Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 433: Tam giác chổng ngược

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Chính ở cửa vào bí cảnh Chân Thần giáo này, lúc tìm thử thứ bọn họ muốn tìm, ba người Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa, cũng đã thân hãm trong hiểm cảnh.

ba người bọn họ, từ lúc nãy tiến vào trong rừng đao này, lúc mới đầu, áp lực của ba người cũng không phải lớn, cành như đao trong rừng đao kia mặc dù sắc bén, nhưng dù sao cũng không phải quá rộng dày, khá dễ ngăn cản, chỉ cần đại bộ phận thân thể trang bị bảo hộ, ba người Tô Bằng chỉ bằng vào bảo kiếm trong tay, có thể bảo vệ đầu, tiếp tục đi vào trong.

Nhưng mà, bí cảnh này, lại không đơn giản như vậy.

Ba người trong rừng đao, lúc đi tiếp gần hai trăm mét, 'Cây đao' chung quanh đã dày đặc đến tột đỉnh, những cành như đao kia, che khuất bầu trời, khiến trong lúc ba người hành tẩu, đều không nhìn thấy thân ảnh hai người khác.

Nhưng chỉ là như thế, ba người Tô Bằng ngược lại còn có thể ứng phó, nhưng ở đây lại không phải để người ta an bình là có thể vượt qua như vậy.

Lúc ba người đi đến đây, đột nhiên không khỏi nghe được trong rừng đao, truyền đến từng âm quái lạ, thanh âm kia, liền giống như một đám khỉ ở trong này.

Không đợi ba người Tô Bằng kịp phản ứng, bọn họ trực giác mẫn cảm, cũng cảm giác ở trong rừng đao này, ùa ra không ít động vật.

Những động vật kia, thân thể cũng là màu tro, xen lẫn trong lá như đao đầy trời, không ngờ thân thể ẩn tàng phảng phất ẩn hình, khiến ba người Tô Bằng không thể phát hiện.

Nhưng mà lập tức, ba người Tô Bằng, cũng cảm giác uy hiếp của những động vật kỳ dị này.

Tô Bằng đi ở cuối ba người, chỉ cảm thấy có một động vật, theo bắp chân mình thoáng cái liền bò lên, giống như muốn leo lên bờ vai của mình.

Trong lòng Tô Bằng cả kinh, hắn một tay sử dụng Vô phong kiếm, ngăn cản cành lá giống lưỡi đao đầy trời kia, tay trái thì mò ra sau, thoáng cái liền sờ trúng một vật cứng.

Vật cứng đó, không ngừng cố gắng chạy lên trên, tựa hồ còn muốn chạy lên bả vai Tô Bằng, muốn cắn Tô Bằng, nhưng Tô Bằng nào để nó như nguyện ước, một tay ấn vật này lên lưng.

Vật kia thấy không cách nào xông lên, cũng không lại tiếp tục, mà há miệng ra, cắn một cái về phía sau lưng Tô Bằng.

Tô Bằng lập tức nhướng mày, có chút đau.

Thứ này thân thể không lớn, hàm răng ngược lại có chút sắc bén, sợ là sắt thép bình thường đều có thể cắn đứt, chỉ là thuộc tính quần áo sợi kim trên người Tô Bằng quá tốt, thứ nhỏ này cắn lên, không cắn xuyên được.

Nhưng sinh vật này mặc dù thân thể không lớn, lực cắn lại kinh người. Cách quần áo mặc dù không bị cắn rách, lại làm cho Tô Bằng bị đau không thôi.

Thứ gì vậy?

Tô Bằng cảm giác bị đau, thực sự không nắm rõ trong tay là cái gì, chỉ một tay thi triển kiếm pháp bảo vệ đầu, một tay xách vật nhỏ này tới trước mặt mình.

Lúc này, Tô Bằng mới nhìn rõ, trong tay mình, là một sinh vật giống con chuột...

Chỉ là sinh vật giống như chuột này, thân thể lại không phải bộ dạng chuột bình thường, mà giống quả khế, không ngờ là một hình thoi đa giác.



Hơn nữa, sờ hình thoi đa giác này cũng rất cứng, tựa hồ còn cứng hơn sắt thép không ít.

Cũng chỉ có đầu của nó, mới có thể lộ ra chút bóng dáng con chuột.

Tay mình liền sờ ở trên thân thể hình thoi đa giác của sinh vật kia, hình thoi này vẫn có chút sắc bén. Tay của mình mặc dù được nội lực hộ thể, nhưng cũng cứa ra một vết máu.

Tề huynh! Vật kia không biết là sinh vật gì! Thân thể của nó quá cứng, bảo kiếm chém không thương, có điều có thể trực tiếp sử dụng nội lực đánh chết!

Lúc này, thanh âm của Thái Tuấn Hoa phía trước truyền đến.

Tô Bằng nghe xong, trên tay tuôn ra nội lực, truyền lên trên người sinh vật này.

Lập tức, sinh vật giống chuột toàn thân là đao kia, thân thể chấn động, trong miệng hộc ra khối máu, coi như đã chết.

Tô Bằng phất tay, lại ném thứ này vào trong rừng đao.

Chỉ là những vật này, trong rừng đao, tựa hồ không ít, khiến ba người Tô Bằng phân thần ứng phó, vẫn nhiều ít có chút cố sức.

Có điều, ba người trong rừng đao, sau khi lại đi một trăm bốn mươi năm mươi mét, áp lực đột nhiên giảm nhẹ.

Chỉ thấy ở đây, 'Cây đao' màu xám kia đã trở nên rất thưa thớt, lộ ra một mảnh trống trải.

Ba người Tô Bằng mừng rỡ, lại ngăn cản công kích cây đao một lúc, rốt cuộc xuyên qua rừng đao này.

...

Ba người xuyên qua rừng đao, chắn ngang trước mặt ba người, là một nhánh sông.

Có điều con sông này chỉ có ** mét mà thôi, hơn nữa nhìn cũng không chảy xiết, rất dễ vượt qua.

Tô Bằng nhìn chăm chú hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy, chỉ thấy trên người của hai người ngược lại không có vấn đề, chỉ là trên mặt của Thái Tuấn Hoa, có thêm hai vệt máu, mà chỗ cổ Lương Úy, cũng có một vết máu nhạt.

Đây là một cái giá cưỡng chế xông qua rừng đao, có điều đó cũng là một cái giá cực thấp, thân thủ hai người cũng có thể đại khái khiến bản thân không bị vết thương trí mạng, nhưng ngẫu nhiên có sai lầm nhỏ, trúng hai chiêu, cũng coi như bình thường.

Tô Bằng thấy thế, từ ngực mình móc ra một chai thuốc, ném tới, nói:

Trong bình là thánh dược chữa thương, mặc dù không thể làm sống người chết lộ xương cốt, nhưng ít nhất thoa cái này bên ngoài, vết thương sẽ không để lại sẹo.

Thấy Tô Bằng tặng thuốc, Thái Tuấn Hoa vốn định từ chối, nhưng nghe nói thương dược kia sẽ không lưu lại vết sẹo, lập tức không nói nên lời từ chối.



Một gã đàn ông như hắn tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà còn vợ mình... Nữ nhân đều thích cái đẹp, nếu trên cổ vợ có một vết sẹo tất sẽ khiến tâm tình nàng không tốt, có thương dược kia tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

Đa tạ Tề huynh.

Không cần đa tạ, có điều thương dược kia quả thật không tệ, cho dù những đan dược xuất hiện trên hội đấu giá kia đều kém không chỉ một cấp, thương dược kia, chỉ có một cửa hàng duy nhất tại Lâm Y thành bán.

Tô Bằng thuận miệng nói, nói xong vẫn không quên quảng cáo cho cửa hàng mình bỏ vốn sau lưng.

Thái Tuấn Hoa gật đầu, mở chai thuốc ra, vò nát viên thuốc, sau đó đắp vào vết thương của vợ mình thương dược trước, sau đó lại cho mình thương dược.

Thời gian chỉ 30 giây, hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng, bởi vì hai người đều cảm giác miệng vết thương run lên.

Miệng vết thương trên tay hai người kéo một lúc, lập tức, một lớp da mang theo vết máu khô đã bị lột xuống, mà chỗ vốn bị thương của hai người, thì lộ ra da thịt trắng nõn.

Quả nhiên có hiệu quả...

Tô Bằng nhìn, không khỏi tán thưởng một tiếng, A Triết mặc dù làm người đáng ghét một điểm, nhưng thủ đoạn chế thuốc vẫn không tệ.

Đa tạ Tề huynh!

Thái Tuấn Hoa nói, Tô Bằng gật đầu, nói:

Thuốc ngươi hãy giữ đi, cũng không cần cám ơn ta, nếu có tâm, đề cử với những người khác chút về cửa hàng ta nói.

Thái Tuấn Hoa nghe vậy, cũng chẳng chối từ, nhẹ gật đầu, thu chai này ở trên người.

Thái huynh, xem ra, mục đích của chúng ta, tựa hồ ở chỗ này.

Tô Bằng không xem chuyện tặng thuốc là việc gì to tát, một là muốn Thái Tuấn Hoa quảng cáo cho mình, một cái khác là cảm thấy phẩm hạnh Thái Tuấn Hoa không tệ, thích hợp lôi kéo chút, tương lai trong hiện thực hoặc là trong trò chơi chưa hẳn không chỗ cần đến hắn, tạo giao tình trước, có điều cũng chẳng quá cố gắng.

Lúc này, lực chú ý của hắn, tập trung ở trên kiến trúc đặc thù bên kia bờ sông.

Thái Tuấn Hoa nghe vậy, cũng quay đầu nhìn lại.

Ở đối diện con sông huyệt động này, là một kiến trúc rất lớn, xem xét chính là con người làm ra.

Kiến trú kia, chừng hơn vạn mét vuông, thoạt nhìn, có điểm giống như là...

Một hình tam giác khổng lồ, chổng ngược xuống dưới đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook