong lòng người yêu.

Ống kính zoom lại gần, lia theo giọt nước mắt cuối cùng lướt qua khóe mắt, rơi xuống tay người yêu.

Tôi ngồi luôn trong phòng khách, mãi đến lúc Tần Dục Minh về nhà.

Khi đó đã là bốn giờ sáng, tôi bọc chăn mơ mơ màng màng cuộn tròn trên sopha, nghe tiếng mở khóa đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó mới phản ứng lại được, đứng lên đi mấy bước về phía huyền quan, trong phòng khách tôi chỉ mở một chiếc đèn tường, ánh đèn trắng bệch chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ, bóng đen quen thuộc đứng yên một lát trước cửa sau đó mới chậm rãi bước tới dưới ánh đèn.

Tần Dục Minh.

“Duy Hiên?” Anh nhìn thấy tôi hình như có chút kinh ngạc, nhưng tôi không rảnh đi nghiên cứu kỹ càng, “Sao em chưa ngủ?”

“Em đang chờ anh.” Tôi đáp, giả vờ thoải mái, thực tế trái tim đã kích động nhảy lên không thể ức chế, tôi dõi theo anh, nếu như anh đã hy vọng tôi biết, vậy tôi cũng không thể giả bộ như không biết.

Nếu anh đã muốn xem, vậy tôi cho anh xem.

“Là Lâm Hằng ư?” Tôi hỏi.

Anh vẫn mặc áo khoác, túi xách trên tay còn chưa đặt xuống, trên mặt mang theo vẻ uể oải, nghe thấy lời tôi nói nhưng không có bất kỳ biến đổi gì. Cũng không tránh né ánh mắt tôi.

Tôi mím môi lại, cả hai cứ nhìn nhau như vậy, tôi không biết tôi có biểu tình như thế nào, nhưng cuối cùng vẻ bình tĩnh trên mặt anh cũng nứt ra, đặt túi xuống đi về phía tôi, giơ tay muốn ôm lấy tôi.

Tôi im lặng né tránh, sau mấy lần như vậy anh đành dừng lại, tôi nhìn thảm trải sàn, lúc này ánh sáng rất mờ, hoa văn phía trên đó chỉ là một đống đen thùi lùi.

Nhưng tôi tình nguyện nhìn thảm trải sàn, vậy thì tôi sẽ không cần biết anh có đang nói dối hay không.

Tôi không muốn biết.

Tĩnh lặng như vậy thật khó khăn, tôi không thể không nghĩ tới lần đó — tôi khi ấy, vẫn là vào hửng sáng như vậy, chúng tôi cũng im lặng đối diện nhau, mọi chuyện đều phải giải quyết, trốn tránh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Anh đứng gần tôi vô cùng, tôi có thể cảm nhận được hô hấp của anh trong gang tấc, hô hấp vững vàng mà trấn tĩnh, thản nhiên như vậy, không ai có thể thay đổi anh, anh vĩnh viễn mang bộ dáng này, bình tĩnh kiềm chế, đứng ngoài tình yêu của kẻ khác, là khách qua đường với tất cả mọi người

Anh ấy không yêu tôi. Giờ khắc này cuối cùng tôi cũng tin chắc điều đó. Kết luận đó khiến trái tim tôi bình tĩnh lại, nhún vai, hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng chờ giây phút kia.

Cuối cùng —

“Là Lâm Hằng.” Trong tĩnh lặng, anh nhàn nhạt nói.

Tôi hít sâu một hơi: “Tần Dục Minh.”

“Duy Hiên?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của anh: “Chúng ta chia tay đi.”

Lúc trước có ai đó từng nuôi hoa hồng, anh ấy cực kỳ thích loại hoa này, mỗi ngày đều che chở, dốc lòng chăm sóc, cuối cùng cành cây ấy cũng nở ra một đóa hồng kiều diễm, trên cánh hoa xinh đẹp còn đọng lại vài giọt sương, hương thơm mê người. Anh vốn vô cùng vui vẻ, nhưng lúc muốn hái bông hoa kia lại bị cành nhỏ có gai đâm chảy máu. Thế là anh chuyển sang phẫn nộ, cầm dao cắt phăng cành hoa đó, giận dỗi bỏ đi.

Qua một thời gian, anh lại nhớ đến những bông hoa xinh đẹp kia, quên mất đi những cái gai của nó, liền bắt đầu muốn cứu lấy đóa hồng ấy.

Thế nhưng hoa hồng đã bị cắt xuống, không thể sống lâu.

Các đồng bạn có thở phào nhẹ nhõm như tui sau khi đọc lời chia tay không =)) Hãy thở đi thở đi nào, cho tới chương sau =))

Với cả klq nhưng mà có ai coi series Eyewitness không ối trời ơi tui ghiền quá, Philip tiểu nhân thê của tuiiiii, tập 7 tuần này coi hai đừa mùi mẫn chết được, phim hay đó recommend cho những ai chưa xem (=∇)ノ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Lại Ngọt Ngào

BÌNH LUẬN FACEBOOK