Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 430: Thực vật ăn thịt

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Con Thái Thản Điểu cực lớn kia, ban đầu sau khi gặp phải bọn người Tô Bằng, không ngờ cứ một mạch đi theo, tựa hồ biểu lộ ra tâm tình rất hiếu kỳ đối với bọn người Tô Bằng, muốn xem những động vật vào rừng rậm này đến tột cùng là loại động vật nào, có thể ăn được không....

Thấy con Thái Thản Điểu lòng hiếu kỳ khá nặng này, ba người Tô Bằng không khỏi cảm giác hơi đau đầu, chim thuỷ tổ cũng không phải là chim yếu như đà điểu, mà là chim dữ hết sức lợi hại, là động vật ăn thịt thuần túy, đừng thấy bộ dạng nó là 'Chim', nhưng nếu hung bạo lên, thì không kém gì động vật hung mãnh như sư tử, hổ.

Hơn nữa bộ dạng nó khổng lồ như vậy, so với sư tử, hổ, còn khó đối phó hơn.

Làm sao đây? Để nó đi theo chúng ta như vậy sao?

Lương Úy nhìn con Thái Thản Điểu khổng lồ phía sau, hỏi hai người Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa.

Nó muốn đi theo, cứ theo, tạm thời không nhìn ra công kích ** của nó.

Thái Tuấn Hoa nói.

Không biết có phải là con Thái Thản Điểu này có cừu oán với Thái Tuấn Hoa hay không, cố ý đánh mặt của hắn, những lời này của Thái Tuấn Hoa vừa mới ngừng, chỉ nghe con Thái Thản Điểu này đột nhiên kêu một tiếng, vọt sang bên này.

Chuyện gì vậy?

Tô Bằng nhướng mày, con Thái Thản Điểu này từ hình thể mà nói, hẳn không dễ đối phó, đánh nhau với nó cũng không phải lo lắng đánh không lại nó, chỉ là nếu phát ra tiếng vang, bị những mãnh thú khác tìm tới, vấn đề sẽ khá lớn.

Thái Thản Điểu kia bị con rết cắn!

Ánh mắt Lương Úy đặc biệt tốt, nàng liếc một cái đã nhìn ra con Thái Thản Điểu này sao đột nhiên cuồng bạo.

Chỉ thấy ở chỗ cái đuôi ngắn của Thái Thản Điểu, có một con rết màu đen đại khái hơn hai mươi cm, không biết từ khi nào đã bò lên, lúc này bò lên trên người Thái Thản Điểu, không ngừng vặn vẹo cơ thể, tựa hồ muốn cắn mãi nó.

Con Thái Thản Điểu này có lẽ vốn không có công kích ** gì, chỉ là bị con rết cắn, lập tức cuồng bạo. Con mắt vốn màu xanh biến thành màu đỏ, không ngừng dùng thân thể đập loạn trên mấy cây lớn kia, đụng mấy cái, cuối cùng hất con rết này xuống.

Nhưng đầu sỏ gây tội mặc dù bị đụng xuống, con Thái Thản Điểu này lại không ngăn được cuồng bạo, nó lắc lắc đầu nhìn thoáng qua chung quanh, chỉ thấy ba người Tô Bằng tựa hồ rất dễ bắt nạt, lại kêu lớn lên, định lao về phía ba người Tô Bằng.

ba người Tô Bằng đã bày trận đón địch, lập tức rút ra binh khí, chuẩn bị đón đánh con Thái Thản Điểu đã cuồng bạo này!

Nhưng mà, không đợi ba người ra tay, dị biến đột nhiên lại xảy ra.

Chính vào lúc con Thái Thản Điểu kia xông về phía ba người Tô Bằng, đột nhiên từ trên cây trong rừng, một động vật bốn chân khổng lồ đột nhiên rít gào một tiếng, nhào xuống.

ba người Tô Bằng cả kinh, ba người đi đến nơi đây, luôn không phát hiện, hóa ra trên đại thụ rừng rậm, lại mai phục một sát thủ khổng lồ!

Thái Thản Điểu cao chừng 2m4 2m5, thể trọng cũng gần mấy trăm cân, so với cự hán nhân loại cường tráng còn nặng hơn, nhưng mà động vật hung mãnh từ trên cây đập xuống, lại khổng lồ nặng nề hơn so với Thái Thản Điểu này, chỉ bằng thể trọng, thoáng cái đã đè con Thái Thản Điểu ngã xuống đất, sau đó một ngụm cắn cổ Thái Thản Điểu.

Con Thái Thản Điểu khổng lồ này lập tức giãy dụa. Nhưng mà tay thợ săn trên người nó cho dù là thể trọng hay là trình độ giảo hoạt, đều cao hơn nó không ít, tay thợ săn hung mãnh này dùng răng nhọn cắn cổ Thái Thản Điểu, lại tránh được móng sắc cực lớn dưới chân chim dữ, hoàn toàn áp chế con chim dữ này.

ba người Tô Bằng lúc này mới nhìn ra, động vật hung mãnh đánh lén Thái Thản Điểu đến tột cùng là cái gì, đây là một con động vật giống báo khổng lồ, chỉ là động vật giống báo này hình thể thật sự khổng lồ, thân thể phảng phất con trâu, thân dài vượt qua 2m3 2m4, hơn nữa đầu có hơi giống con cọp, hàm răng của nó rất đặc biệt, giống như là hai thanh lợi kiếm đâm ra.

Tô Bằng lúc ấy liền nhận ra loại động vật hung mãnh này đến tột cùng là cái gì, thứ này, hẳn là cọp răng kiếm kỷ băng hà đã biến mất trên địa cầu!

cọp răng kiếm kia, không ngừng cắn xé, Thái Thản Điểu trên mặt đất từ từ mất đi sức sống, thân thể cũng không vặn vẹo nữa.

Chỉ là con cọp răng kiếm cực lớn này mang theo tính xâm lược mười phần, sau khi nó giết chết con chim dữ trên mặt đất, nhả răng nhọn ra, xoay đầu lại nhìn về phía Tô Bằng.

Rống!

Con cọp răng kiếm này gầm một tiếng, liền lao về phía ba người Tô Bằng, nói rõ là muốn giết chết con mồi ở đây, lại chậm rãi hưởng dụng.

Ba người Tô Bằng, xách binh khí, chuẩn bị đón đánh con cọp răng kiếm đánh tới này.

Vù!

Nhưng mà, con cọp răng kiếm này, lúc vừa mới nhảy đến giữa không trung, đột nhiên từ trên cây, có mấy thứ xanh lá, bay tới, thoáng cái liền quấn quanh thân thể của cọp răng kiếm.

Trong nháy mắt này, ba người Tô Bằng từ trên mặt của cọp răng kiếm, đọc ra vẻ mặt gọi là 'Ngạc nhiên'.

Chỉ là, con cọp răng kiếm kia bị thứ màu xanh trên đại thụ rơi xuống trói chặt chưa tới một giây, không ngờ lại thay đổi 'Biểu lộ'.

Chỉ thấy, trên mặt hổ của nó, biểu lộ ngạc nhiên biến mất, biến thành một loại biểu lộ gọi là 'Sợ hãi'.

Nó không ngừng kêu rên, không ngừng lắc thân thể, muốn tránh khỏi những thứ màu xanh kia, không nói, thật đúng là khiến nó bắt được thứ gì đó.

Thân thể của nó đến gần thân cây đại thụ, con cọp răng kiếm này dùng móng vuốt giống lưỡi dao sắc bén của nó, giữ chặt ở thân cây, muốn ở nhờ lực ma sát này từ trong thứ màu xanh kia thoát ra ngoài.

Nhưng mà, thứ màu xanh từ trên đại thụ cao mười bảy tám mét rủ xuống, hết sức bền bỉ, lực lượng cũng rất mạnh, cho dù con cọp răng kiếm này kiên trì cố gắng như thế nào, vẫn bị kéo lên đại thụ không ngừng.

cọp răng kiếm toàn thân phát run, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn dùng móng vuốt nó kéo nó xuống, nhưng mà, trên đại thụ bị móng vuốt cọp răng kiếm kéo lê từng đạo dấu vết, vẫn không có cách gì kéo nó xuống.

Cuối cùng, cọp răng kiếm kia không ngờ nhìn về phía bọn người Tô Bằng, trong mắt của nó không ngờ lộ ra một loại ánh mắt cầu cứu, khiến người ta lấy làm kỳ.

Nhưng nó không kiên trì bao lâu, những thứ màu kia đột nhiên tăng lực, cọp răng kiếm kêu thảm, bị nâng lên trên đại thụ mười sáu mười bảy mét này, móng vuốt nó cắm trên thân cây, thậm chí lưu lại từng vết máu, móng vuốt sắc bén của nó, cũng long ra, nhưng không có cách gì ngăn cản sự thật nó bị kéo lên trên đại thụ.

Ba người Tô Bằng vô thức nhìn về phía tán cây gốc đại thụ mười sáu mười bảy mét, chỉ thấy ở phía trên tán cây, có một thứ giống như rắn chín đầu, tứ chi giống mãng xà màu xanh kia không ngừng múa may, thân thể của cọp răng kiếm bị bọc ở bên trong, bọn người Tô Bằng thậm chí nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn.

Không bao lâu, tiếng kêu rên của cọp răng kiếm trên đó đã hoàn toàn biến mất, sau đó lại qua bảy tám giây, thứ giống rắn chín đầu màu xanh trên tán cây thả lỏng tứ chi của nó, một khung xương khổng lồ từ trên tán cây rơi xuống, ngã ở trước mặt ba người Tô Bằng.

Ba người Tô Bằng nhìn lại, lập tức hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy rơi xuống, chính là khung xương cọp răng kiếm vừa rồi, huyết nhục toàn thân nó không biết bị thứ ăn mòn hấp thu hết, chỉ còn lại da lông rách nát, còn cả xương cốt bị ăn mòn biến thành màu đen, rơi xuống.

Quái vật gì...

Thái Tuấn Hoa thấy cảnh như vậy, bất giác thì thào nói.

Vẫn là Tô Bằng phản ứng nhanh chóng, nói:

Nơi đây không nên ở lâu, đi mau!

Lương Úy cùng Thái Tuấn Hoa lúc này mới kịp phản ứng, theo Tô Bằng thi triển khinh công, rời khỏi đất thị phi này.

Ba người thi triển thân pháp, một hơi chạy ra khoảng cách chừng một hai Km, mới dần dần chậm lại.

Tề huynh, ngươi nhìn rõ, thứ ăn sạch con cọp răng kiếm kia từ trên cây, là thứ gì chứ?

Đợi đến sau khi tốc độ chậm lại, Thái Tuấn Hoa khôi phục chút thể lực, mới nói với Tô Bằng.

Ánh sáng không đủ, không thấy rõ lắm, có điều cảm giác hình như không phải động vật hay mãng xà, mà giống dây màu xanh.

Tô Bằng nhớ lại thứ vừa mới nhìn thấy, nói với Thái Tuấn Hoa.

Là thực vật? Ta biết thực vật hung mãnh nhất trên địa cầu chính là cây ăn thịt người trong rừng mưa Amazon, còn cả hoa Đại vương biến dị, ở đây không ngờ có thực vật ăn thịt hung mãnh hơn?

Nghe xong lời của Tô Bằng, Lương Úy không khỏi líu lưỡi nói.

Hoàn toàn có thể... hệ thống sinh thái nơi đây ngăn cách với bên ngoài, giống như tự thành nhất mạch, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù, tiến hóa ra một số sinh vật khác bên ngoài cũng là có thể, nói thật ra, cho dù ở đây xuất hiện sinh vật trí tuệ không khác nhân loại là bao nhưng không thuộc về động vật có vú mà là thực vật, ta cũng sẽ không thấy kì quái.

Tô Bằng nói.

Có điều sau khi nói xong câu đó, sắc mặt Tô Bằng đột nhiên thay đổi một lần.

Lương Úy khá cẩn thận, thấy sắc mặt của Tô Bằng biến hóa, hỏi hắn:

Tề huynh ngươi làm sao vậy?

Không có việc gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện...

Tô Bằng cười khan một tiếng, trả lời qua loa.

Thật ra, vừa rồi hắn lại đột nhiên nghĩ, ở đây mình tựa hồ có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.

Cảm giác giống như đã từng quen biết này, cũng không phải nói Tô Bằng cảm giác kiếp trước của mình từng sống ở đây, mà là đã kích hoạt bộ phận ký ức của Tô Bằng.

Tựa hồ, ảo cảnh mình trải qua trong Huyễn Giới thạch, cùng nơi này có ** phần tương tự.

Tô Bằng tựa hồ nhớ lại, mình trong Huyễn Giới thạch, cũng đã gặp một số dây thực vật quỷ dị, bản thân suýt nữa mất mạng, dây thực vật quỷ dị kia, tựa hồ có điểm giống thực vật vừa ăn sạch con cọp răng kiếm này.

Chẳng lẽ giữa hai chỗ này, có liên hệ gì sao?

Trong lòng Tô Bằng, thầm suy nghĩ.

Có điều chuyện này, rất khó giải thích với Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy, Tô Bằng cũng chỉ trả lời qua loa.

Hít sâu một hơi, Tô Bằng bình phục tâm tình, hỏi Thái Tuấn Hoa:

Thái huynh, phu thê các ngươi lần trước lúc tới nơi này, không nhìn thấy những quái vật này sao?

Không.

Thái Tuấn Hoa lắc đầu, nói:

Lúc chúng ta tới, vẫn là ban ngày, trong rừng mặc dù từng gặp quái vật biến dị, nhưng không nhìn thấy thực vật ăn thịt người như này.

Tô Bằng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói:

Có lẽ những thứ này, là chỉ ở trong đêm mới có thể hoạt động cũng không chừng.

Thái Tuấn Hoa khẽ gật đầu, hắn vừa định nói gì, đột nhiên cảm giác dưới chân có chút dị thường, liền ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua.

Thái Tuấn Hoa dùng chân quét bùn đất dưới chân, chỉ thấy dưới mặt bùn đất, có một tảng đá màu xanh.

Thái Tuấn Hoa nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói:

Chúng ta không đi sai đường, di tích kia, ở gần đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook