Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 491: Ta nên gọi ngươi là Tôn Đại Thánh nhỉ? (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Tôn Ngộ lúc này đã giết sạch đám dơi gần đó, Tô Bằng đã có thể tự bảo vệ chính mình, không cần bảo vệ, hắn khẽ gật đầu, xách côn đồng, đi vào trong hang động.

Lúc Tô Bằng cùng Tôn Ngộ đi qua một mảnh đất trống phía trước, Tô Bằng phát hiện mình đã sắp không thể nào nhấc chân nổi, đám dơi bị Tôn Ngộ giết chết, ở trước mặt không ngờ chồng chất thành một núi thi thể nhỏ cao khoảng chừng nửa mét, toàn bộ đều là xác dơi bị đánh thành thịt vụn, có thể thấy hắn vừa rồi giết chết bao nhiêu con dơi.

Tô Bằng vòng qua diện tích hình quạt, đi đến nơi yêu quái dơi rơi xuống trong trí nhớ.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy yêu quái dơi kia.

Giống như lúc sử dụng mật bảo Thanh Vân nhìn thấy, yêu quái dơi là một con quái vật có đầu và thân thể giống như con người, nhưng lại có cánh dơi mỏng và móng vuốt, lúc này lúc này lồng ngực của nó khoét một cái lỗ lớn, cánh và móng vuốt đều bị bẽ gãy, không ngừng hộc máu nằm trên mặt đất, thoạt nhìn chỉ còn một hơi thở.

Tôn Ngộ đi đến trước mặt yêu quái này, sắc mặt bình tĩnh không lấy gì làm vui mừng, hắn thấy yêu quái dơi nằm trên mặt đất, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói với nó:

“Yêu đan bán tụ của ngươi đã bị phá hủy, sống không được bao lâu nữa, ngươi còn có nguyện vọng cuối cùng gì không?”

“Khụ... khụ khụ...”

Yêu quái dơi trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, máu thân thể càng chảy càng nhiều, chỉ thấy ánh mắt của nó chăm chú nhìn Tôn Ngộ, ho khan sau nửa ngày, hơi thở mong manh hỏi:

“Người đả thương ta kia... hắn giết ta ta không... câu oán thán... chỉ là... ta muốn hỏi... hỏi ngươi, ngươi rõ ràng không phải là... người... tại sao cũng muốn lấy mạng ta?”

Tôn Ngộ nghe thế, im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói:

“Là lời hứa, ta đáp ứng một người, phải đem lý tưởng của hắn tiếp tục duy trì, nếu đã đáp ứng, ta phải tiếp tục làm.”

“Lời hứa... lời hứa...”

Yêu tinh dơi nghe thế, trong miệng lặp lại hai lần, sau đó phát ra một tiếng cực kỳ khó nghe giống như là thanh âm cười nhạo:

“Không ngờ là một yêu tinh... giữ vững lời hứa!”

Ngay sau đó, ánh mắt của nó giống như đột nhiên co lại, dường như là hồi quang phản chiếu, bất chợt giơ lên móng vuốt đã bị gãy, tóm lấy ống quần Tôn Ngộ, trong miệng thê lương hô:

“Cần gì làm căng thế! Cần gì làm căng thế!”

Hai câu nói vừa mới nói xong, chỉ thấy trong miệng nó thổ huyết, thân thể quẹo sang một bên, đã không còn sự sống.

Còn Tôn Ngộ, sắc mặt giống như không phải tốt lắm, hắn im lặng đứng ở bên người yêu quái dơi, sau nửa ngày không nói gì.

Tô Bằng nghe yêu quái dơi nói như vậy, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ ở bên cạnh Tôn Ngộ, sau nửa ngày, Tô Bằng mới mở miệng nói:

“Thi thể của nó, cứ để ở đây sao?”

“Nó vốn dĩ chỉ là một con dơi, không cần chôn cất, ngươi đã thấy có con dơi nào cần mộ không?”

Tôn Ngộ nhìn thoáng qua Tô Bằng, trong miệng nói.

Có điều, hắn đứng ở bên cạnh thi thể yêu quái dơi, nhìn thoáng qua, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, sau đó huơ vài đường côn trong tay.

Cây gậy bằng đồng múa may giữa không trung, đột nhiên lại biến thành kim quang lấp lánh, Tôn Ngộ cầm cậy mở miệng quát to một tiếng:

“Lâm!”

Lập tức, trong gậy đồng tuôn ra ánh lửa màu vàng, ngọn lửa màu vàng này, có chút giống ánh nắng mặt trời, nhiệt độ rất cao, nhanh chóng đốt cháy đám yêu quái dơi trên mặt đất thành tro bụi.

Xong xuôi mọi việc, Tôn Ngộ mới thở dài một tiếng, tự giễu nói:

“Ở nhân gian lâu rồi, ta càng lúc càng giống như con người rồi.”

Tô Bằng nghe thế, không phản ứng đặc biệt gì, hắn càng đi vào trong sâu hang động, liền tìm thấy hai thi thể ở đó.

Một trong số đó, là thi thể của một tiểu cô nương, phần cổ nàng có dấu vết bị hai hàm răng sắc bén cắn bị thương, có điều đã đóng vảy, đáng tiếc tiểu cô nương này vẫn là bởi vì suy nhược mà chết, thi thể không bị thối rữa, chỉ là lạnh buốt.

Còn một thi thể khác, thì là nam tử trung niên mới vừa rồi bị đàn dơi bắt đến đây, trên người nam tử này ngược lại là không có bất luận vết thương gì, chỉ là sắc mặt tái xanh giống như quỷ, lại là bị hù chết.

Tôn Ngộ lúc này cũng đã đi tới, nhìn thấy hai thi thể nhân loại, không khỏi lại thở dài, lần nữa thi triển ngọn lửa màu vàng trong côn đồng của hắn, hoả táng hai người này thành tro cốt.

Chỉ là Tôn Ngộ cuối cùng, cũng không giống như là chôn cất nhân loại bình thường mang tro cốt của hai người đi mai táng, Tô Bằng cũng không làm như vậy, sau khi hai người làm xong mọi việc, bèn chuẩn bị rời khỏi.

Trong trí nhớ của Tô Bằng, ra khỏi hang động cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, không bao lâu liền đi ra ngoài, lúc ra ngoài trăng sao đầy trời, khiến ngọn núi giống như cục than này cũng trở nên dễ nhìn hơn vài phần, chỉ là Tôn Ngộ kia, thoạt nhìn lại có chút ngẩn người.

“Sao vậy? Không được vui lắm sao?”

Tô Bằng quan sát Tôn Ngộ, hỏi hắn.

Tôn Ngộ không trả lời câu hỏi này của Tô Bằng, mà lại xoay đầu nhìn Tô Bằng, nói:

“Lời của yêu quái dơi kia ngươi cũng nghe thấy rồi, có lẽ đã biết ta cũng không phải nhân loại, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao?”

“Sợ cái gì? Ngươi mặc dù là yêu, cũng là yêu tốt.”

Tô Bằng nhàn nhạt đáp, sau đó lại nhìn thoáng qua côn đồng trong tay Tôn Ngộ cùng một thân trang phục, nói:

“Người làm binh khí và áo giáp trên người ngươi này, có lẽ cũng là bậc thầy chế tạo và pháp sư đỉnh cao trong nhân loại? Hắn tin tưởng ngươi, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi như vậy.”

Tôn Ngộ nghe thế, giống như bị lời của Tô Bằng khơi gợi suy nghĩ nào đó, ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng, trên nét mặt cương nghị không ngờ lộ ra một tia hoài niệm.

Hơn nửa ngày, hắn mới cúi đầu xuống, hỏi Tô Bằng:

“Đúng rồi, ngươi có muốn biết thân phận thật sự của ta hay không?”

“Mặc dù ngươi chưa nói, nhưng ta đã đoán được một chút.”

Tô Bằng nghe thế, không hỏi Tôn Ngộ, mà lại nhìn hắn, trên mặt mỉm cười nói:

“Có lẽ, ta nên gọi ngươi một tiếng Tôn Đại Thánh nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook