Trở Lại Ngọt Ngào

Chương 41: 4 + 5.5 (Chính Văn Hoàn)

Diêu Tinh

10/07/2017

Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 5.4

1559241510330038601372131804554816n

Là u lành — kết quả này khiến rất nhiều người thở ra một hơi, cho dù tôi không muốn thừa nhận nhưng gánh nặng trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều, thật tốt.

Phẫu thuật nhanh chóng được sắp xếp, ông chồng giàu có của mẹ cũng đợi bên ngoài phòng giải phẫu, trên mặt hiện lên vẻ nôn nóng. Tôi không biết mấy năm nay bà sống thế nào, nhưng đây là con đường bà tự mình chọn, chẳng đến phiên tôi lo lắng.

Đến lúc cuộc phẫu thuật kết thúc, Tần Dục Minh lại nói ở thêm mấy ngày nữa chờ mẹ tỉnh lại. Tôi chỉ nói được.

Mỗi ngày anh ấy đều đi thăm, nhìn bà vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cuối cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại, từ từ hồi phục, nhìn sắc mặt bà từ màu vàng nghệ chuyển sang hồng hào. Anh ấy bắt đầu yên lòng rồi mới nói vài hôm nữa sẽ đi.

Tôi vẫn chỉ trả lời được, buổi tối đi uống rượu, hừng đông trở về. Tôi biết anh ghét mùi thuốc lá nhiễm vào người tôi trong quán rượu nhưng lại không nói ra. Lòng tôi càng thêm bất ổn, có lúc còn nhớ tới câu chuyện viết trong kịch bản về ngày sinh nhật kéo theo một đống chuyện hỏng bét. Tần Dục Minh nhận ra tâm trạng tôi không tốt liền hỏi han.

Tôi nói với anh, anh cũng chỉ bảo tôi cố chịu đựng, ngoài ra không còn cách nào khác. Thật ra không phải vậy, chỉ cần rời khỏi nơi ngột ngạt này là được rồi, nhưng lúc này anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đó.

Tâm trạng tôi càng thêm tồi tệ, nhưng sau khi biết anh không vừa ý chuyện tôi đi uống rượu giải sầu thì tôi không hề đến quán bar nữa. Mỗi ngày đều ngồi bất động trong khách sạn, hút thuốc ngắm mặt trời lặn, ăn cơm, chờ anh ấy về, ngủ.

Tôi luôn mơ hồ cảm thấy một thứ gì đó đang tới cho nên mới ở lại đây, dường như chỉ trong khoảnh khắc nhưng chẳng biết lý do. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc chúng tôi đã ở lại Paris hơn một tháng, sự kiên nhẫn của tôi cũng giống như điếu thuốc này, sắp cháy đến đuôi rồi.

Chuyện nên tới cuối cùng cũng tới.

Một ngày kia sau khi Tần Dục Minh ra ngoài, chiều hôm đó tôi liền nhận được điện thoại của mẹ. Giờ bà đã có thể hoạt động như thường, hồi phục thật là nhanh, còn được phép dùng di động nữa.

Bà ấy bảo tôi đến phòng bệnh của bà, tôi mới hỏi lại không phải có anh ở đó ư?

Bà bảo có lời muốn nói với tôi.

Giờ khắc này bỗng nhiên tôi nhớ lại ngày đầu tiên đến Paris, lần đầu tiên đến thăm mẹ tôi và Tần Dục Minh có hôn môi bên ngoài. Phòng bệnh của bà ấy ở lầu hai, nếu nhìn từ cửa sổ ra thì vừa hay có thể nhìn thấy chỗ chúng tôi đứng.

Cuối cùng tôi vẫn đi, nên tới thì cứ tới.

Trên đường đi tôi nghĩ về lúc trước, khi mới vừa hòa thuận lại với Tần Dục Minh đã từng thầm nhủ cho dù có ai phát hiện chúng tôi là anh em ruột thì tôi cũng sẽ không rời xa anh. Nhưng suy nghĩ này hiển nhiên bất đồng với tình cảnh hiện tại.

Đây là mẹ của cả hai chúng tôi.

Mùa xuân Paris, sau khi không khí se lạnh rút đi, bốn phía chỉ còn một màu xanh biếc dịu dàng cùng các loại hoa lá rực rỡ. Nhưng trái tim của tôi lại như một nắm cỏ khô cuối cùng đang dần dần chết đi.

Đến phòng bệnh của mẹ quả nhiên không hề có ai. Bà ấy ngồi trên giường bình thản đọc sách, tôi đến gần mới phát hiện đó là một tập thơ.

“Đóng cửa lại.” Bà ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói.



Tôi làm theo lời bà, khi quay người lại thì bà ấy đã bỏ quyển sách trong tay xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét.

Tôi nhất thời lạnh cả người, cứng ngắc đứng yên tại chỗ gần như không thể động đậy.

“Chuyện giữa con và Dục Minh bắt đầu từ lúc nào?” Mẹ hỏi. Lông mày bà cau lại, trong giọng nói chỉ có vẻ chán ghét giống như đang nhìn một món hàng nhái trong lúc tu bổ.

Tôi cắn răng một lúc mới trả lời, “Chuyện này không liên quan tới mẹ.”

“Hai đứa là anh em ruột, còn tôi là mẹ của các người. Con nói cho tôi xem sao lại không liên quan được!” Bà ngay lập tức phẫn nộ đến mức đỏ bừng mặt, đối với vẻ tức giận này của bà trong lòng tôi chỉ thấy trống rỗng.

“Giờ cũng nhớ ra tôi cũng là con của mẹ rồi?” Tôi hỏi, “Anh đâu, mẹ bảo anh ấy đi đâu rồi?”

“Hai đứa lập tức chia tay cho tôi!” Nếu không phải thể lực không chống đỡ nổi thì chỉ sợ bà đã vứt bỏ hết mọi giáo dưỡng bao nhiêu năm mà hét ầm lên. Nhưng bà lại không mắng ra nổi từ ngữ khó nghe hơn, trong lòng tôi còn vì thế mà có chút tiếc nuối.

“Sẽ không chia tay.” Tôi đáp, nỗ lực làm ra vẻ lạnh nhạt, “Mẹ chưa bao giờ thật sự quan tâm tôi, vậy sau này cũng đừng quản — trừ phi anh ấy nói ra, nếu không chúng tôi sẽ không tách khỏi nhau.”

Nói tới đây, tôi cảm thấy những gì cần nói đều đã nói hết liền quay người mở cửa bỏ đi, ra khỏi phòng bệnh mới nghe thấy tiếng vật nặng rớt xuống sàn nhà, nhưng điều này cũng chẳng liên quan gì tới tôi.

Tại sao tôi và Tần Dục Minh yêu nhau, đã trải qua những điều gì, bà ấy sẽ không muốn biết, tôi cũng không muốn uổng phí miệng lưỡi với bà. Gọi cho Tần Dục Minh mười mấy cuộc nhưng anh đều không bắt, trong lòng tôi cảm thấy tê dại, lập tức trở về khách sạn thu dọn đồ đạc của mình.

Không biết bây giờ tâm trạng Tần Dục Minh thế nào, còn tôi chỉ muốn rời khỏi đây.

Không ngờ tôi lại may mắn mua được vé máy bay về nước, ngay đêm đó liền rời khỏi Paris.

Tần Dục Minh nghĩ thế nào tôi đã không còn muốn lo đến nữa.

Chương 5.5

Lúc về nước đã là ba giờ sáng, sau khi đến nhà tôi chỉ thấy cả người mệt mỏi rã rời, điện thoại di động cũng không có sức mở lên mà cứ thể thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau, đói bụng đến mức muốn ngất đi. Tần Dục Minh không ở nhà nên tôi đành phải tự mình đi nấu bát mì — mùi vị chỉ miễn cưỡng có thể ăn được nhưng lúc này cũng lười so đo. Ăn xong rồi mới nhớ ra việc mở điện thoại, gần như ngay lập tức vang lên tiếng chuông thông báo, tất cả đều là của Tần Dục Minh, mười mấy cuộc điện thoại cùng với rất nhiều tin nhắn.

Tôi cầm lên xem liền nhìn thấy tin nhắn cuối cùng: “Bây giờ anh về ngay.” Thời gian gửi là lúc tôi đang ngồi trên máy bay.

Tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc đối với sự thẳng thắn của anh, dù sao nhìn biểu hiện của anh lúc trước có thể thấy anh quan tâm tới mẹ rất nhiều, còn thường xuyên đến bầu bạn, dường như mẹ không có anh thì không được — hiện giờ cặp sinh đôi của bà và thương nhân kia tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng chưa đến mức gặp nhau mỗi ngày.

Bà ấy sống không tốt, tôi biết. Nếu bà thuận buồm xuôi gió nhất định sẽ không nhớ tới tôi và Tần Dục Minh — Không, bà ấy chưa hề nghĩ tới tôi, bà chỉ tìm một mình Tần Dục Minh mà thôi.

Nơi ở hiện tại là nhà mới của anh ấy, vừa mới sửa lại dọn vào ở chưa quá bốn tháng, mọi thứ thoạt nhìn còn mới tinh. Lúc cả hai ở nhà thường xuyên dính vào một chỗ, khi đó không cảm nhận được nơi này rộng đến mức nào, giờ mới nhận ra.

Tôi ở nhà ba ngày, vẫn luôn chờ, trong lòng chỉ còn một mảng trống rỗng, liệu khi anh trở về có trách tôi không chào mà đi? Cũng có lẽ không thể không nhắc tới chuyện kia — quan hệ của chúng tôi bị mẹ phát hiện.

Nếu là trước đây nhất định tôi có thể chắc chắn anh sẽ không quan tâm, có điều lần này anh thực sự quá chú ý tới mẹ, bộ dạng giống như không còn là anh, hay bởi vì cảm thấy thương hại bà với tình cảnh bây giờ nên mới cố tình làm ra vẻ như thế?

Rốt cuộc vẫn cứ chờ đợi, tôi ngơ ngơ ngác ngác vài ngày, tới đêm ngày thứ tư lúc đang ngủ mới cảm thấy một mảng ấm áp vây lấy, cảm giác kia vô cùng dễ chịu, ở trong mơ tôi không khỏi nhích lại gần hơn, cho đến khi được ôm thật chặt mới dừng lại.



Ngày hôm sau lúc tỉnh lại đầu tiên tôi cảm thấy thật ấm áp, giống như được người khác ôm vào lòng, mở mắt ra liền nhìn thấy ***g ngực anh. Tôi bị ôm rất chặt, không nhịn được nhúc nhích một chút, anh thuận theo mà hơi thả lỏng ra, mơ màng a một tiếng.

Tâm trạng hoảng loạn nhiều ngày cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhất thời không nhịn được mà nhẹ nhàng dụi dụi vào người anh, lại nghe được tiếng cười từ đỉnh đầu, tiếp theo là giọng nói còn chưa tỉnh ngủ của Tần Dục Minh, “Em đang làm nũng sao Duy Hiên?”

Tôi sững sờ ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó bị anh hôn lấy, hạ thể anh cũng cương lên nhưng không có ý muốn làm, chỉ ôm lấy tôi thật chặt hôn thật sâu, khi tách ra thì cả hai đều hổn hển.

“Mua vé máy bay không dễ chút nào, cuối cùng cũng về được.” Anh cọ cọ chóp mũi mình lên mũi tôi, giọng nói thả lỏng.

Tôi không nói gì nhưng lại bắt đầu lo lắng, sợ hãi vấn đề mà anh sắp nhắc đến.

“Em hết giận chưa?” Không ngờ được anh lại hỏi câu này.

Tôi im lặng một lát rồi mới đáp, “Ừm.” Quả nhiên chỉ anh hiểu rõ tôi nhất.

“Xin lỗi, lúc đó bận việc của mẹ nên quá lơ là cảm xúc của em.” Anh thở dài một hơi, vẫn ôm lấy tôi thật chặt, “Chỉ là anh cảm thấy, nếu em không muốn làm vậy cứ để anh làm thay em nhiều hơn một chút — nếu bà ấy có chuyện gì, dù sao cũng là mẹ của chúng ta.”

Tôi sững sờ, không ngờ anh lại nghĩ như thế.

“Những chuyện anh có thể làm đều đã làm.” Anh yên lặng một lát rồi mới nói, “Hai năm nay quả thực mẹ sống không hề thoải mái, nhưng đây là bà tự mình chọn, nếu không có đợt bệnh này thì chỉ sợ bà sẽ chẳng thèm nhớ đến sự tồn tại của hai chúng ta.” Giọng nói của anh vô cùng lạnh nhạt, giống như chỉ kể lại sự thật chứ không hề có cảm xúc gì.

“Bà ấy…” Tôi âm thầm ôm chặt anh, do dự một chút nhưng vẫn nói, “Bà ấy nhìn thấy.”

“Anh biết.” Anh nhàn nhạt trả lời.

Tôi lại sững sờ.

“Thấy thì sao?” Anh cúi đầu hôn lên mi mắt tôi, “Hôm đó lúc hôn em anh đã biết bà ấy đang đứng bên cửa sổ — vậy thì thế nào?”

“Chúng ta ở bên nhau là chuyện của chúng ta.” Anh xoa đầu tôi, mí mắt hơi rũ xuống nhưng không hề buồn ngủ. “Anh yêu em, chỉ vì em là em, chẳng liên quan gì đến việc em có phải là em trai anh hay không.”

Lòng tôi chấn động, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

“Anh nghe bà ấy nói em đi rồi nên anh cũng đi luôn — bà ấy còn gọi lại nói rằng nếu anh đi bây giờ thì đừng bao giờ quay lại tìm bà.” Dường như anh nở nụ cười, “Nếu như không vì cú điện thoại của bà ấy thì anh cũng chẳng nhớ tới. Khi em còn bé bà ấy gần như không hề quan tâm tới em. Sau đó lúc ly hôn tuy bà mang em đi nhưng vẫn luôn coi thường em. Anh đều biết hết, Duy Hiên.” Nói xong anh liền hôn tôi, tôi không biết đáp lại thế nào đành để mặc anh hôn.

“Sự tức giận của bà ấy thật điên khùng, đối xử với hai ta vốn chẳng hề đến nơi đến chốn.” Anh thấp giọng nói, “Anh ít khi nói ra, nhưng nhìn em bỏ về thế này chắc lại nghĩ nhiều rồi — Duy Hiên, anh chỉ em yêu, sẽ không vì lời của người khác mà rời xa em.”

“Em cũng yêu anh.” Tôi nhỏ giọng nói.

Trả lời tôi là một nụ hôn sâu mãnh liệt hơn.

Tôi cho rằng anh sẽ trách tôi hờ hững với mẹ, trách tôi bỏ đi một mình, nhưng không ngờ lại thu được những lời tâm sự chân thành nhất của anh — anh cực kỳ hiếm khi nói nhiều như vậy, có lẽ là vì lo lắng chuyện lúc trước sẽ tái diễn, đó là thứ cả hai đều không muốn nhìn thấy.

Cho tới giờ cuối cùng tôi cũng có thể tự tin rằng anh thật sự yêu tôi, không để ý đến thế tục cũng không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Tình yêu vốn không dành cho người ngoài, nếu cả hai chúng tôi không thể kiên trì thì quả thật rất khó để tiếp tục.

Nhưng cũng may chúng tôi đều yêu đối phương, đủ sức cầm cự để bước tiếp bên nhau.

CHÍNH VĂN HOÀN Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook