Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 427: Lối ra (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Nghe xong lời của Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa ngập ngừng giây lát mới lên tiếng:

“Thật có lỗi, lực chú ý của ta lúc ấy đều tập trung ở những con bươm bướm kia, cho nên không có chú ý đến những thi thể đó.

Ta thì ngược lại cũng có chú ý một chút.

Lương Úy cầm cây đuốc, nghe xong lời của Tô Bằng, quay đầu lại nói:

Hình như đều là người mặc y phục màu đen.

Vừa nhắc như vậy, ta cũng có chút ấn tượng, những miếng vải còn lưu lại trên người những thi thể kia, hình như đều là màu đen.

Tô Bằng gật đầu, nói:

“Các ngươi không có phát hiện, cách ăn mặc của những người này có điểm giống như ba người đã bị chúng ta giết chết kia sao?

Hả?

A!

Nghe xong lời của Tô Bằng, vợ chồng hai người Thái Tuấn Hoa và Lương Úy đồng thời kêu lên.

“Đúng vậy! Nghe ngươi nói như vậy nghĩ lại quả thật hết sức tương tự!

Thái Tuấn Hoa nói.

“Ừm, không sai, phong cách mặc quần áo của bọn họ đều giống nhau.

Lương Úy cũng nói.

“Cái này không sai, nếu không ngoài sở liệu, những thi thể chết ở nơi này, nói không chừng chính là thi thể của người Chân Thần Giáo lưu lại, có điều những người của Chân Thần Giáo đó hẳn là đã bị chúng ta bỏ lại phía sau lưng. Mà còn những thi thể kia, xem bộ dáng hẳn là đã chết được khoảng một tuần, từ thời gian mà xét thì không phải đám người mà chúng ta gặp phải kia, hẳn là đoàn đi trước hoặc là lính trinh sát của bọn họ.

Tô Bằng phân tích nói.

“Đúng vậy, như vậy chuyện cần phải suy nghĩ đã trở nên rõ ràng, có lẽ có một số người của Chân Thần Giáo đã đi trước một bước tìm được bí cảnh này rồi. Một nhóm người tiến vào huyệt động này tiếp tục thăm dò, sau đó có mấy người trở về tiếp ứng những thành viên khác của Chân Thần Giáo, chẳng qua là có thể bởi vì có quá nhiều người, cho nên hoặc là người ra ngoài tiếp ứng đối với đường đi cũng không quen thuộc lắm, cho nên khiến những người phía sau chỉ là biết phương hướng đại khái, không thể nhanh chóng chạy tới, mà còn những người trinh sát phía trước thì lúc xâm nhập vào cái huyệt động này đã bị những con bươm bướm giết người kia hất tung khỏi bè gỗ, giết chết những người kia trở thành lương thực cho loài côn trùng ăn thịt này.

Hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy nghe xong, cũng không khỏi gật đầu, tình hình bây giờ xem ra hẳn là như thế.

“Nếu đây là thật, chúng ta phải tranh thủ thời gian một chút, bởi vì những người của Chân Thần Giáo ở phía sau đó, lúc nào cũng có thể xuất hiện lại.

Tô Bằng nói tiếp với hai người bọn họ.

Thái Tuấn Hoa chưa bao giờ là người ngu, lúc này cũng đã nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt biến đổi.

Những Hắc y nhân tiến vào cái huyệt động này trước một bước kia, nếu thật là quân tiên phong của Chân Thần Giáo, vậy chắc chắn sẽ lưu lại một chút ký hiệu gì đó, chỉ dẫn người tiến vào cái huyệt động này ở phía sau.

Bọn người Tô Bằng không thấy được, không có nghĩa là bọn người Chân Thần Giáo đằng sau Tô Bằng cũng sẽ không tìm được, một khi bọn họ tìm được chỉ dẫn, tốc độ đi vào sẽ trở nên rất nhanh, nói không chừng sẽ đuổi kịp được bọn người Tô Bằng.

Nhìn sắc mặt Thái Tuấn Hoa có chút biến hóa, Tô Bằng cười cười, nói:

“Cũng không cần phải lo lắng quá mức, tuy rằng những người của Chân Thần Giáo đó tương đối nhiều, nhưng đừng quên, cho dù là con cóc quái vật cực lớn ở bên ngoài hay là loại bươm bướm giết người mà chúng ta mới vừa gặp phải kia, cũng đều là dựa vào tự nhiên, những người của Chân Thần Giáo đó, không có loại tốc độ phản ứng như của chúng ta này, mà còn quân tiên phong của bọn họ đã chết ở trong huyệt động, nói đúng hơn là sẽ không biết được sự hung hiểm của huyệt động, chỉ là loại bươm bướm giết người tối thiểu cũng đã có thể làm cho bọn họ giảm quân số đi một nửa, những người khác còn có người bị thương, như vậy thực lực của bọn hắn cũng không mạnh bằng chúng ta.

Nghe xong lời của Tô Bằng, trong lòng hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy cũng có cảm giác tin phục, bươm bướm giết người bọn họ đã được chứng kiến, nếu như nói loại sát thủ không trung này có thể giết một nửa thành viên của Chân Thần Giáo đuổi theo phía sau, hai người cũng đều tin tưởng.

“Tề huynh, cũng là ngươi đối nhân xử thế tỉnh táo, ta cùng với Lương Úy mới vừa rồi cho dù là gặp phải những con bươm bướm kia, hay là nghĩ đến đằng sau có người của Chân Thần Giáo đuổi theo, đều có chút hoảng loạn. Nếu không phải là có Tề huynh ở đây, sợ là hai vợ chồng chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này.

Tô Bằng nghe xong, khẽ cười cười, không có kiêu ngạo cũng chẳng khiêm tốn, bởi vì lời của Thái Tuấn Hoa cũng coi như là sự thật.

Võ công của Tô Bằng, ở trên giang hồ xem như là so với hàng nhất còn cao hơn một chút, chẳng qua là vẫn chưa tính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng bàn về năng lực sinh tồn, bản thân võ công của Tô Bằng lại thêm trên người có tầng tầng lớp lớp các loại trang bị vật phẩm, lại làm cho hắn trở thành một trong những người có năng lực sinh tồn trên giang hồ mạnh nhất.

Lúc ba người đang nói, dòng nước đã trở nên càng thêm chảy xiết.

“Tề huynh, lộ trình trong huyệt động đã đi được hai phần ba, lúc này dòng nước thay đổi nhanh chóng chính là chứng cứ rõ ràng.

Thái Tuấn Hoa nhìn hang động thạch bích hai bên thủy đạo, nói với Tô Bằng.

Thủy đạo này, lối ra đến tột cùng là ở đâu?

Tô Bằng nghe xong, cảm giác tốc độ nước chảy lại tăng lên, nói với Thái Tuấn Hoa.

Nơi mạch nước ngầm lưu động này, cũng là một thác nước, chẳng qua là thác nước kia cao gần ngàn mét, rơi xuống là một hồ sâu, nhưng mà chúng ta sẽ không trực tiếp rơi xuống từ thác nước. Đi tới gần lối ra, ở bên trong huyệt động sẽ có một chỗ rẽ, chỗ rẽ này là do thiên nhiên hình thành tương tự như những cảng nhỏ, chúng ta sẽ đem bè gỗ đi vào cái cảng được tạo thành từ những tảng đá đó, là có thể đi tới được đáy cốc của thung lũng này.

Thái Tuấn Hoa nói.

Tô Bằng nghe xong gật đầu, nhưng cũng âm thầm bội phục sự can đảm của vợ chồng Thái Tuấn Hoa, lúc hai người này thăm dò bí cảnh, rất có thể không có cách nào trở về được, cũng không biết sẽ gặp phải tình huống gì, nếu không có cảng thiên nhiên kia thì đã bị lao xuống thác nước cao ngàn mét, có thể bị ngã chết rồi, nhưng mà hai người vẫn dứt khoát kiên quyết đi. Đây nhất định không chỉ là do sự hấp dẫn của bảo vật bí cảnh, mà là một loại tình yêu với nghiên cứu khảo cổ và thám hiểm.

Tô Bằng thu hồi tâm tình một chút, đem tâm tư đặt ở trên bè gỗ đang trôi như bay theo dòng nước chảy.

Qua khoảng 40 phút, tốc độ dòng nước trong hang động đã tăng nhanh đến một trình độ cực kỳ cao, mà còn Tô Bằng biết rõ, khoảng cách giữa mình với lối ra đã không còn xa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook