Trò Chơi

Chương 4: Liều

Tử Tiêu

18/03/2014

Nếu một người bình thường nhìn thấy một con thú to lớn hung dữ với mồm đầy răng nhọn , chân toàn vuốt sắc thì phản ứng đầu tiên sẽ là gì ? , vâng là cắm đầu chạy thục mạng và nhân vật chính của chúng ta cũng là một người hoàn toàn bình thường nên việc hắn đang làm bây giờ là chạy trối chết , chạy như chưa bao giờ được chạy .

Tiềm năng cơ thể con người đúng là vô hạn , những khi nguy hiểm sẽ kích phát một phần sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể mà nhiều khi trong trạng thái bình thường chúng ta không thể biết được và điều này chứng thực ở hắn .

Hắn cắm đầu cắm cổ chạy trốn mà không thấy mệt , trong khi nếu bắt hắn chạy từ đầu ngõ ra cuối ngõ , lúc trước thì hắn đã phải thở dốc rồi . Lấy hết sức bình sinh từ thời bú mẹ ra , hắn vừa chạy vừa chửi : " Mợ nó cái hệ thống chết tiệt , đang yên đang lành tự dưng vác con thú à quên con ma thú ra làm gì cơ chứ , có muốn để người ta sống không đây hả ... . Ý ? ma thú , chẳng lẽ ta không ở trái đất mà ta đang ở một thế giới khác ? ... dị giới ? .. " . Trong hoàn cảnh như thế này rồi mà hắn vẫn còn thời gian nghĩ lung tung được thì cũng đến chịu hắn

Nếu lúc này hệ thống biết suy nghĩ thì chắc chắn sẽ hết sức khinh bỉ hắn , việc này là do hắn chứ có phải do nó đâu . Có 2 nguyên nhân dẫn đến con phong ảnh lang tìm đến hắn .

Thứ nhất là máu , máu của cá , đúng vậy máu từ con cá mà hắn đã ăn lúc tối , do sau khi làm cá xong hắn không chịu rửa qua chỗ đó dẫn đến mùi máu nồng lên cộng với không khí ẩm thấp của rừng rậm càng làm mùi này bay ra xa hơn .

Thứ hai là lửa , lửa có thể hữu dụng xua đuổi động vật nguy hiểm ở địa cầu , thế nhưng ở dị giới thì ngược lại , ma thú ít con sợ lửa bình thường , chỉ những cường giả hoặc đoàn đội mới giám đốt lửa mà thôi nếu không sẽ dẫn đến ma thú tò mò mà đến .

Hắn sức trói gà còn không chặt , đốt lửa lên chả khác nào " lậy ông con ở bụi này " hoặc nói theo ngôn ngữ ma thú là ê bọn mày , tao yếu lắm , tao ngu lắm , tao " ngon" lắm lại mà ăn đi .

Nếu hắn có kiến thức về ma thú thì có thể thấy hắn hết sức " may mắn " đụng phải đầu phong ảnh lang chưa hoàn toàn trưởng thành , thân cao có 1m5 , màu lông mới là màu xám chưa phải màu bạc nhưng thế đã là quá đủ để làm gỏi hắn rồi .

Ma thú dù là cấp 1 đi chăng nữa nhưng đã có một chút linh tính rồi , con phong ảnh lang này hình như mang tâm lý " mèo vờn chuột " với hắn , định đùa giỡn hắn một lúc rồi mới "đợp" nên nó đuổi theo hắn hết sức thong thả , thỉnh thoảng mới cho hắn vài phát cào nhẹ hoặc vượt lên trước dọa hắn chạy hướng khác mà thôi nếu không chắc hắn đã " tèo" ngay từ đầu rồi chứ đừng nói đến chạy như thế này .

Hắn không phải thằng ngu mà không nhận ra điều đó , có điều hắn không rảnh để nghĩ xem tại sao con sói khốn nạn kia - biệt danh hắn đặt cho con phong ảnh lang , lại thích đùa với hắn . Hắn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào đánh chết được nó , chạy trốn là điều không thể , hy vọng duy nhất của hắn là yếu tố bất ngờ và khinh địch của con sói .

Khoảng 10 phút sau , hình dạng của hắn đã hết sức thê thảm , toàn thân đầy vết cào , có một số vết sâu đến đáng sợ , hắn nhìn như một huyết nhân , toàn thân quần áo thấm đẫm máu tươi , nhưng hắn vẫn nghiến răng mặc kệ , hắn đang chờ , chờ con sói một lần cuối .

Con phong ảnh lang này dường như đã mất kiên nhẫn , nó muốn kết thúc cuộc rượt đuổi này nên hai chân sau nó nhún lấy đà nhẩy vọt lên phía trước , nó định một ngụm cắn nát đầu hắn .

Luôn quan sát động tĩnh của con sói khốn nạn kia , hắn thấy rõ ràng hành động của con sói , đồng tử hắn co rút lại , hắn biết cơ hội là lúc này và chỉ có một lần duy nhất , nếu thành công thì hắn sống , thất bại thì hắn sẽ chết .

Hắn đột ngột dừng lại, xoay người .. lao thẳng về phía con sói , tay phải hắn lóe lên một cái đã cầm lấy dao quân dụng , tay trái ấn lên tay phải lấy đà , tay phải khép vào ngực tạo thế đâm thẳng ra ... mục tiêu chính là cổ họng con sói .

Tìm đường sống trong chỗ chết chính là như vậy , nếu hắn đâm chúng thì không nói làm gì , con sói khốn nạn kia chắc chắn sẽ " vẹo " còn đâm trượt thì ... hắn thành bữa tối cho con sói .

Phong ảnh lang dù gì cũng là ma thú cấp một nên có sơ lược trí tuệ , ánh mắt nó hiện lên nét kinh hoàng , con mồi ngon trong mắt nó tự dưng lại có móng vuốt làm nó hơi hoảng . Dù gì nó cũng là ma thú nên chỉ thấy đột nhiên tốc độ của nó tăng vọt lên và ngoài dự tính của hắn mà lao lên phía trước tránh được một nhát dao chí mạng nhưng phải trả giá không nhẹ , chân sau của nó đã bị con dao của hắn đâm một nhát , rạch từ đùi xuống đến tận chân khiến máu tươi chảy ra lênh láng .

Nó tức giận , nó thực sự rất tức giận , con mồi mà nó tưởng rằng chắc chắn sẽ nằm trong bụng mình mà đã làm nó suýt chết và bị thương , nó phải nhai sống tên này để trả thù . Chỉ thấy hai mắt của phong ảnh lang trở nên đỏ rực , miệng hú lên một cái rồi gầm gừ với Quang . Tuy nghĩ vậy nhưng nó đã bắt đầu kiêng kỵ hắn , đúng ra là hơi ngại con dao màu đen trong tay hắn .



Hắn lúc này đang ngồi dưới đất thở dốc , hai mắt chăm chú nhìn con sói khốn nạn , tay phải nắm chặt dao quân dụng , hắn cười khổ lẩm bẩm : " không khéo hôm nay tạch thật ở đây rồi .... " . Hắn đã mất đi cơ hội duy nhất giết con sói khốn nạn kia , giờ nó sẽ đề phòng hắn , cơ hội hắn giết đc con sói này dưới 1% .

Lợi thế duy nhất của hắn là đã làm bị thương chân sau của nó , có thể tốc độ của nó sẽ giảm đi một chút nhưng thế là chưa đủ với hắn , nói trắng ra con soi này đơn giản đè hắn một cái là hắn cũng toi chứ đừng nói bị cào hoặc bị cắn .

Hắn thở dài một cái rồi lẩm bẩm : " Ài .. Sắp tạch rồi ... nếu có cái gì ăn thì tốt .. như kẹo socola chẳng hạn ài .... Ủa ? kẹo ? " . Hắn đột nhiên nhớ ra một thứ mà hệ thống kia cho hắn cùng với con dao quân dụng này , đó là Thuốc cái gì huyết mạch 10% mà hắn đã không dám liều lĩnh uống lúc trước .

Đằng nào mà chả chết , ăn hay không cũng chết , ít nhất chết vì thuốc còn hơn chết vì bị sói nó gặm thịt , hắn ngay lập tức lấy viên thuốc trong túi áo ra bỏ vào miệng nuốt .

Viên thuốc vào miệng hắn thì ngay lập tức hóa thành một luồng khí lạnh từ miệng hắn qua cổ họng , lồng ngực xuống dạ dày rồi lan ra toàn thân .

Rồi hắn cảm thấy cơ thể hắn ngày càng nóng , nóng đến phát điên lên được mà còn ngứa nữa chứ , nếu hắn để ý thì những vết thương trên người hắn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khép lại , lên da non rồi trở lại hoàn toàn bình thường ! .

Hắn cảm thấy cơ thể sắp nổ tung , cảm giác máu trong cơ thể như sắp phát điên mà sôi lên sùng sục , hắn cảm thấy sức mạnh vô tận từ cơ thể , một cảm giác mà trước nay hắn chưa bao giờ có nhưng hắn biết nếu tiếp tục như vậy , hắn sẽ nổ tung mà chết mất , hắn cần phát tiết , hắn cần làm gì đó ngay bây giờ .

Hai mắt hắn đỏ rực nhìn con sói khốn nạn đằng trước , hắn há miệng gầm lên nói : " Con sói khốn nạn kia , nếu hôm nay không phải mày chết thì là tao vong ... " . Rồi hắn cầm dao , nghiến răng ken két lao vào con sói .

Thấy con mồi tự dưng phát rồ rồi tự dẫn xác đến người mình , con sói tuy thấy lạ nhưng nó vẫn kệ , có mồi tự nạp mạng thì dại gì nó không nhận , nghĩ vậy nên nó liền mặc cái chân đau , nhún lấy đà nhẩy thẳng vào con mồi , mở cái miệng toàn máu ra định kết thúc con mồi ngu ngốc này .

Tuy lúc này cơ thể hắn sắp làm hắn phát điên nhưng trong đầu hắn lúc này lại trở nên bình tĩnh , hắn cũng lấy làm lạ , lúc nãy hắn còn thấy sợ hãi , tuyệt vọng và muốn bỏ mặc mọi thứ kệ cho con sói " đợp" một cái là kết thúc mọi đau khổ .

Nhưng khi thực sự đã nghĩ là có thể chấp nhận cái chết , thì trong lòng hắn có một thứ khiến hắn không muốn chết , làm hắn đấu tranh lại , làm hắn muốn sống ! . Đúng là như vậy ! , hắn không muốn chết , hắn muốn sống ! , hắn hiện tại không biết lý do sao hắn lại muốn sống , nhưng thật sự là còn sống vẫn tốt hơn là chết ! .

Quán triệt tư tướng làm đầu óc hắn bình tĩnh đến đáng sợ , làm hắn suy nghĩ những điều hắn bình thường không có thể nghĩ được và cơ thể hắn làm những điều hắn bình thường không làm được .

Chỉ thấy lúc con sói sắp lao vào người hắn , hắn nhếch miệng cười lạnh , hai chân hắn đột ngột nghiêng xuống , cả người trượt trên mặt đất , tránh được cái vồ của con sói , tay phải nhanh chóng hướng lên đâm thẳng vào con sói .

Phong ảnh lang hú lên đau đớn , quay thân lại tiếp tục lao về hướng hắn , lang trảo hướng ra đánh tới mục tiêu là cái đầu hắn .

Sau khi trượt trên mặt đất , hắn không dừng lại , hắn nhanh chóng bật dậy , cắm đầu chạy về hướng cái cây phía trước .

Lúc đến cái cây , hắn nhẩy lên , hai chân đạp vào cây mượn lực lăng mình sang bên cạnh , đúng lúc đó xảo diệu tránh được một trảo của con sói khốn nạn kia . Lấy vai dụng lực , cổ tay điều chỉnh liền phi con dao quân dụng ra cắm đúng vào xương sườn của con sói khốn nạn .

Con sói tuy lúc này bị cả con dao cắm ở xương sườn nhưng nó vẫn kịp quay thân , đụng mạnh vào người hắn , làm cả người hắn bay lên trên không tận 3m rồi rớt xuống đất lăn vài vòng .

Con sói cao có 1m5 nhưng dài tận 2m và còn rất nặng , cộng với lực đạo từ tốc độ nên có thể tưởng tượng cú húc đấy mạnh đến mức nào . Hắn thấy toàn thân chấn động mạnh một cái , đau đớn làm hắn hít vào một ngụm không khí , hắn cố gắng làm đầu óc thanh tỉnh trở lại .



Lúc hắn lấy lại được tầm nhìn thì mặt hắn đột ngột biến sắc , chỉ thấy con sói lao đến và trong nháy mắt đã đến người hắn làm hắn không kịp làm động tác nào nữa .

Đồng tử hắn co rút lại , hắn có thể nhìn thấy hàm răng trắng toát , ngửi thấy hơi thở nồng nặc mùi máu tươi của con sói . Theo phản xạ của cơ thể , hắn làm ra một động tác điên cuồng là lấy đôi bàn tay không giữ lấy hàm răng con sói .

Tay trái nắm lấy mõm trên của con sói , tay phải nắm lấy mõm dưới , cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào mặt mình . Hai tay hắn nổi lên gân xanh nhìn đến đáng sợ , một luồng sức mạnh từ trong cơ thể hắn bùng phát ra , hai tay hắn vận lực thành công giữ lại đầu con sói không cho nó đớp vào mặt mình ! .

Thành công giữ lại đầu con sói , chân phải hắn liền đưa lên , lấy đầu gối thúc mạnh vào miệng vết thương ở bụng của con sói . Đau đớn làm con phong ảnh lang hơi đờ đi trong một khoảnh khắc , nhưng một khoảng thời gian đó đã là quá đủ để kết thúc cuộc chiến này .

Tay trái hắn đưa ra , rút lấy con dao đang cắm ở sườn con sói , đâm thẳng vào cổ họng con sói khốn nạn . Trong khoảng cách gần đến như vậy mà hắn còn đâm trượt nữa thì chắc hắn tự sát được rồi khỏi cần đánh đấm chi cho mệt .

" Phập " . Con dao rất dễ dàng xuyên thẳng qua cổ họng con sói , con Phong ảnh lang hú lên một tiếng thê lương rồi gục xuống , đây là tiếng hú cuối cùng trong đời của nó .

Nó rất oan khuất , đúng vậy nó chết rất uất ức , một con vật mà nó tưởng là mồi ngon mà cuối cùng nó đã phải táng mạng trong tay con mồi đó .

Rút con dao ra , chưa yên tâm lắm , hắn liền leo lên người con sói , đâm thêm một nhát xuyên qua đầu con sói cho chắc ăn . Con phong ảnh lang giựt giựt vài cái nữa và chính thức " từ trần " , hắn đá đá vào con sói vài cái để chắc chắn nó đã "vẹo" .

Xác nhận là con sói đã tử vong , cả người hắn liền bủn rủn như mất hết sức mạnh , hắn ngồi xuống đất thở dốc , vừa hít vào được mấy ngụm , hắn liền há miệng cười sặc sụa nói : " hah.. Ngu thì chết thôi chứ do ai hả con .. thôi lên đường bình ai nhé hah . " . Đúng vậy , hắn đã kết luận con sói chết vì quá ngu hay nói tóm ra là "chết vì ngu" .

Kể ra , nếu lúc đầu nó " đợp" ngay Quang thì chắc hắn đã phải chết , nhưng nó đã muốn chơi " mèo vờn chuột " đã cho hắn cơ hội nên nó đã phải chết . Tất cả là do nó đã quá khinh địch và chủ quan mà thôi nhưng hắn lại kết luận rằng đấy là nó quá ngu.

Đang cười sằng sặc , thì trong đầu hắn lại vang lên giọng nói điện tử : " Thành công đánh chết phong ảnh lang , thưởng 1000 điểm , hoàn thành một chi tiết bí mật , thưởng 1000 điểm và mở ra tự thân hệ thống . Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên , đạt được đặc quyền đưa ra câu hỏi cho hệ thống . "

Ngẫm nghĩ mấy cái câu nói lúc nãy của hệ thống , hắn đang định mở miệng hỏi hệ thống xem cái " Tự thân hệ thống " và điểm để làm gì thì đầu hắn lại vang lên một giọng nói , nhưng giọng nói này không phải của điện tử máy tính mà là một giọng nói đầy nhân tính , một giọng nói trầm thấp của một nam tử ! .

" Này tiểu tử , người còn rảnh mà đứng đây cười hả ? , nếu ngay bây giờ ngươi không chạy đi thì ngươi chết chắc rồi đấy . "

Hắn đang định hỏi tại sao lại thế thì giọng nói kia lại vang lên tiếp :" Bỏ thứ ngươi gọi là kính đi , ngươi không cần nó nữa và nhìn lên hướng ngọn núi sau lưng ngươi thì biết . "

Tuy phân vân nhưng hắn cũng bỏ kính ra . " Ồ " hắn ngạc nhiên , mắt hắn cực tốt thậm chí còn tốt hơn lúc trước khi bị cận nữa . Nhưng ngay lập tức , mặt hắn liền trắng bệch , hắn cấp tốc cắm đầu chạy đi , trước khi chạy không quên rút lại con dao quân dụng .

Hắn sợ như vậy vì lúc hắn làm theo lời giọng nói mà nhìn ra ngọn núi phía sau hắn thì hắn ..... thấy một đàn sói hơn trăm con đang điên cuồng lao về phía hắn .

Nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn đấy , da đầu hắn một mảnh tê dại , hắn không cần quản trăng sao gì cả mà cắm đầu chạy trốn ! .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook