Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 459: Thần Sử dị hóa (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Một đóa kiếm khí hoa sen khổng lồ nở rộ giữa không trung, Tuyệt Sát lần này Tô Bằng thi triển ra, không còn là phóng xuất ra kiếm khí hoa sen cảm giác hơi thánh khiết, mà là giống như một đóa hoa sen yêu quái cắn nuốt con người!

Trước khi mũi kiếm của Vô Phong Kiếm mang đến loại kiếm thế hấp dẫn kia, tay sai của bốn người Chân Thần Giáo đều hấp dẫn ở phía trước Vô Phong Kiếm, lúc này lại bộc phát kiếm khí hoa sen, lực sát thương gần như tăng lên gấp bội.

Tay sai, thân thể của bốn người Chân Thần Giáo lập tức bị kiếm khí hoa sen bạo phát đánh trúng, một trận thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể yếu ớt của bọn họ hoàn toàn ngăn cản không được kiếm khí hoa sen đang nở rộ, máu tươi phun ra từ trong miệng, bị đánh về phía sau bay ra ngoài.

Chiến đoàn đột nhiên dừng lại, cô gái áo tím kia, thậm chí Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy cũng đều kinh ngạc nhìn Tô Bằng.

Lúc này cũng không trách bọn họ lại kinh ngạc, mà là sức bộc phá của một chiêu này thật sự là quá cường hãn, bốn người võ lâm cao thủ không tệ vậy mà thậm chí ngay cả chống cự cũng làm không được, trực tiếp bị Tuyệt Sát đánh bay, mất đi lực chiến đấu.

Mà còn Tô Bằng lúc này, cũng từ trong trạng thái kỳ diệu này thanh tỉnh lại.

Phía bên góc phải của hắn xuất hiện một dòng thông báo:

“Kiếm pháp bán thức thăng cấp đến tầng bảy, có sự đột phá có thể tiếp tục sử dụng kinh nghiệm thực chiến để thăng cấp.

Tô Bằng nhìn dòng thông báo này, cảm thấy trong ngực một trận khí huyết lưu thông thoải mái, không nhịn được ngửa đầu cười vang một tiếng.

Kiếm pháp bán thức cấp sáu của mình đã thật lâu chưa từng đột phá, Tô Bằng cảm giác, mấu chốt để đột phá cấp sáu đại khái là phải lĩnh ngộ kiếm pháp bán thức trong thực chiến, chỉ là bấy lâu nay vẫn không làm được, không ngờ hôm nay nhờ bộ quần áo tơ vàng, đề cao mấy điểm ngộ tính mà lại trực tiếp đột phá cảnh giới.

Muốn nói hắn và trước kia có cái gì khác biệt, Tô Bằng có thể rõ ràng cảm giác được lúc trước mình còn ở tầng thứ sáu, lý giải về kiếm pháp bán thức chính là biết nhưng lại không biết vì sao, chỉ biết ứng dụng mà không biết nguyên lý, nhưng lúc này thăng cấp đến tầng bảy, Tô Bằng tựa hồ đối với nguyên lý của kiếm pháp bán thức trong lòng đã hiểu rõ.

Bắt đầu từ hôm nay, Tô Bằng có sử dụng kiếm pháp bán thức, cũng không phải là đơn giản thi triển lực phòng ngự nữa, mà còn có thể căn cứ từ yêu cầu mà mình muốn, điều chỉnh kiếm thế của mình, giống như là nội công Ma môn của Lãnh Sương Nguyệt, muốn trói buộc người nào hoặc là hấp dẫn hay là bài xích, hoàn toàn quyết định bởi ý nghĩ của mình.

Đến được một bước này, lớp bụi mờ che lại kiếm pháp bán thức cuối cùng đã hoàn toàn bị lau sạch, hiện ra tinh túy chân chính của kiếm pháp hạng nhất.



Ở bên cạnh Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy là vì Tô Bằng đột phá được mà mừng rỡ, còn cô gái áo tím kia thì lại là âm thầm kinh hãi.

Nàng mới vừa rồi ở ngay bên cạnh Tô Bằng, cũng cảm giác được kiếm pháp của Tô Bằng là đem nội lực thông qua kiếm thế để thi triển, ở xung quanh bày ra tầng tầng lực trường nội lực. Trói buộc hành động của đối phương, là một loại kiếm pháp siêu việt cực kỳ cường hãn, cô gái áo tím không khỏi so sánh với bản thân, nếu là mình chống lại Tô Bằng, phần thắng không biết được bao nhiêu đây.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, kiếm pháp của Tô Bằng vừa vặn khắc chế sự linh hoạt của song đao của nàng, mà còn chiêu Tuyệt Sát bạo phát ra cuối cùng đó, chính mình đối mặt cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản nổi. Như vậy chẳng phải là mình nếu gặp người này thì sẽ phải đi đường vòng đi rồi sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng cô gái áo tím không có cảm thấy ân tình Tô Bằng cứu mình một mạng, ngược lại còn âm thầm ý định giết người!

Chẳng qua là nàng vừa mới nghĩ đến đây, Tô Bằng đột nhiên quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn phụ nhân áo tím này.

Trong lòng phụ nhân áo tím cả kinh, ánh mắt của đối phương giống như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, dường như đang cảnh cáo mình.

“Vị đại tỷ này, nói như thế nào ta cũng coi như là cứu ngươi một mạng, hơn nữa lúc này ngươi cũng đã nhìn ra, về thực lực là chúng ta tương đối chiếm ưu thế, ta khuyên ngươi vẫn là không nên có quá nhiều tâm tư, trên đời này người có võ công mạnh hơn ngươi nhiều không biết bao nhiêu, ngươi có thể giết cả đám sao? Có tâm tư này, ta nghĩ ngươi cũng sống không được bao lâu đâu, ta không có muốn kết thù kết oán với Thánh môn của các ngươi, đừng ép ta hạ sát thủ với ngươi.

Tô Bằng quay đầu, mang theo một tia đùa cợt, cảnh cáo với phụ nhân áo tím.

Phụ nhân áo tím nghe xong, trong lòng căng thẳng, đối phương quả thật quá nhạy cảm, mình chẳng qua chỉ mới suy nghĩ thôi, lộ ra một tia sát khí vậy mà đã lập tức bị hắn phát hiện.

Nghĩ đến võ công của đối phương, còn có sự nhạy cảm nguy hiểm này, phụ nhân áo tím miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nói:

“Thiếp thân làm sao dám nghĩ như vậy chứ.

Vậy thì tốt.

Tô Bằng lại nhìn nàng liếc mắt một cái, mới khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook