Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 486: Gọi ta là Lão Tôn đi (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Tô Bằng nhìn theo hướng mà nam nhân thần bí này chỉ, chỉ thấy trong thôn trại kia, dường như cũng không yên bình, phía trên tháp gỗ gần tường vây của hàng rào, có người đốt đuốc đang đứng gác đêm, bên trong hàng rào cũng nơi nơi đều là ánh lửa từ cây đuốc, dường như rất nhiều người đều không có ngủ, đều đang đề phòng cái gì đó.

Đây không phải là chuyện rất bình thường, trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi là xã hội nông nghiệp, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi hết sức thong thả, nếu không phải là cư dân thành phố, những thôn xóm kia mỗi ngày khoảng buổi tối bảy tám giờ đã nên thổi đèn vận động tạo ra đứa nhỏ rồi, mà bây giờ đã là mười hai giờ đêm, dưới tình huống bình thường những thôn trại này hẳn sẽ không đã trễ thế này mà vẫn có nhiều người như vậy không ngủ được đi đề phòng như vậy.

Nhìn bộ dạng của thôn trại này, dường như sắp lâm phải đại địch, hẳn là có cái gì nguy hiểm kích thích tinh thần của người bên trong trại, mới có thể để cho bọn họ như thế.

Mà nam nhân thần bí bên cạnh Tô Bằng này, dường như có biết một chút nội tình.

“Huynh đài, đây là có chuyện gì vậy? Yêu quái ở đâu? Là ở bên trong thôn xóm, hay là ở chỗ khác? Là loại yêu quái như thế nào?

Tô Bằng nhìn nam nhân thần bí bên cạnh, hỏi hắn.

Nam nhân thần bí lúc này đã nằm ở trên vách núi, nhìn xuống phía dưới một lúc mới mở miệng nói:

Sơn trại này vốn đang yên bình, có điều không đến mười ngày trước, trong núi đột nhiên xuất hiện chấn động khó hiểu, tựa hồ là có phong ấn gì đó bị nới lỏng. Sau đó sơn dương cùng với những gia súc lấy thịt khác chăn nuôi trong sơn trại không ngừng mất tích, người của sơn thôn cũng có đi tìm, nhưng lại chỉ tìm được gia súc đã bị hút cạn máu.

“Ta ở chỗ này quan sát một thời gian ngắn, phát hiện trong sơn động chung quanh đây, không biết lúc nào đã có thêm một con dơi yêu. Con dơi yêu này dường như rất hung ác, gần đây chính là hắn không ngừng hút máu gia súc lấy thịt. Có điều xem ra máu của gia súc lấy thịt sắp không thỏa mãn được bọn nó, hai ngày trước bên trong trại này có một tiểu cô nương bị mất tích, ta quan sát hẳn là do con dơi yêu bắt nàng đi, bây giờ có thể đã dữ nhiều lành ít.

Nam nhân thần bí nói với Tô Bằng.

Tô Bằng thấy hắn nói ra sự thật, xem ra hẳn là cũng không phải là nói chuyện giật gân, giống như là biết một chút nội tình, nhẹ gật đầu nói:

“Huynh đài muốn hàng yêu trừ ma?

“Yêu cũng không nhất định xấu xa, ta cũng phải nhìn xem tính cách của yêu như thế nào mới cân nhắc sau.

Nam nhân thần bí ồm ồm nói, trên mặt của hắn dường như thường xuyên ngứa ngáy, người này có thói quen gãi gãi quai hàm, sau đó nói với Tô Bằng:

“Yêu thì thế nào? Người thì cao quý hơn sao? Cũng đều là sinh linh trong thiên hạ, không có người nào trời sinh đã phải bị đánh bị giết, có điều nếu con dơi yêu quả thật đã hút máu của tiểu cô nương kia, chính là đã sa vào tà đạo. Vào tà đạo, không phân biệt là yêu hay là người, đều là chuyện mà ta phải quản lí. Hôm nay ta chính là muốn đuổi theo tung tích con dơi yêu kia, trong sơn động thật sự là quá mức phức tạp, không có hạ ấn ký ở trên thân thể đối phương, ta cũng truy không được nó. Chỉ có thể nhìn nó hôm nay có xuất hiện hay không thôi.

Tô Bằng nghe xong, không nói gì cả, chỉ đứng ở bên cạnh nam tử thần bí này, nghe lời nói của nam tử này, thật ra là một người rất có tinh thần trọng nghĩa. Có điều cảm giác không phải là loại chính nghĩa đạo lí bình thường, mà là trong lòng mình cho là chính nghĩa thì là chính nghĩa, tư duy cũng coi như cởi mở.

Tô Bằng đứng ở chỗ này nhìn xuống sơn thôn phía dưới, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói:

“Huynh đài, chúng ta ở chỗ này chờ tiếp sợ là cũng không có hiệu quả gì đi? Yêu quái kia nếu là dơi thành tinh, nhất định sẽ bay, nếu hắn dạ trực tiếp từ không trung bắt người của thôn xóm này, hai người ta và ngươi còn có thể bay lên đuổi theo được sao? Nếu là thật sự muốn giúp bọn hắn, không bằng chúng ta đi vào bên trong thôn trang thì hơn.

“Ta tự có biện pháp.

Nam nhân thần bí này không có đồng ý với đề nghị của Tô Bằng, trong miệng nói, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói:

“Ngươi cũng không cần phải gọi ta là huynh đài, huynh đài. Theo như số tuổi thì ta với ngươi căn bản không có khác nhau mấy, ta họ Tôn tên Ngô, ngươi trực tiếp gọi tên của ta hoặc là gọi lão Tôn là được rồi.

Tô Bằng gật đầu, sau đó cũng không lên tiếng, an vị ở một tảng đá bên cạnh, cùng Tôn Ngộ nhìn thôn xóm phía dưới.

Không bao lâu, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh sắc bén, dường như có không ít thứ đang từ đàng xa bay tới.

Tinh quang trong ánh mắt của Tôn Ngộ chợt lóe lên, nói:

“Tới rồi!

Tô Bằng cũng chú ý tới dị trạng ở phía chân trời, nhìn lại về phía chân trời, chỉ thấy một đám động vật đông nghìn nghịt đang bay đến thôn xóm.

Bên trong thôn xóm lúc này cũng sôi trào lên, không ít người lớn tiếng kêu hét, bên trong trại một mảnh gà bay chó sủa, giống như heo bị sói đuổi, trong nháy mắt hỗn loạn khẩn trương hẳn lên.

Trong ánh mắt Tôn Ngộ có tinh quang, Tô Bằng ở sau lưng hắn không có thấy, Tôn Ngộ lúc này trong ánh mắt dường như có tia lửa màu vàng hiện lên.

Một mảnh đông nghìn nghịt trong không trung kia rốt cuộc đã bay đến phía trên sơn thôn này, Tô Bằng nương theo ánh trăng thấy rất rõ ràng, những thứ bay tới kia, đều là dơi cả.

Chẳng qua là những con dơi này, lớn đến thần kỳ, trong đó con dơi lớn nhất cánh giương ra là thể dài hơn một mét năm mươi, nhìn thân thể quả thật giống như là có thể bắt đứa trẻ trong thôn trại đi, không biết có phải là con dơi yêu theo lời của Tôn Ngộ hay không.

Cảnh tượng này, cũng có chút giống như bộ phim về Ma ca rồng thời Trung Cổ mà Tô Bằng từng xem, giống như là bộ dạng lúc đi ra ngoài của trùm Ma ca rồng Bá tước Dracula. Những con dơi đó tuy rằng chưa thể che khuất cả bầu trời, nhưng quanh quẩn ở phía trên thôn trại, có thể hoàn toàn cách trở ánh mắt của Tôn Ngộ với Tô Bằng.

Tô Bằng lúc này nhìn thôn trại phía dưới. Cũng chỉ có thể thấy được một đám dơi đen sì, không nhìn thấy nổi ánh lửa trong thôn trại.

Tôn Ngộ vẫn một mực chăm chú nhìn chằm chằm vào thôn trại phía dưới, lúc này Tô Bằng đột nhiên nghe được bên trong thôn xóm bộc phát ra một trận tiếng kêu cùng với tiếng rống giận, dường như đã có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt của Tôn Ngộ lúc này lại bỗng nhiên sáng ngời, nói:

“Tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook