Trò Chơi

Chương 25: Phá Giải Phong Ấn ...

Tử Tiêu

08/10/2014

"Vị tiểu muội muội này ... ". Niệm Băng nhìn hắn nói

"Ta đây là nam ... ". Hắn ngắt lời

"Ngươi là nam ? ". Niệm Băng kinh dị nhìn hắn , sau đó gật đầu nói :" Ta hiểu ".

"Ngươi hiểu cái gì cơ ? ". Hắn không hiểu nhìn Niệm Băng

"Hồi còn nhỏ ta cũng hay bị hiểu nhầm như ngươi ... nhưng nhìn ngươi rất "xinh đẹp" đấy ... rất có tiền đồ ". Niệm Băng nhìn hắn đánh giá một lúc rồi cười nói

Hắn lúc này không có giận mà cứ nhìn chằm chằm Niệm Băng . Một lúc sau , hắn gật gật đầu nghĩ : " Niệm Băng nhìn giống gái thế kia mà còn có vợ , không chỉ một mà là những năm người , à không hay bảy nhỉ ? .....Mà không quan tâm .. Chí ít mình lo gì sau này FA .. ít nhất là còn có hy vọng rồi ! ".

Nhìn nhìn Niệm Băng , hắn nói : " Băng Hỏa Ma Trù , Niệm Băng ? ". Niệm Băng gật đầu

Sau đó hắn chỉ vào Tra Cực : " Quỷ Trù, Tra Cực ? ". Tra Cực cười cười

"Cuối cùng là một trong Tứ đại thiên vương : Toriko ? ". Toriko nghe thấy hắn nói thì cũng chỉ cười không nói gì

"Tạch cmnr , sống thế nào được đây , toàn quái vật ". Hắn cười khổ

....

"Được rồi ! chúng ta phải đi thôi , không có nhiều thời gian lắm , khi về đến nơi thì giới thiệu sau cũng chưa muộn ". Tra Cực ở bên cạnh nói

"Ta cho các ngươi thời gian ba năm ! ". Tử ở đằng xa gật đầu rồi nói vọng lại

"Khoan đã ! ba năm .. thế thân xác của ta sao có thể nằm im không hoạt động trong ba năm ? còn nhiệm vụ của ta nữa ?". Hắn vội vàng quay lại hỏi Tử

"Hệ Thống đã chuẩn bị hết rồi ! ngươi không phải lo lắng gì cả , dù sao đây cũng là phần thưởng của hệ thống cho ngươi , chắc chắn sẽ không có sai sót gì đâu ".

"Trong ba năm này , ngươi cứ cố gắng học tập tốt trù nghệ đi , đừng bỏ phí ba năm , tiểu tử , ta nhắc nhở ngươi một câu , có nhiều thứ có thể học thông qua trù nghệ ". Tử đứng ở xa thần bí nói

"Ý ngươi là sao ? ". Hắn không hiểu hỏi lại

"Ngươi đi đi ". Tử lắc đầu nói

"Tử.. chúng ta đi đây ". Toriko cuối cùng cũng lên tiếng

"Khoan đã .. Tử .. nói cho ta.. ". Chưa nói dứt lời , một luồng ánh sáng bao quanh hắn một lúc rồi cả người hắn liền biến mất khỏi không gian hệ thống

....

Mở mắt ra nhìn xung quanh , cảnh vật trước mặt hắn đã thay đổi . Hắn đang đứng ở một cái sân cực kỳ rộng rãi , xung quanh có rất nhiều cây đào nhìn cực kỳ xinh đẹp , trước mặt hắn có mấy căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn làm cho nơi này như một chốn thế ngoại đào tiên , thơ mộng mà thanh tao .

"Vào đi ! còn ngẩn người ở đây làm gì ? ". Niệm Băng vỗ vai hắn nói

"Không phải , căn bản ở chỗ ta ở không có cảnh như thế này ". Hắn hơi xấu hổ giải thích

"Niệm Băng ! chàng về rồi à ? ". Một tiếng nói từ trong nhà vọng ra

Ngay sau đó , có một số người từ trong căn nhà gỗ đi ra , lúc hắn nhìn rõ dung mạo của những người này , tuy hắn đã có chuẩn bị là vợ của mấy tên trong dị giới này rất đẹp nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác thất thần mà mất hồn mất vía.

Mỗi người đều hết sức hoàn mỹ nhưng lại có một loại khí chất bất đồng hoàn toàn khác nhau, nếu so sánh với các nàng thì mấy hoa hậu ở trái đất chỉ có mà xách dép.

"Ô ! vị này là ? ". Phượng Nữ nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên nói

Hắn lúc này vẫn đang ngơ ngẩn nhìn vào mấy người trước mặt , cái này cũng phải thông cảm cho hắn , từ bé đến lớn ở trên địa cầu , đào đâu ra người đẹp như thế này để hắn nhìn .

Niệm Băng thấy hắn như vậy cũng không để ý mà chỉ cười rồi huých nhẹ vào hắn một cái nói

"Ngươi vẫn chưa giới thiệu tên tuổi cho chúng ta nhỉ ? ".

Hắn lúc này mới tỉnh người lại , biết mình đã thất thố , mặt hắn hơi hồng lên một chút nhưng sau đó hắn cố lấy lại chút bình tĩnh . Một lát sau , khi hắn đã một lần nữa khôi phục lại tâm tình , hắn mới xấu hổ nói

"Xin lỗi , ta tên là Quang ".

"Quang ? Được rồi , mau vào nhà đi ! ". Niệm Băng đứng bên cạnh ôn hòa nói

Mấy mỹ nữ thấy Niệm Băng tỏ ra " thân mật " với hắn như vậy thì đều có nét " nghi ngờ " mà theo sau ba người vào trong nhà .

Trong nhà bầy biện khá đơn giản nhưng lại có nét thanh nhã , dễ chịu . Ngồi xuống một cái ghế bằng gỗ , hắn hơi dựa lưng vào cái ghế mà nhìn lên trần nhà , bất giác hắn hít sâu vào một hơi , một hương nhè nhẹ đã lan tỏa khắp người hắn , khiến hắn vừa rồi có hơi chút bối rối liền bình tĩnh lại .

"Ủa ? khoan đã ". Hắn ngạc nhiên rồi nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể mình

"Đây chính xác là cơ thể hiện tại của ta , không phải ở trạng thái tinh thần ? vậy là sao? ".

"Chắc là do hệ thống làm ... ". Hắn nghĩ

Khi hắn nhắm mắt lại , cảm giác mệt mỏi mà hắn bấy lâu nay vốn kìm nén trong người lại bộc phát lên , ngay sau đó , một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến làm hắn không thể chống cự lại , chỉ ít phút sau , hắn đã chìm vào giấc ngủ . Việc này cũng là do từ khi hắn đến khu rừng kia thì tâm trạng lúc nào cũng ở trạng thái khẩn trương , đề phòng mọi thứ xung quanh , ngày nào cũng phải sống giữa nguy hiểm cực độ khiến cho tinh thần lúc nào cũng căng lên như dây đàn . Ngay vừa rồi , hắn lại phải trải qua quá trình nguy hiểm là sinh mệnh khế ước và ngưng châu tạo đan khiến hắn càng thêm mệt mỏi . Tuy lúc nào hắn củng cố gắng đè nén cảm giác này lại nhưng bây giờ hắn lại ở một nơi cực kỳ an toàn , không gian xung quanh cực kỳ dễ chịu khiến hắn trong phút chốc không thể kìm nén nổi mà rơi vào giấc ngủ say .

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn , Niệm Băng chỉ nhìn không nói gì cả. Phượng Nữ bên cạnh Niệm Băng thì kéo kéo tay áo Niệm Băng rồi nói

"Chàng vào trong kia bọn thiếp có chuyện muốn hỏi ".

Niêm Băng hơi nghi hoặc nhưng cũng đi theo Phượng Nữ vào trong nhà , Phượng Nữ trước khi đi nhìn hắn một cái để chắc chắn hắn đã ngủ rồi mới kéo Niệm Băng vào.

Thực ra lúc này hắn vẫn chưa ngủ say lắm , vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , trong mơ hắn nghe thấy một số câu đối thoại mà hắn không hiểu của ai , đại loại như

"Chàng nói thật đi , chàng biến mất mấy ngày là để đi đón đứa con này của chàng về có phải không ? ".

"... Không phải .. các nàng hiểu nhầm rồi ".

".. Thế không phải thì chẳng lẽ .... chàng chuyển đổi sở thích ? ". Giọng nói có chút nghi ngờ

".. Nàng lại nghĩ linh tinh cái gì đấy ? Hắn là nam đấy ".

"... Thế thì đúng rồi ".

".. Đúng rồi cái gì cơ ? ".

".. Làm gì có nam tử nào lại có gương mặt giống "mỹ nữ" như chàng đâu , cái này chỉ có di truyền từ chàng mà ra thôi ! ".

"...".

Mùi thức ăn thơm phức làm hắn giật mình tỉnh dậy , ngơ ngác xác định tình hình xung quanh , hắn mới nhớ ra là hắn đang ở nhà của Niệm Băng . Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ. Nhưng ngay lập tức , mắt hắn mở lớn lên vì ở trước mặt hắn đã có một cái bàn cực kỳ lớn toàn đồ ăn , xung quanh hắn đã có rất nhiều người đang ngồi , gồm tất cả chín nữ tử và bốn nam nhân trong đó có hắn .



"Dậy rồi hả ? ". Toriko ngồi ngay bên cạnh hắn hỏi

"Ừm , mà mọi người nấu ăn lúc nào thế ? ". Hắn phân vân hỏi

"Ngươi giỏi thật ngủ không biết gì nữa hả ? ". Tra Cực đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ với người phụ nữ xinh đẹp ngồi kế bên thì thấy hắn thức dậy liền quay sang hỏi , nếu như hắn đoán không lầm thì đây là Băng Khiết vợ của ông

"Ta ngủ bao lâu rồi ? ". Hắn xấu hổ nói , tiếp xúc với nhiều mĩ nữ thế này làm hắn hơi ngại ngùng , nói chuyện cũng hơi có vẻ gò bó

"Ngươi xem , lúc ngươi đến đây là sáng sớm , giờ bên ngoài đã tối mịt rồi kìa ". Niệm Băng ngồi ở ghế chủ vị cười ôn hòa nhìn hắn nói

"Ặc.. cho ta xin lỗi .. ta không nghĩ lại ngủ quên mất ". Hắn hơi cúi đầu nói

"Không sao ! cứ coi đây là nhà của ngươi ". Long Linh ngồi cạnh Niệm Băng nhìn hắn ôn nhu nói , dù sao nàng cũng đã làm mẹ nên khi thấy hắn thì hơi kích thích bản năng làm mẹ của mình

"Được rồi , vị khách cuối cùng đã " dậy " rồi ! chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi nào , hôm nay cả ta và sư phụ cùng với toriko đều xuống bếp đấy ! ngươi thử xem trù nghệ của chúng ta thế nào nhé ". Niệm Băng nhìn hắn cười nói

Mọi người ngay lập tức im lặng nhìn Niệm Băng như chờ đợi cái gì đó , Niệm Băng thấy thế thì bất đầu hắng giọng nói

"Được rồi , chuẩn bị , 1 .. 2 ... 3 .. bắt đầu ".

Niệm Băng vừa dứt lời một cái thì một cảnh tượng hết sức " khủng khiếp " và " hỗn loạn " diễn ra trước mặt hắn , cách đây ba giây trước thì mọi người đều có hoàn toàn "bình thường" nhưng sau đó thì như "phát điên" hết lên vậy.

Các vị mỹ nữ của chúng ta không còn chút giữ chút phong thái hay khí chất nào nữa mà bắt đầu càn quét đồ ăn trên bàn một cách " tàn bạo " và " nhanh nhất " có thể , những tiếng tranh đoạt và cướp bóc đồ ăn diễn ra khắp nơi . Còn phải nói đến , đóng góp cho sự biến mất nhanh nhất của thức ăn là Toriko , Toriko lúc này hai tay đang cầm hai cái đùi gà to đùng mà không chắc đấy có phải đùi gà không nữa thực sự là hắn chưa thấy cái đùi gà nào to như thế , miệng nhai rau ráu rồi còn nhìn hắn nói

"Ồ , sao ngươi không ăn đi , chút nữa không còn gì mà ăn bây giờ , à món kia ngươi có ăn không ? không ăn thì cho ta ".

"Cứ .. cứ tự nhiên ". Hắn lắp bắp nói

"Không khách sao". Toriko lấy ngay bát canh bên cạnh hắn , một hơi húp sạch

"Ngon! ". Toriko chép chép miệng nói

Nhìn thấy những cảnh này , khóe miệng hắn co giật , quả thực là hắn đã không còn chút hứng thú ăn uống nào nữa , lắc đầu cười khổ , hắn lấy trong người ra lon coca trúng thưởng ra mà vừa uống vừa nhìn mọi người ăn cơm .

Chưa đầy nổi 10 phút sau , đồ ăn trên bàn đã hết sạch không còn một mẩu vụn , hắn há mồm nhìn mấy cái đĩa không .

"Đùa ... một đống thức ăn thế kia mà hết nhanh thế ". Hắn nghĩ thầm

Nghỉ ngơi một lúc , Lạc Nhu cùng Mộc Tinh liền đứng dậy chuẩn bị thu dọn "bãi chiến trường ". Hắn cũng định vào giúp một tay thì Niệm Băng ngăn hắn lại nói :" Ngươi đi nghỉ sớm đi , mai bắt đầu huấn luyện , chúng ta chỉ có ba năm thôi ".

Toriko không biết lấy ở đâu ra một chai rượu rõ to , miệng tu ừng ực rồi vỗ vai hắn nói : " Ngươi sang ở tạm với ta ".

Thì ra chỗ ở của Niệm Băng chỉ có một căn nhà gỗ dành cho khách ở , mà Toriko đến đây trước đương nhiên hiện tại đang trú ở đấy , mà ở đó cũng khá rộng nên hắn có thể nghỉ ở đó luôn cũng được .

Bước vào căn nhà gỗ nhỏ bên tay trái , trong căn nhà bày biện khá đơn giản , ở giữa chắc là phòng khách vì có một bộ bàn ghế và một cái bàn ở đó, trên cái bàn có một bộ ấm trà , hai bên có hai căn phòng , chắc là phòng ngủ .

"Được rồi ta ở bên trái , còn ngươi ở bên phải , chuẩn bị nghỉ đi , ta đi ngủ đây ". Toriko nốc nốt chai rượu rồi đóng cửa phòng lại , chẳng mất bao lâu , trong phòng đã có tiếng ngáy.

Nhìn Nhìn ở chỗ phòng Toriko , hắn không nói gì nữa mà bước lại , ngồi xuống một cái ghế . Rót ra một chén trà , hắn nhấp từng ngụm một rồi trầm ngâm mà nhìn ra bên ngoài trời , cứ im lặng ngồi ở đó mất một lúc , hắn mới đứng dậy mà đi vào căn phòng mà hắn chuẩn bị ở đó ba năm.

Trong phòng đồ đạc không có gì nhiều , có một cái giường , một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế giựa bằng gỗ , ở trên cái giường là cửa sổ , ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào làm rõ cảnh vật bên trong phòng dù không cần phải thắp đèn.

Hắn quả thực không muốn ngủ nữa , hắn đã ngủ cả ngày rồi , hắn không ngủ nổi nữa.Cho nên hắn liền đóng cửa phòng lại rồi ra bên ngoài .

Từng cơn gió lành lạnh mang theo mùi hương của hoa đào làm hắn cực kỳ dễ chịu , hít sâu vào một hơi , hắn rất nhanh đã trèo nên một cành cây đào to mà ngồi dựa lưng vào gốc cây sau đó ngơ ngẩn nhìn trời đêm.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt , hắn như trở về cái đêm đầu tiên hắn ở trong khu rừng , cái cảm giác cô đơn , hiu quạnh , không tương lai , và cả sợ hải vẫn còn trong hắn. Nhìn bầu trời đêm , hắn bất giác tưởng tượng rằng tất cả chỉ là mơ mà thôi, rằng khi hắn một lần nữa tỉnh dậy , mọi thứ đều biến mất , cuộc sống hắn sẽ trở về như ngày trước vậy.

"Làm sao vậy ? ". Một giọng nói ôn hòa ở sau lưng hắn vọng ra

Hắn không bất ngờ một chút nào , cứ khi nào ở một mình thì hắn đều ở trạng thái thích khách để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra , lâu dần đã trở thành một thói quen, một loại bản năng của hắn .

"Không sao cả ! chỉ là ta tự nhiên cảm nhận được một chút cảm giác mà ta tưởng như đã quên thôi ". Hắn thở dài nói

"Cảm giác gì ". Niệm Băng đứng ở cành cây sau lưng hắn nói

"Hơi ấm gia đình ". Hắn trầm ngâm rồi lẩm bẩm như chỉ cho một mình hắn nghe

"Chỉ những gì mất đi mới biết quý trọng ! ". Hắn thở dài rồi nói nhỏ

Niệm Băng im lặng không nói gì mà nhìn hắn . Một lúc sau , Niệm Băng cười khổ nói

"Chắc lúc nãy ngươi chưa ăn gì phải không ? ".

"...". Hắn im lặng không trả lời

"Đi theo ta ". Niệm Băng thấy hắn vẫn lặng lẽ ngồi đó như mất hồn, liền thở dài một cái rồi túm lấy hắn, sau đó nhảy xuống đất rồi kéo vào trong nhà

Niệm Băng đặt hắn ngồi trên một cái ghế rồi bước vào trong nhà , mất một đoạn thời gian , Niệm Băng đã đi ra , trên tay cầm một bát đồ ăn tỏa ra hương thơm nghi ngút rồi đặt trước mặt hắn mỉm cười nói

"Ngươi ăn thử xem ".

Hắn đưa mắt nhìn vào cái bát , thì ra là cháo , cháo hình như rất đặc , sáng bóng mà lấp lánh tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến hắn chỉ muốn ăn ngay . Hắn không nói nhiều nữa mà bắt đầu ăn .

Từng thìa cháo có hương vị ngọt ngào mà hỗn hợp cùng mấy loại rau cỏ thơm ngát tạo thành một mùi vị hoàn toàn đặc biệt , khiến hắn chỉ muốn ăn mãi không thôi .

Dùng xong , trong người hắn lan tỏa một sự ấm áp mà còn có cả mát mẻ , hai vị tưởng chừng như trái ngược mà hòa hợp cực kỳ tự nhiên . Ngoài ra , khi ăn hắn còn có một loại cảm xúc , cảm xúc này cứ ngày một lớn dần rồi chiếm trọn tâm trí hắn , hắn bây giờ như nhớ lại những lúc cười đùa vui vẻ bên gia đình mà hắn đã từng giấu kín trong tim không muốn nhớ lại , một loại cảm giác thảnh thơi mà hạnh phúc . Bất giác trên khóe mắt hắn xuất hiện hai giọt nước mắt , nước mắt của sự hoài niệm , nhớ mong và hạnh phúc.

"Ngươi cảm thấy rồi chứ ? đây là cảm xúc hiện tại của ta ! ". Niệm Băng ngồi đối diện hắn mà nhìn hắn nói

"Cảm giác này là gì ? ". Hắn biết rồi mà còn cố hỏi

"Cảm giác thỏa mãn khi ở bên cạnh những người mình yêu thương ". Niệm Băng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía căn phòng ngủ ở sau lưng

"Ta biết ngươi là Tình Tự chi thần , ngươi lấy tình nhập trù , lấy tình cảm làm đỉnh cao trù nghệ có phải hay không " . Hắn nhìn Niệm Băng một lúc rồi nói

"Ngươi hình như rất hiểu ta ? ". Niệm Băng hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn hắn nói

"Ta chỉ có đọc về ngươi thôi ! ". Hắn nghĩ thầm trong đầu

Niệm Băng thấy hắn im lặng thì không nói gì nữa . Một hồi sau , Niệm Băng nhìn hắn mà ánh mắt hoài niệm nói

"Ngươi thực ra may mắn hơn ta nhiều ! ".

"Ta hồi đó ít tuổi hơn ngươi , trong lòng ta chỉ toàn thù hận , lúc đó ta là người cô độc nhất trên thế gian này , gia đình không có , chỉ có sư phụ nhưng sau đó ta tưởng người cũng mất nên chỉ còn lại mình ta ".



"Nhưng ngươi thì khác , ta thấy trong mắt ngươi hoàn toàn trong sáng mà còn ẩn chứa sự vui vẻ , chứng tỏ ngươi có quãng thời gian hạnh phúc hơn ta nhiều , nhưng trong mắt ngươi lại có sự đau buồn mà che giấu rất sâu , đừng nghĩ ta không biết , ta biết hết tình cảm trên thế gian này ! ".

"Nếu ngươi muốn tìm lại bình yên và hạnh phúc của mình , hãy mạnh lên ! , ta hy vọng ngươi có thể làm được , vì ta thấy trong ngươi có hình bóng của ta ngày trước, đầy cô độc và đau thương ! ".

Nói xong , Niệm Băng nhìn hắn rồi đứng dậy đi vào trong phòng . Hắn không biết khi Niệm Băng nói xong , xung quanh hắn cũng có thêm mấy tiếng thở dài rất nhỏ.

Hắn ngồi im một lúc lâu sau nữa rồi cũng đứng dậy đi về phòng của mình.

...

Sáng hôm sau , khi hắn đang ngủ say thì chợt thấy ngứa mũi cực độ , hắn đưa tay xoa xoa một chút rồi lăn ra ngủ tiếp

"Này ! Khiết Băng , ta thấy làm vậy không tốt đâu , nghe nói đây là đồ đệ mới của cha ta thì phải ! '.

"Hừ ! đồ đệ thì cũng chẳng phải là sư đệ của ta và ngươi sao ? là sư đệ thì ta thân làm sư tỷ có trêu trọc một chút thì đã sao ? ".

"Sai rồi ! hắn là đồ đệ của cả ba người chúng ta ! ". Khi Khiết Băng vừa nói dứt lời thì ở sau lưng cô bé có tiếng của Niệm Băng

Nếu đến lúc này mà hắn còn chưa thức dậy nữa thì đã không phải là hắn, tính cảnh giác của hắn rất cao , thực ra tối hôm qua hắn cũng không ngủ chút nào , đến gần sáng thì chỉ chợp mắt một lúc mà thôi.

"Oáp...ơ mọi người ở đây đông thế ? ". Hắn đứng dậy ngáp ngáp vài cái rồi nói

Trước mặt hắn ngoài ba người Toriko , Tra Cực và Niệm Băng ra còn có thêm hai người nữa , thực ra là hai thiếu niên tầm 17 -18 tuổi . Thiếu nam thì anh tuấn đẹp trai, mái tóc màu lam nhìn cực kỳ đẹp , vầng trán toát lên vẻ thật thà chất phác , hoàn toàn thể hiện phong độ của một chính nhân quân tử . Thiếu nữ thì có vẻ thấp hơn một chút, mái tóc màu lam cũng tối màu hơn , khiến người ta chú ý nhất là một đôi mắt to tinh nghịch đáng yêu , tỏ ra nét tinh quái nhí nhảnh và thông minh .

"Đây là con trai ta , Linh Cực , mau ra chào Quang đại ca đi ". Niêm Băng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hắn

"Đại ca !?". Linh Cực ngạc nhiên nói

"Ta 21 tuổi rồi ! ". Hắn cười khổ nói

"Ngươi rõ ràng nhìn còn bé hơn ta cơ mà ". Khiết Băng đứng bên cạnh không phục nói

"Ta từ nhỏ đã thế này rồi ! ". Hắn đành nói dối đi vậy

"Khiết Băng ! cũng ra bái kiến đại ca đi ! ". Tra Cực ở bên cạnh giả bộ nghiêm túc nói

"Hừ ! con không phục ! lấy gì mà hắn được làm đại ca của con ". Vừa nói Khiết Băng vừa lè lưỡi với hắn rồi chạy ra kéo tay Linh Cực

"Đi Đi.. mặc kệ hắn .. ! ". Khiết Băng vừa kéo Linh Cực vừa nói

Linh Cực nhìn hắn tỏ vẻ xin lỗi , hắn cũng gật đầu ý bảo không sao cả . Đến lúc đó thì Khiết Băng đã kéo Linh Cực đi mất tăm mất tích rồi.

"Hừ ! hai đứa này vừa về đã gây chuyện rồi !". Tra Cực ở bên tỏ vẻ giận dữ nói , nhưng đôi mắt lại tràn ngập tình yêu thương mà nhìn về phía hai bóng người ngày càng xa

"Niệm Băng ! chàng nhớ không , hôm nay cha mẹ sẽ đến thăm chúng ta đấy ! ". Lam Thần ở ngoài cừa bước vào rồi nhìn Niệm Băng nói

"Ừ ! ta biết rồi ! phiền nàng thông báo cho mọi người để chuẩn bị một chút ". Niệm Băng nhìn Lam Thần đáp lại

"Được rồi ! chúng ta ra ngoài đợi ngươi một chút rồi dùng bữa điểm tâm sáng , sau đó chúng ta có việc phải làm !". Niệm Băng cười nhìn hắn nói

....

Rất nhanh đã dùng xong bữa sáng , hôm nay hắn được ăn loại mỳ khá ngon , không hiểu sao mà mỗi lần ăn xong hắn đều có một loại cảm xúc khác nhau , loại cảm xúc lần này là mong đợi một thứ gì đó .

Lúc này hắn đang đứng ở giữa cái sân rất lớn , trước mặt hắn là ba người Niệm Băng, Tra Cực và Toriko

"Được rồi , ba người chúng ta đã thống nhất sẽ dạy cho ngươi ba bộ phận khác nhau của trù nghệ ! ". Niệm Băng nói

"Ta sẽ dạy ngươi về các loại gia vị và điều chế phối hợp món ăn ". Tra Cực tiếp lời

"Còn ta sẽ dạy về sơ chế và chế biến các loại nguyên liệu ". Toriko lấy trong người ra một điếu thuốc lá ... à không cây thuốc là vừa hút vừa nói

"Ta sẽ dạy ngươi về những điều còn lại ". Niệm Băng kết thúc

"Một tuần có bảy ngày , mỗi người trong chúng ta sẽ dạy ngươi hai ngày , và ngày cuối cùng là lúc ngươi phải thực hành những điều chúng ta đã dạy ". Tra Cực đứng một bên nhìn hắn nghiêm khắc nói

"Ta biết ngươi học sẽ rất nhanh , ngươi không phải học theo cách bình thường được ! chính vì vậy , chúng ta sẽ đào tạo ngươi hoàn thành trong vòng một năm cuối cùng ".

"Vậy hai năm đầu tiên thì sao ? ". Hắn phân vân nói

"Ngươi cần học cách sử dụng chính xác sức mạnh của ngươi , trong người ngươi có một luồng sức mạnh và tiềm năng rất lớn , chúng ta cần ngươi có thể vận dụng thành thạo nó , không hẳn là thành thạo nhưng cũng phải nắm giữ được nó ! ".

"Trong cơ thể của ngươi ta thấy một loại phong ấn rất mạnh , nếu có thể bỏ bớt một phần thì ngươi sẽ tiến bộ một cách vượt bậc , được rồi , ngươi có biết về phong ấn đấy chứ ? ". Niệm Băng nhìn hắn hỏi

"Có một vị nhờ ta giúp sức nên đã phong ấn một phần tu vi và sức mạnh của người đó và nói rằng nó sẽ trợ giúp cho ta nếu ta đủ khả năng mở phong ấn đó ra ! ". Hắn gật đầu nói

"Ta hiểu rồi ! nhưng nếu theo suy đoán của ta , theo ý của người đó thì một khi ngươi đủ khả năng phá giải phong ấn thì năng lực của ngươi sẽ tăng lên một cách kinh khủng ! , nhưng điều đó không tốt chút nào , nó sẽ làm căn cơ của ngươi không vững , rất có thể ngươi sẽ không thể nào tiến xa hơn được nữa ! ".

"Bây giờ ta sẽ giúp ngươi thay đổi phong ấn đó một chút , khiến nó sẽ giúp ngươi phát triển theo thời gian , như vậy tuy chậm nhưng sẽ làm ngươi phát triển vững trắc hơn.".

"Tuy nói là chậm nhưng một khi đã thay đổi được phong ấn , thì ngươi cũng sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều , theo ta dự đoán phải hơn bây giờ gấp 3 lần !".

"Nhưng trong quá trình có nguy hiểm , rất có thể ngươi sẽ bị phong ấn không vững trắc mà xảy ra biến đổi dẫn đến tử vong ! ngươi có muốn thực hiên hay không !".

Ngay sau khi nghe Niệm Băng nói một lượt , hắn cúi đầu suy nghĩ nhưng ngay sau đó hắn cười thầm , cuộc sống của hắn cách đây một năm chỉ toàn là " Liều " , chỉ có liều mới sống được , thế thì sao bây giờ hắn không liều thêm lần nữa . Quyết định xong , ánh mắt hắn hiện lên vẻ quyết tâm , hắn ngửng đầu lên nhìn Niệm Băng nói

"Được rồi ta đồng ý ! ".

"Tạp Áo , Lam Thần , Long Linh , phiền các nàng ra đây ta có việc cần sự giúp đỡ của các nàng ! ". Niệm Băng nhìn hắn gật đầu rồi nói về phía ngôi nhà

Ngay khi Niệm Băng dứt lời , từ ở trong nhà ba vị mỹ nữ đang hàn huyên cũng đứng dậy mà đi tới chỗ Niệm Băng . Đến nơi , Tạp Áo hỏi

"Chàng cần chúng ta giúp việc gì ? ".

"Tạp Áo , phiền nàng để ý tánh mạng của hắn giúp ta ! ". Niệm Băng chỉ vào hắn nói

"Long Linh và Lam Thần , phiền hai nàng sử dụng băng thuật mạnh nhất mà ta vừa sáng tạo ra lúc trước , " Băng Linh Ngàn Năm " vào hắn ". Niệm Băng tiếp lời

"Sử dụng vào hắn ? vậy thì chẳng lẽ hắn sẽ ... ? ".

"Không sao ! hay tin ta ! ". Niệm Băng nghiêm túc nói

"Ngươi chuẩn bị xong chưa ? ". Niệm Băng nhìn hắn rồi nói

"Được rồi làm đi ! ". Hắn hít một hơi rồi trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook