Trở Lại Bên Anh, Xin Em

Chương 1: Làm vợ tôi,được không!

Nori

05/01/2017

Rengggggg! Renggg!

Tắt đi cái đồng hồ báo thức cô gái xinh đẹp trên giường lười biếng tỉnh giấc. Mở cửa sổ nhìn lên bầu trời cô thấy hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng. Như mọi ngày sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô bắt dầu xuống bếp làm bữa cơm tình yêu để trưa mang đến cho người mà cô yêu. Dù biết rằng hắn sẽ chẳng bao gờ đụng đến nó cả nhưng cô vẫn làm vì với cô đó là điều hạnh phúc. Hắn Nam Cung Hạo là tổng giám đốc cả tập đoàn Nam Cung Gia lớn thứ hai trong nước nằm trong top tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Trên thương trường khi nhắc đến ba chữ Nam Cung Hạo khi mọi người đều dè chừng hắn. Nếu công ty nào hợp tác làm ăn với hắn thì công ty đó sẽ vương lên thành một công ty lớn trong nước dù trước đó nó chỉ là một công ty nhỏ không ai biết đến hoặc công ty đó đang trên bờ vực phá sản. Còn nếu ai đối đầu với hắn thỉ chỉ một con đường đó là CHẾT hắn có thể làm cho một công ty đang lớn mạnh ngày hôm qua còn đang lớn mạnh hôm nay phải tuyên bố phá sản.

Love in your eyes

Sitting silent by my side

Going on holding hand

Walking through the nights

Hold me up hold me tight

Life me up to touch the sky

Cô đang làm cơm trưa tình yêu cho hắn thì chuông điện thoại reo lên tiếng chuông này chỉ có Trần Như Tuyết cô bạn thân gọi cho cô thôi.

Alo!! Mới sáng sớm đã gọi mình có gì không tiểu công chúa!?

Cậu đang trêu mình đấy à!? Biết thế mình chả thèm gọi điện báo cậu tin cậu được học bổng sang Anh du học về nghành thiết kế thời trang đâu! HỨ

Cậu nói thật chứ!?

Đây là chuyện lớn sao có thể nói giỡ được!!

Cậu đang ở trường à?



Ừ.Thầy đầu lâu bảo mình gọi điện cho cậu nói cậu lên trường gặp anh ta?

Có người vợ nào như cậu không gọi chồng mình là đầu lâu?

Mình cứ thích gọi! Lão là đầu sỏ làm mình phải lấy chồng sớm!!!

Cô chưa kịp nói thì đầu dây bên kia lại nghe giọng nói ấm áp một người đàn ông tuy lời lẻ tức giận nhưng giọng nói đầy yêu chiều.

Em nói ai là đầu sỏ chẳng phải lúc nhỏ em bắt anh sau khi lớn lên sẽ phải cưới em sao? Giờ lại nó anh là đầu sỏ mọi chuyện em có thấy mình hơi đổi trắng thay đen không?

Lời con nít 3 tuổi nói anh cũng tin được à? Em mới không thèm lấy anh?

Em có dám nhắc lại lần nữa không?

Sao lại không dám!? E mới không thèm lấy anh!? Anh vừa già vừa xấu trong khi em là một cô gái trẻ tràn dầy sức sống thì phải theo anh về làm vợ.Thật bất công!!

Nhan Nhi ba tiếng nữa em lên công ty gặp anh!? Anh sẽ trao đổi với em về việc du học của em!

Này anh tính làm gì!? Thả em xuống đây là trường học đó!!

Dạy cho em một bài học!!!

Nhan Nhi cứu mình!!!! Hỗn đảng bỏ em xuống nhanh lên!!

Cô mỉm cười cúp máy vợ chồng nhà này một ngày không cải tay đôi với nhau thì ngày đó chắc mưa lớn quá.Nhìn lên đồng hồ còn nữa một tiếng nữa công ty anh sẽ nghĩ trưa.Cô chuẩn bị đi là vừa kịp rồi.



Đứng dưới tòa nhà Nam Cung Gia nhìn đồng hồ đúng là vừa kịp lúc. Như mọi ngày cô đi thẳng vô thang máy nội bộ nơi đưa cô đến văn phòng làm việc của hắn. Mọi người trong công ty không ai là không biết cô,không ai là không yêu quí cô vì cô luôn đối tốt với họ giúp đỡ họ những lúc khó khăn mặc dù cô chẳng dư giả gì nhiều . Mặc dù cô mồ côi nhưng nếu ai cần gì cô sẽ giúp hết mình trong khả năng của cô.Mọi người đều biết cô luôn làm cơm mang đến cho tổng giám đốc nhưng chưa khi nào tổng giám đốc đụng tới nó.Mọi người đều biết tổng giám đốc có người mà tổng giám đốc yêu nhưng không ai dám nói vì sợ làm tổn thương cô gái yếu đuối như cô.Mọi người đều khuyên cô rằng nên buông tay vì thì đáp lại họ chỉ là nụ cười hiền từ cô và câu trả lời luôn là “Em tin sẽ có ngày anh ấy yêu em”

Tinggg

Tiếng chuông báo hiệu đã đến tầng 16 cô đi đến văn phòng anh làm việc. Cũng như mọi ngày cô đến nơi bàn trà và dọn cơm ra vừa dọn cô vừa nói “ Hôm nay em có làm món anh thích này có sườn sào chua ngọt,tôm chiên hoàng bào,vịt quay tứ xuyên,canh nắm. Anh ăn nhiều món có nhiều coletteron quá nên canh em làm hơi nhiều mấy món còn lại em làm mỗi thứ một ít ăn như vậy tốt cho anh hơn”.

Người đàn ông trên bàn làm việc vẫn im lặng nhìn cô bày biện từng món. Mặc dù đang cắm cúi dọn cơm ra nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh.Cô càng vui hơn nghĩ rằng “có phải anh ấy đã bắt đầu chú ý tới mình cố gắng của mình cũng không uổn phí rồi”

“Anh mau lại đây ăn đi,để nguội ăn không ngon đâu. Hôm nay em có tin vui muốn nói cho anh nghe nên đừng từ chối em được không?”

Khác với mọi hôm hắn lại rời khỏi bàn làm việc bước đến bàn trà và ngồi xuống. Thấy được đều đó cô vui mừng nhanh chóng đưa phần cơm của hắn gắp vào đó một miếng sườn chua ngọt cùng ít rau cô nói “ Anh thử tay nghề em thế nào”bỏ một miếng sườn vào miệng cùng một ít cơm trắng hắn thấy sườn vừa mềm như tan trong họng nuốt vào rồi vẫn còn cảm giác vị chua ngọt còn ngay đầu lưỡi,rau thì giòn không mềm như những sợi rau luộc khác “Ngon lắm”

Nghe thấy hắn khen ngon cô cành sung sướng hơn cô nói “Hôm nay em vừa nhận được tin em được nhận học bổng đi du học ở Anh em đang phân vân là mình có nên đi hay không! A nh nghĩ sao nếu em đi du học!?”

Làm sao hắn để cô đi được nếu cô đi thì kế hoạch của hắn lamf sao thực hiện được hắn nói “Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi”

Em đã 20 tuổi rồi sao anh lại hỏi tuổi em vậy?

Ở lại được không? Tôi đã quen với sự có mặc của em rồi em đi rồi ai ở lại làm cơm trưa tình yêu cho tôi?

Nhưng.......

Xin em!!! Ở lại bên tôi đừng xa tôi

Nhưng......

Tôi nhận ra tôi không thể sóng thiếu em!!! Làm vợ tôi được không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Bên Anh, Xin Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook