Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 474: Trở về Lâm Y (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Đợi cho Thích Duy Tín biến mất khỏi tầm mắt Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa cũng đã xoa bóp khai thông mạch lạc bị phong tỏa trên người Lương Úy.

Thời gian Lương Úy ngồi dưới đất quá lâu, chân có chút tê dại, được Thái Tuấn Hoa dìu, hai người đi về phía Tô Bằng.

“Tề tiên sinh, lần này đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, hai người chúng ta có thể sẽ bị những tên hòa thượng đó bắt đi hoặc gây nguy hiểm rồi, còn hại ngươi lãng phí cơ quan trân quý.

Lương Úy đi tới, nói với Tô Bằng, dùng góc độ hai người bọn họ ngã xuống, là có thể thấy được một màn Tô Bằng sử dụng Ngưu Mao Kim Châm bắn ngã hòa thượng da đồng.

Nói gì vậy, nếu không phải do ta, các ngươi cũng sẽ không gặp phải tai bay vạ gió lần này.

Tô Bằng khẽ lắc đầu, nói với Lương Úy.

“Bất kể như thế nào đi nữa, Tề huynh vẫn là người rất có nghĩa khí, không có vứt bỏ hai người chúng ta lại để tự mình rời đi, mà nguyên nhân những hòa thượng này tìm tới ngươi, hình như là bởi vì ngươi đã giết chết hai thần sử của Chân Thần Giáo này. Cho nên ác nghiệp dính ở trên người này, nếu nói về truy cứu căn nguyên, vẫn là vợ chồng chúng ta làm liên luỵ đến ngươi.

Thái Tuấn Hoa nghe xong, cũng nói với Tô Bằng.

Tô Bằng khoát khoát tay, ý bảo Thái Tuấn Hoa không cần phải nói thêm gì nữa, sau đó nói:

“Không cần phải nói như vậy, nếu cứ tiếp tục nói như vậy cũng nói không rõ người nào thiếu nợ người nào, thân thể hai vị không có đáng ngại gì chứ?

Hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy đều lắc đầu, bọn họ chẳng qua chỉ là thời gian ngồi quá lâu, lại thêm mạch lạc bị phong tỏa, cho nên có chút bủn rủn tê dại, có điều những hòa thượng của Đại Không Tự đó ra tay rất có chừng mực, không có làm bị thương hai người.

Tô Bằng nhìn phía bên ngoài huyệt động một chút, nói:

“Chúng ta cũng đi thôi, bên ngoài trời đã sáng, chúng ta đi khỏi cái huyệt động này với màn nước. Đến rừng rậm nguyên thủy, nhìn xem thử nên gấp rút lên đường hay là logout.

“Chúng ta vẫn còn chịu đựng được. Trước hết cứ tiếp tục lên đường đi, đến trưa hoặc xế chiều rồi hẳn logout, tiết kiệm thời gian một ngày.

Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng, Tô Bằng đồng ý với ý kiến của Thái Tuấn Hoa, ba người liền đi ra phía ngoài.

Lúc ba người đi qua đầm nước sâu kia, cũng không có quên ngày hôm qua lúc tới đây, từ trong đầm nước kia đột nhiên bắn ra một người nói đớt, nên cũng cẩn thận gấp đôi. Có điều lúc này trong đầm nước này lại rất bình tĩnh, cũng không thấy được có quái vật gì từ bên trong đi ra ngoài, ba người Tô Bằng đi qua coi như an toàn.

Đi ra khỏi phạm vi của đầm nước, ba người thi triển khinh công, đi theo đường cũ để trở về, đường để trở về ba người đều nhận ra được, không cần phải tìm kiếm. Ngược lại lúc này đi đường cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là trên đường đi Tô Bằng không có phát hiện ra tung tích của mấy hòa thượng Đại Không Tự kia, xem ra mấy hòa thượng kia hẳn là sợ mình đuổi giết nên không có đi theo con đường này.

Ba người Tô Bằng lại chạy một hồi lâu, cuối cùng đã tới một hai giờ chiều, Lương Úy có chút mệt mỏi. Ba người liền tìm một địa điểm bí mật để logout, ước định lần này nghỉ ngơi nhiều một chút, đến buổi sáng ngày kế thì đăng nhập đi ra khỏi cánh rừng rậm này.

Tô Bằng ở địa điểm kia liền logout.

Tô Bằng trong hiện thực đã thật lâu không có ăn uống gì, sau khi logout, bảo khách sạn đưa tới toa ăn cùng với thức ăn. Tô Bằng ăn một chút, thật ra kể từ khi chơi trò chơi này. Tô Bằng ăn cơm đã không thế nào có quy luật được, có điều vẫn còn khá tốt, nội lực cao minh cũng có hiệu quả săn sóc thân thể, dạ dày của Tô Bằng cũng chẳng xảy ra bệnh xấu gì, coi như tương đối khỏe mạnh.

Sau khi ăn cơm xong, Tô Bằng nhận được điện thoại do Hoắc Lâm gọi tới, hỏi thăm chuyện hắn mua chỗ ở. Tô Bằng ngày ấy sau khi trò chuyện với Thái Tuấn Hoa, đã phát hiện hành vi của mình có hơi bất công, lúc này tỉnh ngộ cũng không quá để ý những chuyện hưởng thụ trong hiện thực này nữa, chỉ bảo Hoắc Lâm tìm một chỗ an toàn thuận tiện, hơn nữa cũng đủ lớn là được rồi, sau đó liền cúp điện thoại.

Sau đó Tô Bằng đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, lúc trong trò chơi ngày mới vừa sáng, Tô Bằng login, phát hiện Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy đã so với mình tới sớm hơn một chút, có điều cũng chỉ sớm ba đến năm phút đồng hồ, sau khi login mọi người cũng không có nói nhiều, tiếp tục lên đường.

Tới lúc bầu trời tối đen, đại khái đã bảy tám giờ đêm, ba người Tô Bằng bởi vì đã quen cửa quen nẻo, đi đường cũng nhanh hơn rất nhiều, đã chạy đến cái trấn nhỏ trước khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy kia.

Ba người Tô Bằng trực tiếp tìm đến khách điếm lúc trước khi tiến vào rừng rậm đã mua thức ăn kia, vừa vặn khách điếm này còn có phòng trống, ba người liền ở chỗ này ngủ một đêm.

Ngựa của ba người, vẫn gửi lại ở chỗ này, đợi đến khi ngày mai trời vừa sáng là có thể cưỡi ngựa quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook