Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 442: Phân chia bảo vật

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Đáng tiếc, hắn không biết công pháp chủ tu của Đạo gia hoặc là Phật gia, lại càng không thể nào nói đến cách thổ nạp.

Thậm chí, hắn cũng không biết làm sao mới có thể thu được những công pháp này.

Ngược lại Tô Bằng sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi vui mừng.

Đạo gia công pháp? Thanh Vân mật tu của mình, không phải là Đạo gia công pháp chính tông sao...

Tuy rằng Tô Bằng đã nghĩ tới điều này, nhưng cũng không định nói ra trước, mà là hỏi Thái Tuấn Hoa:

“Thái huynh, nếu nội đan đại yêu này đổi sang tiền bạc, ngươi nghĩ xem bao nhiêu tiền mới ra tay?

Thái Tuấn Hoa nghe xong, cúi đầu suy nghĩ một lát, nói:

“Nói thật ra, cái này thật đúng là không dễ định giá, hai mươi vạn kinh nghiệm thực chiến, ngoài ra còn tăng nội công lên đến hai hoặc ba cấp độ, thật là rất có giá trị. Nếu đặt ở mặt bằng chung, cho dù giá trị một vạn năm ngàn lượng hoàng kim cũng không quá đáng, dù sao kinh nghiệm thực chiến thật sự không dễ tích góp, chúng ta cũng không phải là Ma vương giết người, tất nhiên cũng sẽ không đi tìm những người trong võ lâm để mà kiếm kinh nghiệm thực chiến.

“Nhưng nội đan này có hạn chế về sử dụng... Nên giá trị của hắn bị giảm xuống, công pháp Đạo gia, cũng không phải là dễ dàng tìm được như vậy, cho dù là mua ở chỗ bán đấu giá, cũng cần ba đến năm ngàn lượng hoàng kim, cho nên nội đan đại yêu này, giá trị đại khái khoảng từ một vạn lượng đến một vạn hai ngàn lượng hoàng kim.

Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, chân thành tha thiết nhìn Thái Tuấn Hoa nói:

“Thái huynh, ta có một yêu cầu quá đáng.. Công pháp tu hành của ta cần yêu cầu một lượng lớn kinh nghiệm thực chiến mới có thể tăng lên được, cho nên ta rất cần nội đan đại yêu này, nếu Thái huynh cùng với tôn phu nhân đồng ý, ta nguyện ý đưa ra một cái giá lớn để mua ba viên nội đan đại yêu, không biết Thái huynh cùng với tôn phu nhân có suy nghĩ sao?

Thái Tuấn Hoa nghe vậy, nhìn Lương Úy liếc mắt một cái, hai người ngược lại cảm thấy thế nào cũng được.

Dù sao nội đan đại yêu tuy rằng rất tốt, nhưng mà hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy muốn đem võ công của mình tăng lên tới cực hạn cũng chỉ cần năm đến sáu vạn kinh nghiệm thực chiến, thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến bọn họ còn phải tìm kiếm các bí tịch khác, lo lắng lại tăng lên nữa, nhất thời không cách nào chuyển hoán thành thực lực chân chính của mình.

Mà còn Tô Bằng không nói những thứ khác, cho dù đưa ra hai kiện trang bị cũng đã rất không tệ rồi. Vũ Y Nghê Hồng cùng với trang phục chiến đấu, cũng có thể trực tiếp tăng thực lực của Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy lên.

Hơn nữa, kim phiếu trên người Lương Úy và Thái Tuấn Hoa cũng đã không còn nhiều lắm, nếu Tô Bằng có thể chia cho bọn họ một chút, bọn họ ngày sau hành động cũng dễ dàng hơn một chút.

Nghĩ đến như thế, hai người ăn ý gật đầu một cái, Thái Tuấn Hoa quay đầu lại nói với Tô Bằng:

“Có thể, chẳng qua là Tề huynh, ngươi định dùng cái gì...

“Ha ha, nếu hai vị đã đáp ứng, ta cũng không làm kiêu. Hai kiện trang bị ta mang theo này, hai vị cứ lấy đi, còn có bộ trang bị mà tượng thần Lỗ Ban này đã từng mặc qua, hai vị cũng nhận lấy đi, xem như là cái giá để ta đổi được ba viên nội đan đại yêu.



Tô Bằng nói với vợ chồng hai người Thái Tuấn Hoa.

Thái Tuấn Hoa nghe xong, trong lòng nhanh chóng tính toán một cái.

Nội đan đại yêu, hắn định giá từ một vạn đến một vạn hai ngàn lượng hoàng kim một viên, mà còn hai kiện trang bị của vị Tề huynh này, mỗi một vật định giá phải khoảng bảy ngàn lượng hoàng kim.

Bởi vì nội đan đại yêu, vị Tề huynh này chiếm được ba viên, giá tiền tính ra trên thực tế cũng tương đương với một vạn ba ngàn lượng hoàng kim đến một vạn bốn ngàn lượng hoàng kim.

Còn lại một bộ trang bị mà tượng thần Lỗ Ban đã mặc qua kia. Dựa theo Lỗ thị di thư, giá trị đại khái cũng không kém so với bộ trang bị trên người bọn họ là bao, khoảng chừng bảy ngàn lượng hoàng kim.

Suy nghĩ một chút, Thái Tuấn Hoa cảm giác mình cũng không chịu thiệt, hơn nữa từ một góc độ khác mà nói, là mình mời vị Tề huynh này đi thăm dò bí cảnh, để trao đổi quyền sử dụng trang bị của đối phương, trái lại xem ra vị Tề huynh này trên đường đi ngược lại còn trợ giúp mình không ít, hơn nữa cuối cùng tiến vào cung điện dưới mặt đất này cũng là dựa vào lệnh bài của Tề huynh, nếu không cũng không có cách nào đi vào.

Như thế mà nói, cho dù là vị Tề Dã huynh này yêu cầu được phân ba viên nội đan đại yêu, mình cũng không thể nói gì hơn, chỉ trong lòng sẽ không quá thoải mái. Nhưng vẫn sẽ cho, lúc này Tề huynh còn cho mình hai kiện trang bị, như vậy tính ra cho dù là trên góc độ tâm lý hay là thực tế thì hắn cũng không có lý do phải băn khoăn.

Nghĩ đến đây, Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói:

“Tề huynh, thật ra thì phép tính này của ngươi, ngược lại là ta chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy ta lại có chút áy náy.

“Ha ha, không có việc gì, nếu thật sự áy náy, vậy thì quyển sách Lỗ thị di thư” kia phân cho ta là được, ta có một vị sư tỷ thích xem loại sách này.

Tô Bằng cười cười, nói với Thái Tuấn Hoa, vị tiểu sư tỷ kia của mình ở Tử Hà Sơn quả thật đã nhờ mình tìm kiếm Lỗ công di thư, chẳng qua là quyển sách kia mình đến nay vẫn không có tìm thấy được. Lúc này tìm được quyển Lỗ thị di thư” này, cũng coi như là tựa tựa nhau, có thể lấy về cho tiểu sư tỷ tin tưởng.

Thái Tuấn Hoa vui vẻ gật đầu, hắn cũng không cần quyển sách kia, tặng cho Tô Bằng cũng không có gì.

Hai bên đều rất vui vẻ, ba người đem trang bị của tượng thần, còn có năm viên nội đan đại yêu phân chia cho nhau, cất phần của mình vào trong ngực.

Còn lại, chỉ còn có một cái lệnh bài không khác mấy so với lệnh bài ngũ giác của Tô Bằng kia, vẫn còn đang trôi lơ lửng ở trong quan tài thủy tinh.

Cái này đến tột cùng là cái gì? Hẳn không phải là tín vật điều khiển cung điện dưới mặt đất này chứ, không cần thiết để ở trong một cái cung điện dưới mặt đất cần chế tạo hai tín vật điều khiển, cái này có chút mâu thuẫn.

Lương Úy nhìn lệnh bài hình ngũ giác trong quan tài thủy tinh, nói với hai người Tô Bằng và Thái Tuấn Hoa.

Tô Bằng gật đầu, nói:



“Ở trong Lỗ thị di thư” cũng không có nói tới vật này, không biết cái này đến tột cùng là để dùng làm gì, có điều cũng có một loại phương pháp có thể kiểm tra được tác dụng của thứ này.

Đúng vậy.

Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói:

“Chỉ cần chúng ta lấy nó ra, để vào trong đài điều khiển thử một lần là biết cái lệnh bài này đến tột cùng là để làm cái gì.

Như thế không phải có chút nguy hiểm sao?

Lương Úy nghe xong, có chút do dự nói.

“Có lẽ có một chút, nhưng nếu Lỗ Ban tiền bối đã đem cái lệnh bài này đặt ở đây, hẳn là không có tâm tư hại người, xem di thư của Lỗ Ban tiền bối cảm thấy hắn là một người có thái độ làm người hết sức công chính rộng rãi, nhất định sẽ không cố ý thiết kế cơ quan muốn lấy tính mạng người khác.

Tô Bằng nói với Lương Úy.

Thái Tuấn Hoa cảm giác Tô Bằng nói có đạo lý, cũng phụ họa nói:

“Đúng là như thế, cho nên ta mới nghĩ muốn thí nghiệm một chút cái lệnh bài này đến tột cùng là làm cái gì.

“Đàn ông các ngươi ấy, lòng hiếu kỳ so với nữ nhân chúng ta thật nặng.

Lương Úy nghe xong, không khỏi thở dài một hơi, nhưng cũng chấp nhận cách suy nghĩ của hai người.

Tô Bằng cùng với Thái Tuấn Hoa liếc nhau một cái, người sau gật đầu đi đến trước quan tài thủy tinh, lấy lệnh bài ngũ giác kia ra.

Tô Bằng liền đi tới trước mặt phiến đá điều khiển kia, đưa tay ấn lên cái dấu thủ ấn đó, sau đó điều khiển phòng chủ.

Chỉ thấy phía trên phiến đá, lưu chuyển trơn truột, không bao lâu Tô Bằng đã lấy lệnh bài hình ngũ giác phía trên có hình mặt trời, ngọn lửa, chim bay kia ra khỏi chỗ lõm xuống.

Sau đó Thái Tuấn Hoa đi lên, đem lệnh bài mới ở trong tay mình đặt vào chỗ bị lõm xuống.

Quả nhiên, chỗ lõm xuống này lập tức hấp thu lệnh bài vào.

Lúc này tay của Tô Bằng vẫn còn ấn phía trên Thủ Ấn, trong nháy mắt lệnh bài bị hút vào, Tô Bằng cảm giác trong đầu mình nổ vang 'oành! ' một tiếng, ý thức của mình dường như theo phiến đá điều khiển thoáng cái đã đi vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook