Trò Chơi

Chương 14: Chiến lợi phẩm đầu tiên!

Tử Tiêu

08/04/2014

"Này , tiểu tử , ta không nghĩ đó là ý hay đâu ! ". Tử giọng cực kỳ "thật thà" lên tiếng

"Hừ ! không thử sao mà biết được ".

30 phút sau , trong hang động sau thác nước , hắn đang ngồi thở dốc mà nhìn con thú vẫn đi đi lại lại bên ngoài , nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc trước mà hắn lạnh cả sống lưng , nếu hắn không chạy nhanh thì ... .

"Tử ... Ta ....hoàn toàn.... đồng ý với ngươi .... cách này không vui tí nào ... ". Hắn vừa thở vừa nói

"Khoan đã , cách này của ngươi không hẳn không dùng được ! nhưng mà ngươi cần ... ". Tử im lặng một lúc rồi lên tiếng .

"Ta tưởng ngươi không xen vào việc của ngươi chơi cơ mà nhỉ Tử ". Hắn vừa nghe vừa nói

"Ừ nhỉ ? Ta tự nhiên quên mất , cảm ơn ngươi nhắc ta , thôi ngươi tự giải quyết đi ".

"...".

Hắn lúc này cực kỳ hối hận và có xung động muốn tự vả vào miệng mình mấy cái : " Chả hiểu mình ăn no dửng mỡ hay sao lại đi nhắc cái tên Tử làm khỉ gì không biết ". Hắn than thở không thôi .

Biết là tên Tử này đã quyết định điều gì là không thay đổi , nên hắn chả tốn hơi gì đi hỏi tiếp hắn cả .

Ngẫm nghĩ một chút , tên Tử này đã bảo là cách của hắn có thể dùng được , vậy chắc chắn là dùng được , nhưng còn thiếu cái gì nhỉ ? .

Trở lại 30 phút trước , hắn nghĩ ra một cách . Đó là bắt vài con cá , thịt nó xong lấy máu bôi lên người rồi .... nằm giả chết .

Hắn không phải chờ đợi lâu , chỉ một lát sau , một con ma thú giống con báo nhưng có cái đuôi hình con rắn đang từ từ đi về phía hắn .

Nhất giai ma thú Xà Vĩ báo , ma thú nổi tiếng về lực lượng cực kỳ kinh khủng .

Con ma thú này cực kỳ giảo hoạt , nó không vội vàng "đợp" hắn ngay mà đi vòng vòng cảnh giác nhìn xung quanh .

Sau khi xác nhận không có gì bất thường , nó mới lao vào , há mồm định "xơi" hắn .

Cũng may hắn lúc này đã bước vào trạng thái nhân vật Thích Khách . Có rada nên không cần nhìn cũng dễ dàng tránh được tấn công của con báo .

Ngay lập tức , hắn lăn tròn một vòng rồi bật dậy , tay lóe lên đã nắm chặt dao quân dụng , nhanh như chớp bổ vào đầu con báo .

Con báo lúc này ánh mặt cực kỳ có tính người , chỉ thấy mắt nó thoáng có vẻ giễu cợt , nó đang lao vào liền đột ngột dừng lại mà tránh được một nhát dao của hắn . Sau khi dừng lại nó liền lao vào hắn ngay định không cho hắn một cơ hội để phản kích nào .

Hắn tim đập thình thịch , tay nắm chặt con dao . Hắn đã quá coi thường trí thông minh của ma thú , nhưng việc đã rồi làm hắn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và tùy cơ ứng biến .

Thấy con báo lao về người mình , hắn nhanh nhẹn tránh sang một bên . Đặc điểm của thích khách là tuy không có sức mạnh cao nhưng bù lại thì có tốc độ và sức nhảy cực tốt .

Lợi dụng điểm này , hắn mới tránh thoát thành công mấy lượt tấn công của con báo .

Càng giằng co với con báo , hắn càng toát mồ hôi lạnh , tốc độ , lực lượng , phản ứng và trí thông minh của con báo này đều hơn hẳn con sói mà hắn đối đầu lúc trước .



Nếu lúc đầu hắn gặp con báo này mà không phải con sói kia thì chắc hắn đã tạch rồi .

Xem ra con báo này là nhất giai ma thú hàng thật giá thật . Cảm giác rằng chắc chắn đánh không lại nó , hắn liền tìm cách chạy trốn .

Nhún người nhảy lên một cành cây , hắn chống tay vào thân cây to thở dốc . Nhưng con báo không để hắn thở được bao lâu , một trảo liền đập vào thân cây . Chỉ thấy thân cây vừa to vừa rắn chắc bị mất một mảng to đùng , hắn hít vào một hơi , càng kiên định vào quyết định chạy trốn càng nhanh càng tốt .

Nghĩ là làm , hắn bật người , hai chân đạp vào thân cây đang chuẩn bị đổ để lấy đà , thân hình như mũi tên liền lao ra sau con báo , xoay mình vài vòng trên không trung rồi tiếp đất . Sau đó hắn chả quản gì nữa cả , cắm đầu chạy về hướng cái đầm .

"Ùm" . Hắn nhanh chóng nhảy xuống nước , con báo dừng ở bên bờ đầm không dám đuổi theo hắn mà chỉ đi lại xung quanh bờ như e ngại thứ gì đó .

Thấy thế nên hắn bơi một mạch về cái động và ngồi thở dốc nhìn ra bên ngoài .

Xong hồi tưởng , giờ trở về hiện thực . Sau khi suy nghĩ lại cả một quá trình từ khi gặp con báo đến khi về lại hang động này . Hắn vỗ đầu một cái rồi lẩm bẩm : " Mình đúng là ngu thật , ma thú vì ngửi thấy mùi máu mà đến nên mình cần gì phải tự làm mồi nhử ! , mình có giả dạng và rada của thích khách nên nếu mình ẩn núp từ xa mà tấn công nó chắc chắn tốt hơn là để nó nhìn thấy mình rồi ! . Kể cả nếu đánh không được thì cũng có thể về đây ẩn nấp ".

Thực ra có điều hắn không biết về cá hắn hay ăn hằng ngày , lũ cá này vì hay tiếp xúc với một số thứ "bí ẩn " nên đã sinh ra biến dị . Các con ma thú khác rất thích ăn cá này nhưng không con nào dám bén mảng đến bờ đầm , chi có mình hắn , " người không biết không thấy sợ " nên mới ngang nhiên xuống bắt cá ăn ngon lành .

Chờ một ngày một đêm nữa , sau khi xác nhận con báo kia đã bỏ đi , hắn liền chui ra ngoài động rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch .

Đầu tiên hắn bắt mấy con cá , đập chết nó rồi vứt lên bờ đầm . Sau đó hắn vào trạng thái Thích khách , nhanh nhẹn trèo lên một cành cây to rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

Chẳng bao lâu sau , hắn phát hiện trên rada của hắn có một chấm màu xám đang dần dần tiến lại chỗ cá hắn để ở dưới .

Hắn căng mắt ra nhìn thì thấy đó là một con giống con rắn nhưng toàn thân trắng muốt đang từ từ bò đến .

Nhất giai ma thú Xích Băng xà , thuộc tính băng , trong băng ẩn chứa kịch độc , nó thường treo mình trên các cành cây to để săn mồi , nếu bị trúng độc thì người bình thường nếu trong nửa ngày không được chữa trị thì sẽ chắc chắn được vé một chiều xuống âm phủ dạo chơi . Ma thú này công kích mạnh chủ yếu ở kịch độc , ngoài ra còn khá nhanh nhẹn . ( Lời tác giả : Hắn không biết những điều trên nhé )

Nín thở nhìn con rắn đang ngon lành xơi mấy con cá hắn để lại . Tay hắn nắm chặt con dao quân dụng .

Mắt thấy con rắn đang nuốt con cá thứ hai , hắn nhẹ nhàng tung mình xuống ,không một tiếng động đáp xuống đất rồi chạy như bay về phía con rắn .

Xích Băng Xà đang ăn cá ngon lành nhưng nó vẫn rất cảnh giác vừa ăn vừa nhìn xung quanh , thấy một nhân loại với tốc độ cực nhanh , tự dưng phát điên lao về phía mình .

Tuy hoảng hốt , nó vội vàng nuốt con cá xuống rồi há miệng , phóng lại định cắn vào nhân loại đáng ghét kia .

Thấy con rắn há miệng định cắn mình , hắn cười lạnh , khả năng này hắn cũng tính cả rồi nên lúc nãy hắn chỉ dùng có 7 thành tốc độ ! mà đã ngang bằng với con rắn .

Lúc hàm răng nanh của con rắn sắp cắm vào tay phải của hắn , hắn làm ra một loạt động tác cực nhanh . Người hắn đột ngột tăng tốc , nghiêng mình sang bên trái , tay phải ném con dao sang trái , tay trái nhanh như cắt bắt lấy con dao rồi chém mạnh vào cổ con rắn .

Mắt con rắn hiện vẻ coi thường , con dao bé tí kia thì làm gì được lớp da ma thú của nó , nhưng nó đã sai ! . Khoảnh khắc con dao chém vào cổ nó thì nó biết mình đã sai cực kỳ nghiêm trọng ! và cái giá phải trả là mạng nhỏ của nó .

"Đánh rắn phải đánh dập đầu ! ". Hắn miệng lẩm bẩm rồi bổ thêm vài nhát nữa vào đầu con rắn đã rớt ra bên ngoài . Hắn có nghe kể là dù rắn có cắt đầu rồi nhưng cái đầu của nó vẫn sống được một thời gian , cẩn thận vẫn hơn ! .

"Này Tử , ta làm được rồi này ! ". Hắn sung sướng "khoe thành tích đạt được "với Tử

"Không tệ ! ".



"Mà ngươi đừng vui mừng vội , thử xem con Xích Băng Xà này có ma hạch không đã !". Tử lên tiếng

Tiến lại gần cái đầu của con rắn , con dao quân dụng không chút trở ngại liền bổ đôi cái đầu rắn ra .

"Ồ". Hắn ngạc nhiên , trong đầu con rắn là một tinh thể to bằng quả nhãn , màu trắng tinh không chút tạp chất . Lúc cầm vào thì có một làn khí lạnh tỏa ra .

"Chắc đây là ma hạch phải không Tử !". Hắn hỏi

"Nhất cấp băng hệ ma hạch , đổi với hệ thống thì được khoảng 12 điểm thưởng , còn bán cho ta thì được 15 điểm ! ngươi quyết định đi ". Tử thong thả nói

".. Heh .. Vậy thì bán cho ngươi ! ". Hắn cười nhẹ đáp

"Thành giao ! ". Chỉ thấy viên ma hạch trên tay hắn đột ngột biến mất không còn tung tích .

Thở dài tiếc nuối , vật chưa nóng trên tay đã mất nhưng không sao , hắn cực kỳ phấn trấn , nếu hắn đã làm một lần được thì sẽ có lần thứ hai , thứ ba , và nhiều lần khác .

Như vậy có hy vọng để kiếm được quần áo mặc rồi , hắn là người khá thực tế .

Lúc hắn đang suy nghĩ có nên làm tiếp lần nữa hay không thì đột nhiên Tử lại nói :" Này , ngươi muốn có quần áo mặc không ? ta có một cách ! ".

Hắn cảnh giác hỏi :" Cách gì ? ".

"Ngươi nhìn thấy xác con rắn kia không ? da ma thú cực kỳ bền chắc ! ngươi không mua được quần áo chả lẽ không tự làm được hả ? ".

"Ồ vậy làm thế nào mau nói đi ! " . Hắn sốt ruột nói , hiện tại hắn rất cấp thiết phải có quần áo , tuy ở đây không có ai cả nhưng đã quen mặc đồ 19 , 20 năm nay . Tự dưng ở trần làm hắn không quen .

"E hèm .. Ngươi biết đấy .. ta có một ít tri thức về giải phẫu ma thú và chế biến thủ công ma thú ... nhưng ngươi biết rồi đấy ... ngươi hiểu ta cần gì rồi phải không ? ". Hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Tử lúc này cực kỳ hèn mọn giống con buôn chính hiệu

"Bao nhiêu ? ". Hắn không cần hỏi cũng biết Tử muốn gì

"Không nhiều lắm ! ...500 điểm thôi ".

".... Mợ nó ! Tử sao lúc đầu ngươi không bảo ta mua cái này ? ". Hắn tức giận nói

"Thì lúc đó ngươi có xác ma thú đâu ? với cả ta thấy ngươi cần quần áo mà ? ta chỉ đáp ứng thứ ngươi cần thôi có sai đâu ? ". Tử vô trách nhiệm nói

"Ngươi gọi đó là quần áo hả ?".

"Thế ngươi gọi nó là gì ? ".

"Là quần lót và áo lót của phụ nữ ! Tử tên khốn kiếp , ta đâu phải biến thái đâu mà cần cái đó ".

"Này chính ngươi cũng bảo đó là "Quần" và "Áo" nhé , vậy là đúng rồi ! ta đâu có sai ".

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook