Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 479: Nhật Nguyệt đường (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

“Mà Nhật Nguyệt đường không biết làm sao mắc nối quan hệ được với Hàn Thác thay mặt thống lĩnh Hắc Thủy quân mới được thăng chức, có được Hàn Thác mạnh mẽ ủng hộ, bang phái phát triển vô cùng nhanh chóng, thậm chí có người nghi ngờ, Nhật Nguyệt đường này có phải là Hàn Thác tìm người trong Hắc Thủy quân tự mình tạo ra hay không.”

“Thế thì không đến mức.”

Tô Bằng nghe vậy, lắc đầu, Hàn Thác là người thế giới này, còn Nhật Nguyệt đường, bang chủ là ai bản thân không hề đoán được, nhưng phó bang chủ, không hề nghi ngờ chính là Ninh Thải rồi

Biết được Ninh Thải tình hình gần đây coi như cũng ổn, Tô Bằng trong lòng xem như bỏ được tảng đá xuống, trong lòng suy nghĩ chuyện Ninh Thải gửi tin nhắn xin mình giúp đỡ kia, bản thân còn chưa làm, về sau phải nắm bắt tìm cơ hội làm.”

“Tài Thần? Tài Thần kia là ai... Có lẽ không phải là độc thủ phía sau màn, kẻ kia ắt phải là nhân sĩ cấp cao, người như vậy rất quý mạng mình, sẽ không đích thân lăn lộn vào trong thế giới trò chơi này, rất có thể là một người thay mặt... Tài Thần...”

Tô Bằng suy nghĩ một lát trong những người mình quen biết, dường như chỉ có cái tên điên cuồng thần Tài mà mình gần đây bán hoàng kim trò chơi cho đối phương mới dính vào cái tên này, cũng sẽ không trùng hợp như vậy, chính là bang chủ Nhật Nguyệt đường chứ.

“Được rồi, nghĩ nhiều vô ích, sau này có cơ hội, tự mình đi quận Giang Ninh xem thử thế nào, thì biết là ai thôi.”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, sau đó khẽ gật đầu, nói với Tạ An:

“Đa tạ tin tức của ngươi, sau này nếu như mình xây dựng thương hội, nếu như có thể biến quận Giang Ninh thành một trong những thành phố giao dịch, gắn kết một chút với Nhật Nguyệt đường, tìm hiểu thông tin của đối phương một chút.”

Tạ An đồng ý, Tô Bằng gật đầu, suy nghĩ một lát, từ trong ngực rút ra bốn tờ kim phiếu năm trăm lượng, đưa cho Tạ An nói:

“Đây là hai ngàn lượng hoàng kim, ngươi hãy mau đem giao cái này cho thương hội, ngoài ra mỗi tháng sẽ còn có người gửi một ít trang bị thuốc trị thương cao cấp cần thiết trong giang hồ đến, ngươi phải tổ chức một buổi đấu giá ngầm, cứ hai tháng hoặc là ba tháng thì tổ chức đấu giá một lần, đợi đến khi trên giang hồ có chút danh tiếng rồi, tất nhiên sẽ có người đến đăng ký, ngươi dùng số tiền kia chiêu mộ vài cao thủ, xem như khởi đầu cho thương hội, về sau vẫn còn dùng được, ngoài ra ghi chép rõ ràng sổ sách, hàng năm ta sẽ kiểm tra sổ sách một lần.”

“Lý nên như thế.”

Tạ An nói, nói xong đi tới nhận kim phiếu, Tô Bằng lại cùng hắn thảo luận một chút chi tiết thành lập thương hội, sau đó bảo hắn quay về đi.

Tạ An vừa đi không lâu, dưới tiểu lâu lại đi tới một người, chỉ là người này trời thu còn mang một cái nón trúc, giống như không muốn để cho người khác thấy rõ gương mặt của mình vậy.

Tô Bằng nhìn người này đi vào tiểu lâu, chỉ chốc lát đã xuất hiện ở tầng hai của mình.

Đợi đến khi người này lên lầu, Tô Bằng nghe tiết tấu bước chân của đối phương, liền nghe thấy, người này chính là Tôn Nhất Hao.

Lúc người này xuất hiện ở lầu hai, Tô Bằng đã mỉm cười với hắn, nói:

“Tôn huynh, tại sao ở trên địa bàn của mình còn cẩn thận như thế?”

Người đội nón trúc nghe vậy, thở dài một tiếng, tháo nón trúc xuống, để lộ ra gương mặt của mình, chính là Tôn Nhất Hao.

Chỉ nghe hắn nói:

“Haizz, vi huynh gần đây hành động không quá thuận tiện, sợ khiến cho người khác chú ý, nếu như để lộ hành tung của Tô lão đệ ngươi, e rằng lại sắp xảy ra chuyện lớn.”

“Ha ha, Tôn huynh nói, không phải là người Từ Hàng Tĩnh Trai đó chứ? Đúng rồi, ta còn chưa hỏi, lần này ngươi đi Từ Hàng Tĩnh Trai, chuyên cần làm đã làm được chưa?”

“Còn có thể làm được gì chứ? Thất bại rồi.”

Tôn Nhất Hao nghe thế, không khỏi mỉm cười nói:

“Ta còn chưa mò tới được chỗ ở của người ta, chỉ mới ở bên ngoài thôi, đã bị mười mấy đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai vây quanh, cao thủ ta mời đến căn bản là không đủ trình, chưa được mấy cái đều đã bị người ta bắt giữ, ta còn có thể thế nào nữa đây? Chỉ có thể thúc thủ chịu trói thôi.”

“Ồ? Người của Tĩnh Trai, dễ dàng thả ngươi ra như vậy sao, cho phép ngươi trở lại quận Giang Ninh?”

Tô Bằng nghe thế, dáng vẻ lấy làm lạ hỏi.

“Các nàng còn có thể làm gì ta? Mặc dù hành y tế thế chúng ta cùng Từ Hàng Tĩnh Trai các nàng nhìn nhau không vừa mwats, nhưng dẫu sao cũng có giao tình có mấy trăm với nhau, mấy trăm năm trước Tĩnh Trai còn có người gả đến hành y tế thế chúng ta, hơn nữa ta lúc đó thấy tình thế không ổn, căn bản là không có động thủ, trực tiếp thúc thủ chịu trói, như vậy các nàng còn có thể đánh đánh giết giết ta được sao? Chỉ là phái vài người đệ tử, một đường áp giải ta, đi vào thành Lâm Y tìm trưởng lão môn phái hỏi tội mà thôi, trưởng lão môn phái chúng ta giơ cao đại trượng, nhẹ nhàng đánh xuống, phạt cấm túc ba năm, không cho phép rời khỏi thành Lâm Y, coi như xong chuyện.”

“Hóa ra hành y tế thế các ngươi, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai còn có quan hệ thông gia?”

Tô Bằng nghe thế, cảm thấy hiếu kỳ, trong ấn tượng của hắn, Từ Hàng Tĩnh Trai giống như là địa phương, tương đối nhiều ni cô, giống như am ni cô, không ngờ cũng có thể kết hôn...

“Tất nhiên, ngươi thật sự cho rằng Từ Hàng Tĩnh Trai là am ni cô sao? Các nàng chẳng qua chỉ là có khuynh hướng xuất thế, nhưng đệ tử môn phái, lập gia đình hay là tiếp tục tu hành trong môn phải, đều có tự do nhất định, có điều các nàng rất ít gả cho người bình thường, nói đến quan hệ thông gia, đệ tử Tĩnh Trai gả nhưng cũng không phải nhân vật tầm thường, thậm chí gả cho người trong hoàng cung cũng có.”

Tôn Nhất Hao giải thích với Tô Bằng.

“Ồ? Là như thế sao?”

Tô Bằng nghe thế, giật mình có chút hiểu được.

“Không phải như vậy thì là thế nào... Đúng rồi, gần đây ngươi ở trong thành Lâm Y, không nên dùng tướng mạo sẵn có để đi lại, ở yên trong phòng, còn có ba đệ tử đang ở trong thành Lâm Y, các nàng dường như vẫn đang tìm ngươi...”

Tôn Nhất Hao nói với Tô Bằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook