Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 462: Nộ sát (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Kim Cô Thần Sử kia không có để cho Tô Bằng có thời gian suy nghĩ, hắn vung Nguyệt Nha Sản trong tay, một bộ chiêu thức như điên như dại đã thi triển ra.

Tô Bằng miễn cưỡng thi triển kiếm pháp bán thức ngăn cản lại, vòng phòng ngự của kiếm pháp bán thức khó khăn lắm mới ngăn cản được công kích của đối phương. Chỉ là sức mạnh của đối phương thật sự là quá mức cường hãn, lực trường sền sệt của kiếm pháp bán thức tựa hồ đối với đối phương không có tác dụng gì mấy, mà còn sương mù màu đen trên người đối phương giống như là vòng bảo vệ của Kim Cô Thần Sử, làm suy yếu hào quang của Tô Bằng, Tô Bằng bị những sương mù màu đen kia dính vào thân thể, cảm giác được một cỗ mùi vị tanh hôi truyền đến, quả thực làm cho mình choáng váng đầu óc hoa hết cả mắt.

“Công phu này quá tà môn đi?

Tô Bằng một bên đánh một bên lui về phía sau, trong lòng suy nghĩ.

Mà bên kia, hai người vợ chồng Thái Tuấn Hoa và Lương Úy đang chống lại thần sử đầu bóng lưỡng này.

Thần sử đầu bóng lưỡng không có khoa trương như Kim Cô Thần Sử, hắn tuy rằng cũng có dị hóa, nhưng trên thân thể cũng không có ma văn mạnh mẽ như vậy. Chỉ là có thể dựa vào một số tà thuật để tăng cường sức mạnh của thân thể, nhưng vẫn có thể chém bị thương. Cho nên hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa và Lương Úy thoạt nhìn có chút nguy hiểm nhưng vẫn không có hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Chẳng qua là Kim Cô Thần Sử mà Tô Bằng đang nghênh chiến quả thật quá sức mãnh liệt, nếu để cho người này hoàn toàn phát huy, cái chết của ba người Tô Bằng ở không xa nữa.

Tô Bằng thi triển kiếm pháp bán thức, miễn cưỡng nghênh chiến Kim Cô Thần Sử này, rất nhanh ở bên tai Tô Bằng chỉ nghe thấy thanh âm Tất sát đã tụ lực xong.

Chỉ là Tô Bằng cũng không dám trực tiếp phóng thích Tất sát, bởi vì Kim Cô Thần Sử này, lực phòng ngự của ma văn trên thân thể thật sự quá biến thái. Tô Bằng cảm giác, Tất sát của mình cho dù đánh vào chính diện trên người đối phương, đại khái cũng chỉ làm trở ngại đối phương trong chốc lát, không cách nào chân chính sát thương được người này.

Kim Cô Thần Sử trước mắt này, hoàn toàn giống như là một chiếc xe tăng, có thể đánh có thể chống cự, khiến người ta tuyệt vọng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được!

Tô Bằng một bên đánh một bên lui về phía sau. Bên mình đã hoàn toàn bị thần sử dị biến này áp chế.



Nếu kiếm ý suy yếu không dùng được... Thử Bí thuật bắt mồi xem như thế nào?

Tô Bằng một bên chiến đấu một bên thối lui, trong lòng không ngừng cân nhắc.

Át chủ bài của hắn còn có mấy cái, Bí thuật bắt mồi cùng với Nhất Đao Phong Vân, đều là mấu chốt để lật ngược thế cờ.

Chỉ là công kích của đối phương quá mạnh, Nhất Đao Phong Vân chắc chắn không kịp tụ lực, mà còn xem xét trạng thái tinh thần của Kim Cô Thần Sử, cũng không giống như là có thể bị khí thế của Nhất Đao Phong Vân kiềm chế được. Nếu ở khoảng cách gần thi triển Nhất Đao Phong Vân, hắn khẳng định sẽ trực tiếp xông lên, Nhất Đao Phong Vân tụ lực không đủ, có thể phá vỡ ma văn phòng ngự của đối phương hay không, vẫn còn chưa chắc.

Nghĩ đến đây, Tô Bằng cũng không nương tay, trực tiếp mặc niệm phát động kỹ năng Bí thuật bắt mồi trong lòng, mục tiêu nhắm ngay Kim Cô Thần Sử!

“Bí thuật bắt mồi, phát động!

Theo sự chuyển động trong tâm niệm Tô Bằng, một ống dẫn vô hình dựng lên trên không trung, trong nháy mắt tinh lực toàn thân của Kim Cô Thần Sử kia giống như là nước bị hút lấy, chuyển vào người Tô Bằng.

Dưới chân Kim Cô Thần Sử kia lập tức lảo đảo một cái, cho dù là hắn đã gia tăng bí thuật vẫn ngăn cản không nổi được Bí thuật bắt mồi hút lấy tinh nguyên.

Có ích!

Tô Bằng thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Nhưng mà trong nháy mắt, vẻ mặt của Tô Bằng lại trở nên rất khó coi.



Bởi vì Tô Bằng đột nhiên cảm giác được, ống dẫn của Bí thuật bắt mồi thành lập giữa mình cùng với Kim Cô Thần Sử kia, dường như tinh nguyên hút được từ đối phương, hết sức âm u, tràn ngập ác ý cùng với cảm giác buồn nôn, nhưng không thể không nói lại có năng lượng hết sức cường đại, theo ống dẫn vô hình kia chảy vào mình.

Tô Bằng lập tức cảm giác được một trận chóng mặt cùng với sự ghê tởm, nhưng đồng thời hắn cảm giác được lực lượng và tốc độ của mình dường như trong nháy mắt đã tăng lên lên không ít.

Hắn dường như mơ hồ có thể thấy được, bên trong ống dẫn vô hình do Bí thuật bắt mồi thành lập kia, có một sợi dây sương mù màu đen cũng bị bí thuật kéo lại đây, những sợi dây sương mù màu đen này khiến Tô Bằng có một loại cảm giác ẩm ướt âm u, nhưng không thể không nói, lại có thể kích thích tiềm lực của con người thật lớn.

Sức mạnh cùng với tốc độ của Tô Bằng nhất thời tăng vọt, nhưng theo đó là một sự bực bội trong lòng cùng với một loại xúc động khát máu.

Tô Bằng không khỏi bực bội một trận, dường như cực kỳ chán ghét mình lui về phía sau nữa, hắn đột nhiên đứng trên mặt đất, hai tay nắm ở Vô Phong Kiếm, trong miệng gào thét:

“Đi chết đi!

Nói xong, hai tay nắm lấy Vô Phong Kiếm, không hề có một chút kỹ xảo nào liều mạng với Kim Cô Thần Sử đang vung Nguyệt Nha Sản đối diện kia đánh bừa một cái.

Kim Cô Thần Sử bị Tô Bằng hấp thu Tinh Nguyên, thậm chí sương mù màu đen trên thân thể cũng bị hút đi một phần, bất tri bất giác sức mạnh lúc này đã giảm đi rất nhiều, thậm chí da thịt trên thân thể cũng gầy yếu một chút, lúc này tuy rằng ỷ vào binh khí dài nhưng so với Tô Bằng đột nhiên được kích thích tiềm lực, thì sức mạnh yếu đi một bậc, hắn và cả Nguyệt Nha Sản mang theo bên người cũng bị đánh bay ra ngoài.

Hơn nữa một chiêu này của Tô Bằng cũng không phải là đơn giản chém thẳng vào, mà là ở trên Vô Phong Kiếm còn mang theo kiếm ý, mà còn có một phần lớn sương mù màu đen của Kim Cô Thần Sử kia đã bị Bí thuật bắt mồi của Tô Bằng chuyển hóa đi, biến yếu không ít. Một kiếm công kích kiếm ý này, hư ảnh vượn ma màu đen từ trên người Kim Cô Thần Sử bị đánh bay ra ngoài, sau đó trong nháy mắt giống như là đã bị tiêu tán.

Tô Bằng lúc này bỗng nhiên gầm rú một tiếng trầm thấp, hắn đột nhiên rút Vô Phong Kiếm về, chỉ là lúc vừa thu lại kiếm, Vô Phong Kiếm thế nhưng lại bộc phát một lực hấp dẫn không ngờ bay ngược lại về phía Kim Cô Thần Sử.

“Đi chết đi!

Ngay lúc này, Tô Bằng không còn có giữ lại nữa, trên Vô Phong Kiếm một đóa kiếm khí hoa sen bộc phát, trong nháy mắt toàn bộ đánh vào ma văn hộ thân trên người Kim Cô Thần Sử...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook