Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 404: Tài thần cuồng bạo (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Nhuyễn kiếm trong tay Tô Bằng, sau khi quán chú nội lực, trở nên rất cứng, nhuyễn kiếm sắc bén đâm vào trái tim Kha Nhĩ Khắc.

Kha Nhĩ Khắc chỉ quẩy người một cái, đồng tử liền co rút nhanh, sau đó bắt đầu khuếch tán.

Hai cánh tay hắn, vô lực bắt lấy mũi kiếm Tô Bằng, vùng vẫy tượng trưng hai cái, liền không còn lực lượng, thân thể mềm nhũn, ngã xuống.

Tô Bằng thì thân thể thay đổi một góc độ, sau đó đem nhuyễn kiếm từ trái tim Kha Nhĩ Khắc rút ra.

Lập tức một chùm máu tươi bắn ra, có điều Tô Bằng đã tránh khỏi phương hướng bắn ra, không một giọt nào rơi vào thân.

Nhìn Kha Nhĩ Khắc đã tắt thở, trong lòng Tô Bằng hơi cảm thán một tiếng, lúc trước vẫn là hắn dẫn mình vào vòng xã giao Canberra, không ngờ cuối cùng lại là mình kết liễu hắn.

Có điều trong lòng Tô Bằng cũng không hề áy náy, tội mà bản thân Kha Nhĩ Khắc này phạm phải, phóng tới Trung Quốc đã có thể phán tử hình, cộng thêm lần này, hắn gần như hợp mưu với lão Áo Đặc, thiếu chút nữa giết chết bản thân.

Giết hắn rồi, trong lòng Tô Bằng, không có áy náy gì.

Tô Bằng thở phào một hơi, dùng sô pha nhà Kha Nhĩ Khắc lau lau nhuyễn kiếm bản thân, đem nhuyễn kiếm thu hồi bên hông.

Trên tay Tô Bằng mang theo bao tay, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trong nhà Kha Nhĩ Khắc, mà cảnh sát một lúc nửa khắc, cũng không phát hiện ra cái chết của Kha Nhĩ Khắc, cùng cái chết của lão Áo Đặc có liên quan gì, càng đừng hoài nghi đến người mình.

Có điều Tô Bằng, vẫn đi tới trước mặt TV, đem dây điện TV giật xuống, sau đó kéo đứt, lộ ra sợi đồng trong dây điện, sau đó lại đem then cài cửa cắm ở trên nguồn điện, sau đó đem sợi đồng ném trên thảm lông dê ở trong phòng.

Lập tức, sợi đồng liền bén tia lửa điện, nguồn điện cũng bắt đầu rung keng keng, bốc cháy, mà thảm lông dê, cũng đã bị đốt.

Tô Bằng thì xoay người, nhanh chóng lên lầu hai biệt thự, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rời khỏi nhà Kha Nhĩ Khắc.

...

...

Sáng hôm sau, Tô Bằng tỉnh lại ở khách sạn Hi Nhĩ Đốn.

Sau khi hành động ngày hôm qua kết thúc, Tô Bằng đã biết người động thủ với mình là ai, cộng thêm tập đoàn Áo Đặc cơ hồ bị phá hủy cả, đã không có ai uy hiếp được sự an toàn của Tô Bằng.

Cho nên Tô Bằng khiến đại bộ phận binh sĩ bảo an về doanh huấn luyện của bọn hắn, chỉ để lại hai mươi nhân viên bảo an mặc y phục hàng ngày mới điều tới, cảnh giới ở tầng khách sạn Hi Nhĩ Đốn mà mình ở.

Về phần hai tầng khách sạn khác, cứ để trống vậy, Tô Bằng đã thông báo Hoắc Lâm, bảo hắn ngày hôm sau trả phòng, chỉ để lại tầng mình ở này.

Cho nên vào ngày hôm sau khi Tô Bằng rời giường buổi sáng, Hoắc Lâm đã xuất hiện ở trong phòng, báo cáo tình huống phát triển của hôm qua.

Hành động đêm qua, công ty Áo Đặc tử vong ba mươi mốt người, hai mươi bảy người trong đó là thành viên trung tâm của công ty, cảnh sát bao vây nơi đó, ba người bị đạn lạc bắn trúng, có điều đều thương nhẹ, trên cơ bản đều là không cẩn thận bị thương ngoài da. Người của chúng ta, không ai bị thương, ngay cả vết thương nhẹ cũng không có. Mà thành viên công ty Áo Đặc may mắn còn tồn tại, hai mươi mốt người bị bắt, bộ phận bị đưa đến bệnh viện, bộ phận ở cục cảnh sát Canberra.

Buổi sáng hôm nay, cục cảnh sát lần nữa triển khai hành động, có bắt một số thành viên trung tâm của công ty Áo Đặc tối hôm qua không ở trong cao ốc, mà thi thể Phổ Lâm Đốn. Áo Đặc, đã ở trong nhà tình phụ hắn, bị người phát hiện.

Hoắc Lâm nói tới chỗ này, chú ý nhìn thoáng qua Tô Bằng, trong lòng hắn đương nhiên tồn tại một số hoài nghi, có điều ngược lại không ngờ là Tô Bằng tự mình ra tay giết người, mà là hoài nghi Tô Bằng từ cách khác, tìm sát thủ giết chết Phổ Lâm Đốn. Áo Đặc.

Nói như vậy, công ty Áo Đặc đã triệt để xong đời, thật sao?

Tô Bằng ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn thức ăn giá trị xa xỉ, vừa nói, món ăn do đầu bếp Hi Nhĩ Đốn làm, bọn họ không làm tốt như đầu bếp món ăn Trung Quốc, vì vậy dựa theo lý giải của bọn họ tìm một đầu bếp Nhật Bản họ cho rằng cũng là khẩu vị phương Đông.

Ừm, công ty Áo Đặc xong đời rồi.

Hoắc Lâm khẽ gật đầu, nói:

Cảnh sát ở trong đống kiến trúc kia, tìm ra hai cái rương, tổng cộng một trăm mười bốn kg Heroin... Đây là vụ án buôn lậu Heroin lớn nhất cảnh sát Canberra phá được trong hai mươi năm, căn cứ giá trị cùng sức nặng của những độc phẩm này, cảnh sát phỏng chừng cũng không phải hoàn toàn sản xuất cho kẻ nghiện của Canberra, còn có thể là đường dây cả Úc, cấp trên rất xem trọng, quyết định tra rõ.

Biết rồi, bên công ty Lôi Đốn thế nào?

Tô Bằng dùng chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt cá, hỏi Hoắc Lâm.

Âu Nhã Ny tiểu thư rất không hài lòng với ngài, có điều vẫn tiến hành xã giao, đã cùng cao tầng chính phủ Úc đạt thành lượng giải, hành động ngày hôm qua biến thành cục cảnh sát Canberra bởi vì cảnh lực không đủ nên cầu viện công ty Lôi Đốn, không có để lại dấu vết gì, nhưng Âu Nhã Ny tiểu thư có nói qua, nàng hi vọng đây chỉ là một sự kiện đặc thù, nếu phát sinh sự kiện tương tự lần nữa, nàng không thể không mở họp đổng sự, một lần nữa cân nhắc vấn đề quyền khống chế của ngài với lực lượng bảo an của công ty Lôi Đốn.

Tô Bằng đưa thịt cá vào miệng, vị thịt cá rất không tồi, có chút cảm giác mềm thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook