Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 467: Không thể để cho hắn đi!

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Lãnh Sương Nguyệt sau khi rời khỏi, Tô Bằng quay đầu lại, chỉ thấy Thái Tuấn Hoa vẻ mặt muốn cười lại cố gắng nhịn xuống, nhìn mình.

“Khụ khụ, Thái huynh, sắc mặt của ngươi sao lại quái dị như thế?”

Tô Bằng thấy vẻ mặt của Thái Tuấn Hoa, hỏi hắn.

“Chúc mừng Tề huynh, diễm phúc tề thiên, chẳng những có được ưu ái của Thánh nữ ma môn, hơn nữa cũng sắp đi tìm đệ nhất danh kỹ Linh Mị Nhi rồi, nghe nói Linh Mị Nhi kia là báu vật nhân gian, Tề huynh thật có diễm phúc hưởng thụ nha.”

Đôi mắt Thái Tuấn Hoa nheo lại, có chút giống như mắt mèo, nhìn Tô Bằng chắp tay nói.

Vừa nói xong, hắn chợt ai da một tiếng, nhưng lại là Lương Úy bên cạnh hắn, tức giận dùng lực bấu mạnh cánh tay Thái Tuấn Hoa một cái.

“Ta chúc mừng Tề huynh, ngươi bấu ta mạnh thế làm gì hả?”

Thái Tuấn Hoa có chút bất mãn nói với Lương Úy.

“Hừ hừ, ngươi có phải cũng muốn đi xem thử hay không? Ta cho ngươi biết, Tề tiên sinh đi được, ngươi đi không được, nếu ngươi muốn đi, cẩn thận ta đoạn tuyệt quan hệ với ngươi!”

Lương Úy hung dữ uy hiếp nói.

“Ha ha ha...”

Thái Tuấn Hoa nghe thế, bật cười ha ha mấy tiếng.

Tô Bằng nghe thế, không khỏi vô ngữ, vốn cho rằng Thái Tuấn Hoa là chính nhân quân tử, có điều người này ngượng ngùng thế kia, cũng là như vậy sao...

“Thái huynh yên tâm, sau khi ta đi về, sẽ viết báo cáo thể nghiệm tám trăm chữ cho ngươi xem.”

Tô Bằng nhớ tới lúc trước ở trên mạng nhìn thấy một mục, nói với Thái Tuấn Hoa.

Thái Tuấn Hoa nghe thế, ngẩn người, cuối cùng bản thân cũng nhịn không được bật cười, nói:

“Thôi đi, thôi đi...”

“Tề tiên sinh, hai người nằm trên đất này, trên người bọn chúng rất có thể có một vài đạo cụ kỳ lạ, chúng ta có nên tìm kiếm một chút thử không?”

Lương Úy trợn mắt nhìn Thái Tuấn Hoa, xoay đầu lại chuyển hướng đề tài, hỏi Tô Bằng.

“Tìm thử chút đi.”

Tô Bằng gật đầu, nói xong liền đến bên cạnh Thần Sử đầu bóng lưỡng kia, tìm tòi chiến lợi phẩm, Thái Tuấn Hoa cũng cũng giúp hắn đi tìm tòi chiến lợi phẩm trên người Thần Sử đội kim cô.

Hai người lục lọi một hồi, trái lại không tìm được cái gì chỉ có trên người Thần Sử kim cô, lại tìm được một thứ gì đó giống như là một quyển sách.

Tô Bằng xem xét một chút, phát hiện đây cũng không phải là tà thuật bí tịch gì, mà giống như là kinh thư tựa như Thánh kinh hay kinh Coran... Bên trong đều là một vài từ ngữ cầu xin và một vài khẩu hiệu ám hiệu đã quy định cùng các câu thần chú của Chân Thần giáo, không có giá trị gì to tát.

Có điều Tô Bằng vẫn xem qua một lần, ghi nhớ lại toàn bộ ám hiệu ghi chép bên trong.

“Tề huynh, bây giờ không còn gì cản trở chúng ta, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi.”

Lương Úy nhìn thi thể những người Chân Thần giáo trên mặt đất này, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, hắn đi qua, cùng Thái Tuấn Hoa nâng bè gỗ lên, theo dòng suối nhỏ đi xuống.

Ba người đi chưa được ba trăm mét, liền nhìn thấy dòng suối đột ngột rẽ ngoặc, chảy vào trong một sơn động.

Hai bên dòng suối, còn có nơi dành cho người đi lại, chỉ là đặc biệt trơn bóng, phủ đầy rêu xanh, người bình thường e rằng khó lòng đi được, chỉ là ba người Tô Bằng cũng không phải người thường, mặc dù nâng bè gỗ, cũng rất thuận lợi đi vào trong sơn động này.

Lúc này nước chảy trong sơn động, đã có thể đặt bè gỗ xuống, Thái Tuấn Hoa cùng Tô Bằng đem bè gỗ đặt ở trong suối, sau đó ba người lên bè gỗ, xuôi dòng đi xuống, không lâu đã đi vào trong dòng nước ngầm, chỉ là dòng nước này phương hướng trái ngược với lúc đến, chảy về phía bên ngoài.

Ba người không nói chuyện, ngồi trên bè gỗ, xuôi dòng theo mạch nước ngầm.

Một đường không có gì nguy hiểm, khoảng chừng ba giờ sau, bè gỗ đã đi đến mục đích.

Nơi đó là một thác nước ngầm to lớn, dòng nước của mạch nước ngầm này, đều đổ xuống vào trong vực sâu sâu không thấy đáy, khiến người khác không nhịn được suy đoán, dòng nước này có phải sẽ một mạch chảy thẳn vào trong dung nham trong lòng đất hay không.

Chung quanh vách núi dưới lòng đất này, là nham thạch từng vòng xoắn ốc, vừa vặn có thể cho người đi lên, từ nham thạch xoắn ốc này đi lên, chính là hang động lúc mấy người Tô Bằng lúc đến đây kia.

“Tề huynh, chúng ta ở nơi này có thể bỏ bè gỗ rồi, lần trước ta cùng Lương Úy tới chỗ này, không biết bên trên còn có dòng nước hay không, cho nên nâng bè gỗ lên đây, lần này chúng ta cũng không cần lắm, lần sau nếu còn muốn đến đây lần nữa, trực tiếp tạo thành bè gỗ mới là được rồi.”

Ba người ở mạch nước ngầm đến trước vách núi, để cho bè gỗ cập bờ, ở trên bờ, Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, có điều vẫn đặt bè gỗ từ trong dòng nước đến bên nham thạch để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bản thân thì cùng vợ chồng Thái Tuấn Hoa đi lên bên trên nham thạch.

Ba người đi lên khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc leo lên đến trên vách đá, trở lại trong hang động lúc đến.

“Lần thám hiểm này, xem như thắng lợi trở về, chẳng những đạt được lợi ích thực tế, càng biết được một ít bí mật trong thế giới này, xem như một lần thám hiểm thành công.”

Đi đến trong hang động, bọn người Tô Bằng tinh thần đều thả lỏng hết sức, Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa.

Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói:

“Lần này phần lớn dựa vào Tề huynh, chúng ta đã trao đổi phương thức liên lạc lẫn nhau, Tề huynh về sau thường xuyên với chúng ta, nếu còn có địa phương như vậy, không ngại cùng nhau đi thăm dò thử.”

“Ha ha, ta rất muốn cùng với hai vị tiếp tục thám hiểm, có điều còn có chút chuyện khác, tạm thời không cách nào tiếp tục được.”

Tô Bằng nói, hắn đang muốn đem phương thức liên lạc mình thường xuyên sử dụng nói cho hai người biết, nhưng đột nhiên hắn nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy, ở thác nước nơi cửa vào hang động, dường như có mấy ánh đuốc rực sáng, đang đi vào trong này.

“Là người nào?”

Nhìn thấy ánh sáng ngọn đuốc, Thái Tuấn Hoa cũng ngạc nhiên, hắn cho rằng bí cảnh này vô cùng bí mật, nhưng mà trước sau đã bị hai nhóm người Chân Thần giáo cùng ma môn tìm tới nơi này, không chỉ như thế, hiện tại xem ra, dường như lại có nhóm người thứ ba cũng sắp đi vào nơi này.

“Xem ra đối phương không nhiều người lắm, không cần lo lắng, chúng ta chính diện đối đầu, xem thử là ai.”

Tô Bằng nhìn một chút ánh đuốc trước mặt, tổng cộng không quá hai cây, đối phương có lẽ không có bao nhiêu người, Tô Bằng cực có lòng tin với võ công của mình, đối phương có chừng này người, có lẽ không làm gì được mình, vì vậy cũng không né tránh, trực tiếp chính diện đối đầu.

Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy cũng không sợ, ba người mỗi người tự rút binh khí của mình, đi thẳng về phía trước.

Mấy người Tô Bằng đi chưa được bao lâu, thì đối phương đã xuất hiện ngay trước mặt mình, người của đối phương, cũng đang chằm chằm nhìn bên này.

“A di đà phật! Không ngờ lại là nghiệp chướng ma đạo ngươi!”

Khi ánh sáng ngọn đuốc của đối phương chiếu rọi lên trên mặt của Tô Bằng, hắn lúc này cũng nhìn rõ người đối diện, không ngờ lại là năm cái đầu bóng lưỡng hình tròn sáng lóa.

Chỉ thấy người cầm đầu kia, không ngờ chính là đệ tử nòng cốt Đại Không tự trong lúc truy đuổi mình ở Ngũ Thành Liên Minh đã từng giao thủ với mình, Thích Duy Tín, ở bên cạnh Thích Duy Tín, có bốn hòa thượng da đồng mặc tăng bào màu vàng đất, nhưng màu da trên người cực kỳ đặc biệt, đều có cùng một màu sắc giống như màu đồng.

“Là ngươi...”

Tô Bằng nhìn Thích Duy Tín, trong lòng cũng rất kỳ quái, hòa thượng này tại sao lại xuất hiện ở nơi này.

“Duy Tín sư đệ, ngươi biết người này sao?”

Bốn hòa thượng làn da đều mang một màu vàng óng giống như màu đồng, nhìn thấy Tô Bằng, hỏi Thích Duy Tín.

Thích Duy Tín gật đầu, nói:

“Người này chính là người trong ma đạo thao túng cương thi giết người mà ta đã từng nhắc đến, trên giang hồ lúc này gọi hắn là Huyết Thủ ma kiếm.”

“Huyết Thủ ma kiếm? Sát khí thật lớn, để ta xem thử, trên người hắn có bao nhiêu tội nghiệp rồi!”

Một hòa thượng trong đám hòa thượng da đồng kia, bước ra ngoài, hai tay tạo pháp ấn, sau đó bàn tay hai tay lướt qua trên đôi mắt mình, sau đó lại nhìn về phía Tô Bằng.

Vừa nhìn, hòa thượng da đồng kia không khỏi kinh hãi hô lên.

“Chư vị sư huynh! Người này tội ác tày trời! Tội nghiệp trên người hắn mắt thường có thể thấy được, tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ đi!”

Hòa thượng da đồng này, lớn tiếng nói với các sư huynh đệ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook