Trò Chơi

Chương 28: Ngươi nói cái gì ? ...

Tử Tiêu

08/10/2014

"Hừ ! tên vô dụng ! ". Khiết Băng vẻ mặt "thỏa mãn" xoa xoa tay một cái , rồi kéo Linh Cực đang lo lắng nhìn một cái hố cực kỳ sâu mà đi vào trong nhà. Linh Cực dưới sự lôi kéo không ngừng của Khiết Băng cũng đành phải nói nhỏ một tiếng xin lỗi rồi đi theo nàng.

Mãi một thời gian sau , có một cánh tay đầy bụi đất run rẩy từ dưới hố giơ lên và rồi có một thân ảnh cực kỳ chật vật cũng từ trong đấy gian nan bò ra . Hắn lúc này toàn thân quần áo rách nát , đầu tóc bù xù , người toàn đất đá nhìn thoạt qua hắn như đã trở lại chức vụ trưởng lão cái bang khi trước . Hắn nằm vật ra đất thở hồng hộc , mắt nhìn lên bầu trời mà lòng kinh hãi , nếu lúc trước hắn không chạy nhanh thì đã bị một đống băng đá rớt vào đầu rồi , chưa kể đến có một con trâu khổng lồ ở đoạn cuối tí nữa thì đè hắn bẹp ruột, may mà hắn né kịp nhưng cũng bị nó đè cho lọt hố .... .

Niệm Băng đứng bên cạnh lắc đầu nhìn hắn cười , nhưng rất nhanh liền nghiêm túc nhìn hắn nói

"Có biết tại sao ngươi thua không ? ".

"Ta yếu hơn chăng ? ". Hắn cười khổ nói

"Ngươi còn không phát huy nổi một phần sức mạnh của ngươi ". Niệm Băng lắc đầu thở dài nói

"Vậy là sao ? ". Hắn hỏi lại

"...". Niệm Băng không nói nữa mà quay lưng lại đi vào trong nhà , hắn cũng không phải là người hỏi dai nên cũng không làm phiền Niệm Băng nữa mà tiếp tục nằm nhìn trời .

"Ủa !?". Hắn đang nằm nghỉ thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm đột ngột xuất hiện trong cơ thể hắn , luồng khí này từ khi xuất hiện liền lan ra khắp toàn thân hắn rồi dần dần dung nhập vào xương cốt ,máu thịt hắn khiến mức độ cơ thể hắn được đề cao lên một chút. Dù chỉ là một chút nhưng thật sự đề cao , hắn mừng như điên lên nhưng sau đó hắn liền ngưng thần, bình tĩnh lại mà tìm hiểu xem luồng khi này từ đâu xuất hiện.

Hắn "nhìn" thấy được từ bên ngoài có những tia sáng màu xanh rất nhỏ đang từ từ bị hút lại cơ thể hắn rồi chui vào trong người hắn , những tia sáng này sau khi đi vào liền bị Long châu trong cơ thể hắn hấp thu lấy , khi Long châu đã hấp thu đến mức độ nào đó thì tỏa ra những luồng khí xanh bao bọc lấy bên ngoài Long châu , một phần của luồng khí xanh sau khi được tích tụ vừa phải thì được đưa ra cơ thể để tẩm bổ và cường hóa cơ thể hắn .

Mở mắt ra , hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ , theo như ký ức truyền thừa của hắn thì đây là quá trình Long châu tự động hấp thu lấy thủy lực bên ngoài rồi cho ra Long khí để cường hóa cơ thể , đây là khả năng cực kỳ hy hữu và hiếm có khi luyện Lạc Long thuật .

Chỉ có ba loại lạc long thể có khả năng này,loại thứ nhất xảy ra ở hạ đẳng lạc long thể cùng trung đẳng lạc long thể , muốn có khả năng đó thì cần phải có ba điều kiện cực kỳ quan trọng. Một là mội trường xung quanh phải có cực kỳ nhiều thủy lực , hay nói cách khác là thủy lực bên ngoài phải hơn bình thường gấp hai đến ba chục lần trở lên. Hai là cơ thể phải phải bị kích thích bởi thủy lực cực kỳ nghiêm trọng , và thứ ba không kém quan trọng là vận khí . Dù đã tập hợp đủ cả hai điều kiện trên nhưng nếu không có may mắn thì cũng không thể nào gặp phải trường hợp này được.

Hai loại còn lại lần lượt là thượng đẳng lạc long thể và siêu cấp lạc long thể . Thượng đẳng lạc long thể cực kỳ hiếm gặp và gần với bản thể của Lạc Long vương nhất , nghe nói trong lạc long tộc , người sở hữu loại thân thể này không quá ba người . Còn lại là siêu cấp Lạc long thể lại là chưa bao giờ xuất hiện , người duy nhất có loại thân thể này chính là người lập ra Lạc Long tộc và là người mang danh hiệu Lạc Long Vương.

Theo như trí nhớ của hắn thì một trong ba người có thượng đẳng lạc long thể là tổ tiên của hắn , người hiện tại mang danh hiệu Lạc Long Quân.

Điều hắn cực kỳ nghi vấn ở đây là , thân thể hiện tại của hắn hoàn toàn chưa thể coi là lạc long thể mà đã xuất hiện khả năng này , điều đó là sao ? . Nếu hắn cứ tu luyện Lạc Long luyện thân quyết thì cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành hạ đẳng Lạc Long thể mà thôi , hoặc hi hữu lắm thì lên đến trung đẳng , thượng đẳng thì không thể mở tưởng tới còn siêu đẳng thì thôi khỏi nghĩ đi .

Nghĩ hoài không ra đáp án , hắn liền vứt điều này ra khỏi đầu , khả năng lớn nhất là hắn rớt vào trường hợp đầu tiên , nhưng đó cũng là chuyện tốt , từ bây giờ hắn không cần phải phí công ngồi tu luyện để hấp thu thủy lực nữa , cơ thể hắn bây giờ lúc nào cũng trong tình trạng tự động tu luyện rồi , kể cả khi hắn ngủ và nghỉ ngơi. Điều này làm hắn sẽ có thêm thời gian luyện tập các thứ khác hơn là ở lỳ một chỗ mà hấp thu thủy lực. Chưa kể đến tự động tu luyện sẽ nhanh hơn hắn tự thân tu luyện đến hai hoặc ba lần .

Ngẩn ngơ một lúc mà trời cũng đã tối , riêng phần hắn bị hành cũng đã mất cả buổi sáng , cộng thêm khoảng thời gian hắn nhìn trời cũng toi cả buổi chiều nên bây giờ trời đã tối mịt .

Hắn lững thững bò dậy rồi đi vào trong nhà , hắn bây giờ khỏe như chưa bao giờ bị đập , thậm chí sau khi bị ăn đòn hắn còn khỏe thêm không ít =.=" .

Thấy hắn bộ dạng tàn tạ không chịu nổi , mọi người tuy đã nhìn thấy ở xa nhưng bây giờ tận mắt thấy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh , Khiết Băng đúng là ra tay không kiêng nể gì cả . Mà không hiểu sao hắn còn có sức mà đi vào trong nhà được nhỉ ? , đây là điều mọi người phân vân nghĩ .

Long Linh nhìn hắn thì cũng có vài phần thương xót liền chạy đến xem xét hắn một lượt , nhưng vừa mới nhìn qua thương thế của hắn thì nàng kinh ngạc . Cả người hắn nhìn qua cực độ chật vật nhưng toàn thân không hề có một vết thương , thậm chí nhìn ánh mắt cũng lấp lánh hữu thần , không giống một người bị thương nặng mà mất tinh thần gì cả . Tuy ngạc nhiên nhưng nàng cũng không hỏi nhiều , mỗi người có bí mật riêng của mình nên nàng chỉ nói

"Ta đưa ngươi đi tắm rửa qua một chút sau đó dùng cơm ".

Nói rồi nàng kéo tay hắn đi về phía phòng tắm . Hầu như mọi người ở đây đều không cần tắm giặt nữa , đến trình độ của mọi người bây giờ thì toàn thân hầu như không còn chất bẩn nữa nên không cần tắm . Nhưng dù sao thói quen cũng không thể bỏ , nhiều khi hứng lên mọi người cũng thường vào tắm rửa một chút .

Khiết Băng thấy mẹ mình như vậy thì cũng chỉ hừ lạnh một cái không nói gì nữa, hình như nàng đang ghen đi ? .

Hắn tưởng rằng ở dị giới thì khoa học hiện đại sẽ không phát triển nhưng hắn đã lầm , chỉ thấy cái phòng tắm này nhìn qua không khác gì ở thế giới hiện tại hắn đang sống, chỉ khác là mọi thứ ở đây được làm bằng gỗ và có liên quan một chút đến ma pháp.

Sau khi được Long Linh hướng dẫn qua một chút , hắn liền gật đầu rồi chuẩn bị đi tắm, hắn thật ra cũng là con người không thích bẩn một tí nào , chỉ do một số hoàn cảnh bắt buộc nên hắn mới không đi tắm mà thôi . Long Linh nhìn sơ qua quần áo hắn một cái rồi nói

"Quần áo này không thể mặc được nữa rồi , để ta đi lấy cho ngươi bộ khác".

"Ừm... được rồi .. cảm ơn nhiều !". Hắn lúc đầu cũng ngần ngừ e ngại một chút nhưng cũng gật đầu đáp ứng

Đóng cửa lại , hắn cởi đồ rồi nhảy vào trong cái thùng , lấy ra một cái đồ vật hình dạng một tờ giấy có khắc một số đồ án kỳ lạ , hắn lẩm nhẩm niệm chú , chỉ thấy một quả cầu nước dần dần lớn lên rồi đổ ập vào cái thùng của hắn .

"Có vẻ hơi lạnh ! ". Hắn hơi rùng mình một cái rồi tiếp tục với tay lấy thêm một tờ giấy nữa , sau một hồi niệm chú tiếp , hắn liền dán tờ giấy vào thành của cái thùng, nước trong thùng liền ấm lên trong nháy mắt .

Nhắm mắt lại hưởng thụ hơi nước nóng , hắn cực kỳ dễ chịu . Quả thực đã rất lâu rồi hắn chưa tắm nước nóng thế này , đối với hắn tắm nước nóng hay lạnh cũng như nhau cả nhưng dù sao , nước nóng vẫn luôn làm cho người ta thoải mái hơn , nhất là những khi vừa hoạt động nặng xong . Đừng quên hắn có một phần thuộc tính của Băng long tộc , kể cả bây giờ có cho nước lạnh hơn nữa hắn vẫn chịu được chứ đừng nói nước như vừa rồi.

Nhìn lại chỗ bộ quần áo tả tơi của mình , hắn cười khổ , tốn một đống điểm thưởng mua quần áo cuối cùng công cốc . Nhưng thôi kệ , sau này mặc tạm đồ ở đây cũng được , đỗ mất công tự may đồ mặc , nếu không lại phải mua từ hệ thống.

.....

Long Linh vào nói qua cho Niệm Băng một số câu rồi gật đầu đi vào trong phòng , Băng Linh thấy thế cũng tiến lại hỏi chuyện. Sau khi nghe Long Linh nói qua một lượt thấy hắn không có thương thế gì nặng thì mới gật đầu yên tâm, " Nha đầu kia quả thực ra tay không chừng mực gì cả ! ". Bà than thầm . Khi nghe thấy Long Linh nói rằng đi lấy quần áo cho hắn thì bà liền ngăn lại nói

"Không cần , để ta đi lấy cho".

"Nhưng.. mẹ .. hay là mẹ cứ nghỉ ngơi đi .. ai lại để mẹ làm những việc đấy".



"Không sao cả , cứ để đấy mẹ lo ! ". Băng Linh cương quyết nói

"... Thôi được rồi .. hắn đang ở phòng tắm thứ hai phía đằng sau nhà mẹ ạ .. ". Long Linh cuối cùng cũng phải chịu thua nói

Băng Linh gật đầu rồi quay lại bước đi . Trở lại chỗ nhân vật chính , hắn lúc này hai mắt lim dim sắp ngủ đến nơi thì nghe thấy tiếng gọi

"Tắm xong chưa ? ta mang quần áo đến đây ".

"Xin lỗi nhưng ai đấy !" . Hắn nghe ra đây không phải giọng của Long Linh

"Là ta đây ". Băng Linh đứng ngoài nói

"Là bà ạ ! ". Hắn nhận ra đây là giọng của Băng Linh

"Đây cháu tắm xong rồi !". Hắn vội vàng đứng dậy rồi dùng Thủy Khống để tẩy sạch hết cơ thể , chưa mất đến 5s sau , người hắn đã sạch sẽ như cũ và thậm chí không bị ướt một chút nào

"Quần áo đây ! ".

"Vâng ! ". Hắn đưa tay đón lấy bộ quần áo từ bên ngoài

Khi nhìn thấy bộ quần áo này hắn trực tiếp tắt tiếng . " Quần áo ở dị giới lằng nhằng thế này sao ? ". Hắn than thở nghĩ . Trước mặt hắn đúng là quần áo thật nhưng dây dợ linh tinh hết chỗ nói , hắn đứng ngơ ra nhìn bộ quần áo mất một lúc lâu mới cười khổ nói

".... Bà ơi ! mặc thế nào đây ? ".

".....Cháu không biết thật hay giả vở ? ". Băng Linh giọng nghi hoặc nói

"... Cháu thề là từ bé đến giờ cháu chưa thấy bộ quần áo nào lằng nhằng như thế này ".

"... Được rồi làm theo lời ta nào ". Băng Linh im lặng một lúc rồi nói

....

Mặc được phân nửa , hắn nhìn mảnh vải trắng trong tay nghi hoặc không biết cái này để làm gì ? mảnh vài này khá dài và rộng cùng cực kỳ mềm mại êm tay.

Sau cùng chịu thua , hắn lại phải cầu cứu Băng Linh

"... Bà ơi .. có một mảnh vải trắng để làm gì đây ạ ? ".

Băng Linh khi nghe thấy từ " mảnh vải trắng " thì khẽ giật mình một cái , lòng kêu thầm hỏng bét vì đưa nhầm cho hắn cái đấy. Cuối cùng dưới cái khó ló cái khôn , Băng Linh ho khan một tiếng nói

"Khục.. cái đấy giống như một loại ... áo trong .. dùng để giữ nhiệt độ cơ thể cho ấm ấy mà ! ... cháu cứ quấn tạm lên người là được !".

Nghe vậy , hắn gật đầu , cái này khá giống hắn mặc áo ba lỗ ở trong áo dài tay vào mùa đông cho ấm ... . Nghĩ vậy nên hắn liền quấn bừa lên người , quấn xong hắn gật gật đầu nghĩ : " Không ngờ lại thoải mái như vậy , sau này phải kiếm vài cái nữa mới được ! ". Quả thực đối với người suốt ngày mặc đồ da thú với vải vóc đểu như hắn thì bộ đồ này khá thoải mái . Bộ đồ này chỉ có duy nhất một điểm trừ là thực sự có quá nhiều chi tiết không nên có , hình như là để trang trí thì phải .

Đẩy cửa đi ra ngoài , hắn đứng vươn vai hít thở một ít khí trời mát mẻ . Băng Linh thấy hắn bước ra thì hai mắt tỏa sáng nhưng rất nhanh kiềm chế được . Bà đi đến chỗ hắn nói

"Tóc dài quá ! có cần ta làm cho gọn bớt đi hay không ? ".

"Ừm .. cháu cũng thấy nó quá dài nên định cắt bớt đi .. nhưng cháu đã hứa với một người là sẽ không cắt tóc rồi ! nếu bà làm nó gọn lại được thì cháu xin cảm ơn ". Hắn gật đầu nói

....

"Bà ơi .. cái này là cái gì ? ". Hắn vừa nói vừa chỉ vào một cái đồ vật dài dài màu bạc trắng trên tay Băng Linh

"... Một loại để kẹp tóc ấy mà .. cháu không cần để ý ".

"..Sao cháu không thấy Niệm Băng dùng ?" . Hắn phân vân nói

".. Tóc của Băng không dài như cháu ". Băng Linh đáp

"...". Nghe Băng Linh nói vậy nên hắn không còn ý kiến nữa

"... Cái dây chuyền này lạ nhỉ ". Băng Linh vừa nhìn thấy sợi dây trên cổ hắn vừa nói

" Tất nhiên là lạ rồi .. nó làm gì có ở đây ". Đầu nghĩ thế nhưng hắn lại nói " Cái này.. là mẹ cháu tự làm tặng cháu vào năm cháu tròn 16 tuổi ! ".

"Cháu sống ở đâu ? nếu trong phạm vi thì ta sẽ có thể tìm được nhà cháu rồi đưa cháu về nhà ! ". Băng Linh dò hỏi

"Cháu .. hiện tại không còn nhà ! ". Hắn cười thảm nói , quả thực hắn bây giờ không còn nhà nữa , tất cả tư liệu về hắn ở trái đất đều bị hệ thống tạm thời xóa bỏ , giờ chắc không còn ai có thể nhận ra hắn nữa , nên hắn không còn có nhà.

"Một hài tử thật đáng thương ! ". Băng Linh xoa đầu hắn nói



"Xong rồi này ! đi thôi , đi vào nhà dùng cơm nào ". Băng Linh cười ôn hòa nhìn hắn nói

....

Trong phòng ăn của nhà Niệm Băng , Khiết Băng nhìn về bàn thức ăn hờn giận nói

"Sao nhà mình phải đợi tên vô dụng đó chứ ! con đói rồi , con muốn ăn cơm ".

Tra Cực không vui nói : " Khiết khiết ! không được quậy nữa ! ".

"Nhưng con muốn ăn cơm ! ". Khiết Băng không phục nói , không hiểu sao nhưng nàng luôn nhìn tên gia hỏa mới đến không vừa mắt tí nào !

"Chúng ta xong rồi đây ! ". Băng Linh cười cười bước vào

Mọi người theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa thì biểu tình trong nháy mắt liền ngốc trệ, bước theo lưng Băng Linh là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp , nàng nước da trắng muốt dưới làn da còn có một tầng quang mang mơ hồ lưu chuyển , mặt tựa như ngọc , mắt tự ánh sao , dưới cái mũi thanh tú là đôi môi anh đào đỏ mọng , mái tóc đen dài được vấn lên kỹ càng , trên đầu là một cái châm bằng bạc rất đẹp , kết hợp cùng bộ quần áo màu trắng cùng với tiên khí lúc ẩn lúc hiện khiến nàng toát lên khí chất phiêu dật xuất trần mà lại dịu dàng dễ mến.

Mọi người đều biểu tình kinh sợ nhìn người trước mặt , không hiểu sao Khiết Băng thấy người trước mặt cực kỳ quen mắt , lúc nhìn thấy bộ quần áo thì cũng thấy cảm giác quen thuộc luôn , mất một lúc lâu sau , nàng thất thanh la lên

"... Đây .. là quần áo lúc nhỏ của ta mà ? ".

....

Lúc hắn bước vào nhà , nhìn thấy vẻ mặt quái dị của mọi người thì đã thầm cảm thấy không ổn , cho đến khi thấy Khiết Băng la lên thì hắn mới vỡ lẽ , hắn đang mặc quần áo của cô thì phải ... .

Hắn đưa mắt nghi hoặc nhìn Băng Linh , Băng Linh cười cười đang định nói thì Khiết Băng ở phía xa giận dữ hét lên

"Cởi ra ngay .. trả lại ta đây tên bóng ! ... không không cần trả ? đốt nó đi cũng được ! ta không ngờ ngươi không chỉ là một kẻ vô dụng còn là một tên bóng ! ".

Băng Linh mặt biến sắc đang định giải thích thì hắn lên tiếng :" Ta không biết ! ta không biết đây là đồ của cô ! cho ta xin lỗi ! ta sẽ trả lại ngay ! ".

"Ta không cần biết ! ngươi là tên vô dụng đáng chết ! tên bóng khốn kiếp ! ngươi là tên bóng , cả nhà ngươi đều bóng !".

Hắn ngay từ đầu nghe Khiết Băng nói mặt đã hơi biến sắc , cho đến khi nàng nói lên câu thứ hai thì hắn đã phát điên lên rồi , đàn ông có danh dự của đàn ông , nàng bảo hắn là vô dụng , hắn tuy khó chịu nhưng hắn thua thật nên hắn nhịn , nàng bảo hắn bóng ! , hắn mặc đồ của nàng nên hắn nhẫn ! , còn nàng bảo cả nhà hắn bóng thì con mẹ nó hắn không nhẫn nữa , mức chịu đựng của đàn ông có giới hạn , tuy tính tình hắn hiền lành thật nhưng nàng đã động chạm quá sâu vào lòng tự tôn của hắn và trên hết là đã xúc phạm vào gia đình hắn , ở đây , có thể nói hắn đã mất tất cả , ký ức về gia đình tổ ấm của hắn là trên hết , thế mà nàng dám động vào ! mợ nó chứ .

Người ta thường nói , những người hiền lành khi tức giận thường rất đáng sợ , điều này cực kỳ chính xác đối với hắn lúc này . Mặt hắn âm trầm , ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khiết Băng , cả người hắn đột ngột lớn lên một vòng , mái tóc màu đen một lần nữa biến thành màu lam , đôi mắt lại biến thành màu lục , trên trán hắn hắn , ấn ký màu lam sáng lên mãnh liệt , cả người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến tận tâm can , thậm chí sự lạnh lẽo này còn có cả sát khí , sát khí tích tụ khi hắn vật lộn giữa sự sống và cái chết trong khu rừng ở đấu phá thương khung .

Tóc của hắn bung ra hết , không gió tự bay , cái châm bằng bạc rớt xuống đất một cái, hắn không nói gì mà cả người liền biến mất rồi xuất hiện trước mặt Khiết Băng , ánh mắt hắn băng hàn nhìn Khiết Băng khiến nàng tê dại cả da đầu , khí thế của hắn ép nàng khó thở , một người chưa từng sống giữa lằn ranh cái chết như nàng thì đâu thể chịu đựng nổi khí thế đó cơ chứ . Giọng hắn lạnh giá như từ cửu u địa nguc vang lên

"Ngươi vừa nói cái gì ! ".

"Ta.. ta... ta.. ". Khiết Băng lắp bắp nói

"Ngươi nói lại xem ". Hắn gằn giọng

"Ta...hu hu ". Khiết Băng sợ quá bật khóc

"Xin lỗi mau ! ". Hắn lạnh lùng nhìn Khiết Băng bộ dáng sợ hãi gằn từng tiếng nói

"....Ta..ta...". Khiết Băng sợ nấc lên nói

"..Ta.. xin .. lỗi ! ". Mãi thì nàng mới nói được một câu

"....Ta hy vọng không có lần sau , mức chịu đựng của ta có giới hạn ! ". Hắn lạnh lùng nói

Khiết Băng không nói nữa mà liều mạng gật đầu , lần này nàng bị dọa cho sợ rồi , đến cha mẹ nàng còn chưa làm nàng sợ như lần này nữa .

Hắn không nói nhiều mà nhìn mọi người trong phòng , cuối cùng mắt hắn dừng ở Niệm Băng , hắn cúi đầu nói

"Cho ta xin lỗi !".

sau đó hắn lại tiếp tục cúi đầu trước Tra Cực nói : " Ta xin lỗi ! ".

Làm xong tất cả , hắn đưa tay , giật bộ quần áo trên người xuống mà lộ ra tấm thân trần , hắn nhìn mọi người rồi nói

"Nhìn kỹ một lần nữa , ta là nam ! ".

Nói xong , hắn quay người đi ra bên ngoài , trước khi đi hắn không quên nói một câu

"Ta không đói , mọi người cứ ăn trước đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook