Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 440: Nội đan đại yêu (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Ở phòng chủ của ' Cung điện dưới mặt đất' này, tảng đá giống như quả hạch đào màu đỏ ở trong quan tài bằng thủy tinh mới xuất hiện từ mặt đất lên này, chính là cái gọi là đá năng lượng.

Chẳng qua là đá năng lượng này, dựa theo bản ghi chép trong sách của Lỗ Ban, cũng không phải là đá năng lượng của người ba mắt, mà là thu được trong hỏa sơn ở thế giới này.

Công suất của toàn bộ tảng đá này, cũng chỉ có thể duy trì sự vận hành bình thường của cung điện dưới mặt đất, cùng với một số nhỏ công năng khác, về phần phi hành với khoảng cách dài thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Năm hạt châu khác trong quan tài thủy tinh, thì là năm đó lễ vật mà Đại Yêu cùng với người của tiên tộc đưa cho người ba mắt vì đã trợ giúp bọn họ, năm viên này là ' Nội đan' của một yêu quái đã tu hành thành công.

' Nội đan' này là tinh hoa tu hành của một yêu quái, chẳng những có tinh hoa công lực rất mạnh ở bên trong, mà còn dung hợp một phần lớn trí nhớ và pháp quyết tu luyện của Đại Yêu ở bên trong, mà còn sách trong tay Tô Bằng có ghi chép phương pháp làm sao để luyện hóa nội đan.

Năm viên nội đan đại yêu này, mỗi một khắc dùng xong đều khiến nội lực của con người ta tăng vọt, hơn nữa còn thu được kinh nghiệm khổng lồ, đây đều là kinh nghiệm chiến đấu cùng với kinh nghiệm tu hành cả đời của đại yêu, vô cùng trân quý.

Chẳng qua là phương pháp dùng nội đan, cũng không phải là ăn hết là được, mà là phải nhét vào bên trong đan điền của thân thể con người, không ngừng phun ra nuốt vào, giống như là yêu vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể chậm rãi luyện hóa sử dụng cho bản thân.

Tô Bằng nhìn bản ghi chép trong sách viết về năm viên nội đan này, trong lòng đã hiểu rõ, nội đan đại yêu này nói trắng ra là dược hoàn kinh nghiệm trong trò chơi...

Tô Bằng xem hết nội dung trên sách, thở dài ra một hơi, đem sách đưa cho Thái Tuấn Hoa đã có chút thiếu kiên nhẫn ở bên cạnh.

Thái Tuấn Hoa mới vừa rồi không có quấy rầy Tô Bằng đọc sách, nhưng trong lòng đã hết sức hiếu kỳ, lúc này đã có thể đọc được Lỗ thị di thư, còn Lương Úy cũng ghé vào bên cạnh hắn, cùng hắn đọc nội dung bên trong quyển sách này.

Một lát sau, Thái Tuấn Hoa cũng thở phào một cái, hắn cũng đã xem xong quyển sách này rồi.

“Thật không nghĩ tới, có bí mật như thế...

Sau khi Thái Tuấn Hoa đọc xong quyển sách này, trong lòng không khỏi cảm khái nói.

Tô Bằng gật đầu, nói:

“Thật không ngờ, trong thế giới của trò chơi Tử Vong Luân Hồi lại vẫn có tồn tại mấy chỗ dị giới thế này.

“Đúng vậy, còn có tiên nhân cùng yêu tộc... Có điều dựa theo bản ghi lại trong sách của Lỗ Ban tiền bối, tiên tộc cùng với yêu tộc, cũng không phải là vô cùng cường đại, hình như lúc trước không ít cao thủ võ lâm võ lực cao cường đã tàn sát tiên giết chết yêu.

“Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy.

Tô Bằng khẽ gật đầu, căn cứ vào nội dung trong Lỗ thị di thư” mà hắn mới vừa xem, tiên tộc cùng với yêu tộc trong thế giới này cũng không phải là cường đại tột đỉnh.

Trong bản ghi chép của Lỗ Ban có viết đến một ít chuyện, lúc hỗn chiến vạn tộc đã có không ít võ giả phàm trần có thể chém đầu mười mấy hoặc là mấy chục tiên nhân và yêu tộc cường đại.

Căn cứ vào bản ghi lại của Lỗ Ban, sự cường đại của tiên tộc nằm ở công pháp tu hành của bọn hắn. Có thể làm cho bọn họ sống rất lâu, nhưng trong thời gian tu hành ngang nhau, chiến lực của tiên tộc còn không bằng cường giả đứng đầu nhân gian.

Pháp thuật của Tiên tộc nhiều vô kể, dường như rất là lợi hại. Nhưng gặp phải võ giả cao nhất của nhân gian, chỉ cần võ giả tu hành đến trình độ thể xác và tinh thần hợp nhất, dựa theo cách nói của Phật gia chính là kim cương bất hoại, pháp thuật bình thường đã không tạo nên tác dụng gì được với võ giả phàm trần.

Mà còn võ giả phàm trần tu hành đến trình độ đỉnh cao, có thể trong thời gian ngắn lướt gió mà đi, tốc độ rất nhanh, năng lực rất mạnh, phòng ngự rất cao, người của tiên tộc cũng phòng không được, không ít cao thủ tiên tộc tu hành mấy trăm năm đều là bị võ giả phàm trần trình độ như thế chém chết.

Người duy nhất trong Tiên tộc thắng được võ giả phàm trần chính là người có tuổi thọ lớn nhất trong bọn họ.

Người tu tiên có thể nhập môn, ít nhất phải có tuổi thọ hơn một trăm năm mươi năm, hơi có chút thành tựu thì phải có tuổi thọ hơn hai trăm năm.

Một số tiên tộc cổ xưa, lại càng sống lâu tuổi thọ đạt từ sáu trăm đến tám trăm năm trở lên.

Võ giả phàm trần thì tuổi thọ cao nhất cũng chẳng vượt qua hai trăm tuổi.

Ngoại trừ sống lâu, còn có một chút pháp thuật kỳ diệu khác, nếu là chiến lực thuần túy, người của tiên tộc có lẽ ngang hàng hoặc là hơn cao thủ phàm trần một chút, nhưng lúc trước, cao thủ phàm trần đột nhiên ồ ạt xuất hiện rất nhiều, cho nên người của tiên tộc cũng không cách nào chống cự lại được với bộ tộc phàm nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook