Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 413: Xác hổ (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Thâm Lâm trấn là một trấn nhỏ nằm bên cạnh rừng rậm nguyên thủy, toàn trấn không lớn, chủ yếu là dựa vào kinh doanh gỗ tạo dựng lên,

Trong khu rừng nguyên thủy kia có không ít loại cây trân quý, thường xuyên tiến vào trong rừng rậm chặt nhưng cây quý đó đi rồi theo dòng sông vận chuyển xuống, ở trong trấn chế rồi lại dùng xe ngựa chuyển đi.

Cái trấn nhỏ này chính là dựa vào đó mà tạo thành, nơi này tuy nói là trấn nhưng thực tế giống một thôn hơn, chỉ là nhân khẩu nhiều hơn một chút.

Ba người Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa, Lương Úy đang ở đó, chạng vạng thì tới Thâm Lâm trấn.

Tề tiên sinh, chúng ta cuối cùng đã gặp được trấn nhỏ có khói lửa con người này, đến đó thôi, cho dù đây là khu rừng nguyên thủy này... Có điều cứ yên tâm, trí nhớ của ta và Lương Úy rất tốt, chắc chắn sẽ không lạc đường.

Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu nói:

Chúng ta cũng có thể chuẩn bị một ít thứ tiếp tế, tiến vào rừng rậm, tuy rằng cũng có thể đi săn nhưng vậy thì quá lãng phí thời gian.

Thái Tuấn Hoa khẽ gật đầu, trên người họ cũng không có nhiều lương khô, vừa hay ở đây tiếp tế lương khô và nước uống, như vậy sau khi tiến vào rừng rậm có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Vì vậy ba người cũng không trì hoãn, trực tiếp đi đến khách điếm trong Thâm Lâm trấn.

Kỳ thật khách điếm của Thâm Lâm trấn cùng Thanh Sơn trại xuất hiện lúc ban đầu không sai biệt lắm, cái gọi là khách sạn thật ra là thôn dân trong trấn đem nhà gỗ hai lầu của mình sửa thành, diện tích không tính là tổng cộng cũng chỉ sáu bảy gian phòng không lớn, phía dưới bán rượu và đồ nhắm.

Ba người Tô Bằng tìm được tới khách điếm, trong khách điếm ba người Tô Bằng cũng không có nhiều khách lắm, bọn họ liền tới trước quầy, định bảo chưởng quỹ chuẩn bị một bàn món ăn thôn quê, sau đó lại chọn các loại thịt khô, hai ngày nữa sẽ tiến vào rừng nguyên thủy.

Chỉ là đang lúc nói với đại nương của chưởng quỹ thì đại nương kia mặt lộ vẻ khó xử, nói:

Ba vị tới không khéo,, bây giờ trong tiểu điếm của ta thịt khô cùng lương khô đã bán gần hết cả, chỉ còn lại có một ít lương khô, các vị không chê thifta có thể làm chút ít các lọa bánh để làm lương khô, thịt khô các loại không có.

Ồ? Sao lại thế? Trong tiệm khẳng định phải phòng thịt khô các loại để cung cấp cho thợ mộ vào núi đồn cây và thợ săn ăn chứ?

Nghe thấy những lời này, Thái Tuấn Hoa cảm giác có chút không đúng, hỏi đại nương.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hai ngày trước, có hai nhóm người tới trấn, nhân số bọn họ không ít, mỗi nhóm đều có chừng hai mươi người, đến cách nhau chỉ một hai ngày liền đều vào núi, trước khi vào núi bọn họ ở chỗ này của ta trắng trợn thu mua, trong tiệm vốn đầy thịt khô đồ sấy đều được bọn họ dùng giá tiền gấp đôi mua cả, cho nên cho nên bây giờ trong tiệm hai ngày qua ngoại trừ món ăn thôn quê thợ săn đưa tới.

Đại nương chưởng quỹ giải thích.

Nghe những lời này, lông mày Tô Bằng nhíu lại, hỏi:

Đại nương còn nhớ rõ trang phục hai nhóm người đó không?

Nhớ chứ, một nhóm người y phục đều là màu đen, thoạt nhìn có chút kỳ dị, không giống nhân vật chính phái, nhưng xuất thủ coi như hào phóng, cũng không gây chuyện gì, bọn họ đại khái đi tới núi bảy tám ngày rồi, về sau lại một nhóm người tới nữa, nhóm người này tầm mười bốn mười lăm người, trong đó có mấy người là nữ, bộ dạng chẳng khác gì Thiên Tiên, có điều cảm giác không dễ gần lắm, bọn họ ở lại hai ngày sau đó cũng vào núi, ta xem những người này lại không giống như thợ săn, cũng không giống thợ mộc, lại càng không giống thương nhân, mà giống các người vậy đó, đều là người giang hồ.

Nghe xong, Thái Tuấn Hoa và Lương Úy bên kia cũng có chút nhíu mày.

Tô Bằng liền nhẹ gật đầu, sờ sờ trong ngực, móc ra một khối bạc hai mươi lượng, đưa cho đại nương chưởng quỹ nói:

Chưởng quỹ đại nương, làm phiền ngươi, ta nghĩ trong trấn còn không ít cư dân và thợ săn, nhà bọn họ có thể vẫn còn có không ít hoa quả vaf thịt khô, làm phiền đại nương giúp chúng ta thu mua một ít, đủ để ba người chúng ta ăn bảy tám ngày là tốt rồi, nếu chỉ lương khô thôi cũng được, chúng ta ra giá gấp năm lần, đây là tiền đặt cọc, nếu không đủ lại nói với ta.

Đủ rồi đủ rồi, bạc này cũng phải hai mươi lượng ăn thịt suốt một tháng cũng đủ nữa.

Đại nương chưởng quỹ nói:

Được, dù sao cũng là hương thân quê nhà, ta liền đi đến chỗ bọn họ tìm thức ăn cho các ngươi, các ngươi ở chỗ này ăn cơm đi, có cần gì thì để cháu ta đi làm cho các ngươi.

Tô Bằng gật đầu, vị đại nương chưởng quỹ này rời đi rồi, tiểu nhị trong điếm cũng đem một mâm món ăn thôn quê bưng lên cho ba người ăn cơm.

Tề tiên sinh,, xem ra hành động của chúng ta lần này có thể gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, không ngờ lại có nhiều người giang hồ như vậy đều xuất hiện ở ở đây, nghe chưởng quỹ miêu tả có vẻ giống người chơ mà hình như là trong giang hồ tìm kiếm gì đó quanh đây,, chúng ta sẽ đụng vào họ.

Thái Tuấn Hoa khẽ nhíu mày, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nghe xong cũng khẽ gật đầu nói:

Nghe tình huống, những người này có thể đang tiến hành hoạt động gì đó, nhưng chưa hẳn cùng mục đích với chúng ta, chúng ta cẩn thận một chút, tránh phạm vi hoạt động của bọn họ thì hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook