Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 434: Lệnh bài ngũ giác

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Kiến trúc được lộ ra, trên mặt đất hẳn là một hình vuông, có chừng hơn mười ngàn mét vuông trở lên, khối kiến trúc này, đại khái vượt qua mặt đất hai ba thước, nhưng bọn người Tô Bằng đã nhìn ra, kiến trúc này cũng không phải là chỉ có lộ ra trên mặt đất như vậy, ngược lại phần lọt dưới mặt đất, có hình tam giác đứng chổng ngược, thâm nhập xuống dưới đất còn có không gian sâu hơn nhiều.

Bề ngoài của kiến trúc này, đều là tảng đá màu đen, thoạt nhìn xem ra rất bóng loáng, có một chút cảm giác như khoa học viễn tưởng vậy.

“Đây... Sao lại xuất hiện loại kiến trúc như vậy?

Thấy loại kiến trúc này, Thái Tuấn Hoa nhất thời say mê, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào kiến trúc này, trong miệng thì thào nói.

“Thái huynh, ngươi biết loại kiến trúc này sao?

Tô Bằng nhìn thoáng qua Thái Tuấn Hoa bên cạnh có chút kích động, hỏi hắn.

“Kiến trúc hình tam giác tương tự ở trong lịch sử cũng không hiếm thấy, chẳng hạn như các nơi trên thế giới cũng đã từng xuất hiện loại kiến trúc này, Kim Tự Tháp hình chóp bốn của Ai Cập, Á Kim Tự Tháp của người Maya, đại thể cũng đều là loại tạo hình này... Có người nói đây là đại biểu cho đã từng có nền văn minh ngoài hành tình nào đó xuất hiện trên địa cầu, nhưng trên thực tế trong nghiên cứu của ta, đây thật ra là một loại đồ hình sùng bái tương đối mộc mạc mà thôi.

Thái Tuấn Hoa nhìn kiến trúc hình chóp bốn đứng chổng ngược trước mặt, thần kinh chuyên nghiệp xúc động, giải thích với Tô Bằng.

“Thật ra thì, nước ta cũng không phải là không có loại đồ hình sùng bái này, tuy rằng cổ mộ đầu tiên nước ta khai quật ra, mặt cắt của đại thể là hai loại một hình thang bát giác, cùng với hình tròn, nhưng căn cứ vào một số nghiên cứu của chúng ta, trong lịch sử đất Miêu Cương của man di, cùng với một số nơi khác cũng đã phát hiện một số huyệt mộ hình tam giác, chỉ có điều kích thước cũng không lớn, dựa theo nghiên cứu của Tuấn Hoa, đây chứng tỏ các nơi trên thế giới đều đã từng xuất hiện một loại đồ hình sùng bái hình chóp tam giác.

Lương Úy ở bên cạnh Thái Tuấn Hoa nói bổ sung, sau đó nói:

“Đây thật ra là một đề tài nghiên cứu của ta trong hiện thực, Tuấn Hoa cũng trợ giúp không ít.

“Ồ? Hai vị có tâm đắc gì không?

Nghe thấy những lời này, Tô Bằng hỏi hai người một câu.

Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy đều lắc lắc đầu, Thái Tuấn Hoa mở miệng nói:

“Trên thực tế, cho dù là Kim Tự Tháp người Maya lưu lại, hay là Kim Tự Tháp của Ai Cập đều được bảo hộ vô cùng nghiêm mật, trên căn bản quyền khảo cổ chỉ có một số đội ngũ của các quốc gia được cấp phép mới có thể tiến vào. Ngươi cũng biết, khảo cổ trên thực tế là một ngành nghề phân biệt đối xử, lí lịch của ta cùng với Lương Úy cũng không đủ, căn bản không thể tiến vào khảo sát thực địa, cho nên nghiên cứu chỉ có thể dừng lại ở trên mặt giấy.

“Có điều cũng tốt, chúng ta cũng nắm giữ một số tư liệu về loại kiến trúc này, thoạt nhìn Kim Tự Tháp đứng chổng ngược trước mắt này dường như kết cấu tuy rằng hơi có vẻ quỷ dị, nhưng trên đại thể vẫn có một chút điểm chung, chúng ta không ngại bắt chước mù quáng mới có thể tiến vào.

Tô Bằng gật đầu, hết sức dễ dàng vượt qua con sông chảy ngang trước mặt ba người, Tô Bằng tìm một đoạn có đá ngầm giữa lòng sông, thi triển thân pháp, nhảy lên mà qua.

Hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa tuy rằng khinh công so với Tô Bằng mà nói thua kém một chút, nhưng cũng đủ trình độ, cũng không tính là quá cố sức để lướt qua mạch nước ngầm này.

“Tề huynh, chúng ta tìm một chút, dựa theo lý luận của Ai Cập, phía Tây là phương hướng tử vong, chúng ta không biết kiến trúc của Kim Tự Tháp này có ngụ ý gì, nhưng nếu cùng với tử vong có liên quan, như vậy nó nhất định có một cái cửa ở phia Tây, hoặc là hướng ngược lại với phía Tây, chính là phía Đông.

Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, cảm giác phương hướng của hắn rất tốt, còn có thể cảm giác được phương hướng, tìm một vòng, quả nhiên ở chỗ có vẻ là phía Đông, đã tìm được một chút manh mối.

Chỉ thấy ở phía Đông của Kim Tự Tháp đứng chổng ngược này, Tô Bằng ở trên thạch bích màu đen không rõ chất liệu kia, đã tìm được một chỗ có bức tranh giống như là đồ đằng.

Tô Bằng nhìn thoáng qua bức tranh đồ đằng kia, nhất thời có chút nhíu mày.

Mà còn Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy không có tìm thấy được cái gì, lúc này cũng tới bên cạnh Tô Bằng.

Hai người cũng nhìn thấy bức tranh Đồ Đằng trên thạch bích.

Chỉ thấy, trên mặt bích hoạ này, bức tranh hình ngọn lửa, mặt trời còn có xà và mấy cái hình vẽ tượng hình phức tạp.

Ở chính giữa hình vẽ này, có một chỗ lõm xuống, chỗ lõm xuống này vừa vặn là một hình ngũ giác.

Thái Tuấn Hoa đi tới đây, nhìn tranh vẽ tượng hình này, rồi nhìn chỗ lõm xuống, lấy tay không ngừng vuốt ve thạch bích này.

Sau một lúc lâu, hắn nói:

“Nếu không có đoán sai, nơi này hẳn là lối vào, chỗ lõm xuống này, hẳn là để đặt vào một cái chìa khóa của cơ quan dưới mặt đất ngầm để có thể đi vào chỗ này. Hơn nữa, toàn bộ kiến trúc này không biết là do cái gì chế tạo thành, vừa rồi mới sò một chút, xem ra giống như là đá đen, nhưng lại cứng rắn hơn rất nhiều, xem độ bóng loáng của bức hình, có thể thứ này có khả năng chống phân huỷ đặc biệt tốt, tuy rằng phỏng chừng đã để ở chỗ này mấy ngàn năm, nhưng một chút cũng không có bị ăn mòn làm biến hình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Tô Bằng nhìn vào chỗ lõm xuống kia, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên.

Hắn đưa tay thăm dò vào bên trong túi Càn Khôn để ở trong ngực mình, lục lọi một trận, lấy ra một đồ vật gì đó.

Thái Tuấn Hoa với Lương Úy nhìn lại trong tay Tô Bằng, chỉ thấy trong tay Tô Bằng có thêm một khối lệnh bài hình ngũ giác, mà còn trên lệnh bài kia, cũng có ba hình tượng ngọn lửa, mặt trời, chim bay, cùng với trên thạch bích này thế nhưng lại giống nhau như đúc, hoàn toàn là một khuôn mẫu khắc ra.

A?

Thấy lệnh bài kia, Lương Úy không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tô Bằng.

Trong mắt Thái Tuấn Hoa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tô Bằng.

Tô Bằng thấy phản ứng của hai người, cười khổ một tiếng, điều này khiến hai người không kỳ quái mới là lạ.

Lần thám hiểm này, vốn là hai người tìm được Tô Bằng, dọc theo đường đi Tô Bằng cũng là dựa theo sự dẫn dắt của hai người này, nhưng mà thời điểm mấu chốt nhất, lúc muốn đi vào cung điện dưới mặt đất có khả năng cất dấu bảo vật thì, người mời đến từ bên ngoài” như Tô Bằng này, đột nhiên lấy ra 'chìa khóa' lệnh bài có thể đi vào bên trong cung điện dưới mặt đất, nếu Tô Bằng là Thái Tuấn Hoa thì cũng sẽ rất ngạc nhiên.

Bởi vì điều này sẽ khiến người ta không nhịn được suy nghĩ miên man rằng, có phải là Tô Bằng đã sớm biết nơi này có một cung điện như vậy, sau đó lừa gạt hai người Thái Tuấn Hoa để đến đây. Nếu như vậy, Tô Bằng liền đã thành một kẻ bụng dạ khó lường, thậm chí một hồi tiến vào cung điện, hoặc là ở tại đây, giết chết hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa, độc chiếm bảo vật trong cung điện dưới mặt đất, cũng không phải là điều không thể.

Dù sao con đường đi vào, Tô Bằng đã nắm giữ.

Nghĩ đến đây, Thái Tuấn Hoa không khỏi tiến về phía trước nửa bước, đem Tô Bằng chắn trước người Lương Úy.

Tô Bằng thấy Thái Tuấn Hoa như thế, cười khổ một tiếng, nói:

“Nhị vị chớ nên hiểu lầm, ta cũng là vừa mới phát hiện, trên người ta có vật này...

Dừng một chút, Tô Bằng nói tiếp:

“Ta thề ta cũng không biết địa cung ở nơi này, thế nhưng là như vậy, cái lệnh bài này nửa năm trước, ở một chỗ xa ngoài ngàn dặm có một cái đầm lầy tên là Thiên Nhãn. Lúc vô tình tiến vào cung điện dưới mặt đất trong ao đầm thì đã lấy được, lúc ấy không biết thứ này có tác dụng gì nên sau đó vẫn luôn mang theo trên người, không ngờ lúc này lại có thể sử dụng đến, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp.

Nghe xong lời giải thích của Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Úy mới thoải mái một chút, hai người cũng khó có thể chấp nhận được Tô Bằng dọc theo đường đi vẫn luôn lừa gạt hai người bọn họ, lúc này Tô Bằng giải thích mặc dù không có hoàn toàn hóa giải khúc mắc của bọn họ những cũng đã làm cho bầu không khí khá hơn một chút.

Tô Bằng cũng không có nói láo, đây là hắn lúc xuống núi trở về quận Giang Ninh, đi vào đầm lầy Thiên Nhãn tìm kiếm Lăng Tiêu Vũ thì thuận tay giết chết Tống Chung biến thành cương thi ở trong ao đầm, từ trên người hắn lấy được lệnh bài.

Chẳng qua là lúc ấy không biết lệnh bài kia có tác dụng gì, Tô Bằng vẫn giữ lại, lại không nghĩ rằng dùng đến ở chỗ này.

Tô Bằng đem chuyện giải thích kỹ càng, mới bỏ đi được sự băn khoăn của Thái Tuấn Hoa và Lương Úy.

“Thì ra là như vậy... Xem ra huyệt mộ thần bí ở đầm lầy Thiên Nhãn kia cùng với nơi này, nói không chừng có sự liên hệ mật thiết.

Thái Tuấn Hoa nói.

“Ừm, có điều bây giờ, chúng ta nên xem thử một chút, có thể mở được cơ quan của cái cung điện dưới mặt đất này hay không.

Tô Bằng nói, nói xong hắn cầm lấy lệnh bài, đè xuống chỗ lõm xuống ở phía Đông của Kim Tự Tháp đứng chổng ngược này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook