Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 421: Đôi mắt trong nước (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Dưới thác nước, là một hồ sâu, lúc này mặt trời đã lặn xuống, chỉ còn sót lại chút ánh nắng chiều tà, có điều mặt trăng nhô lên khá sớm, sắc trời còn khá sáng sủa, tầm nhìn vẫn còn khả quan.

“Tề huynh, phía dưới chính là hồ sâu ta nói, chúng ta xuống dưới, có điều phải chuẩn bị một chút.”

Thái Tuấn Hoa ở trong âm thanh tiếng thác nước đổ xuống dưới, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, hắn đoán được Thái Tuấn Hoa đang tìm gì đó chế tạo thành ngọn đuốc.

Quả nhiên, Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy ở gần đó tìm kiếm một phen, nhanh chóng tìm được vài cây tùng vẫn còn chưa sinh trưởng cao lắm, hai người vận dụng nội lực trên bảo kiếm, hai ba kiếm đã chém gãy hai ba cây tùng không cao lắm.

Tô Bằng lúc nhỏ sống đến hơn mười tuổi trong tiểu trấn dưới núi, tất nhiên nhận ra loại cây tùng này, cây tùng này đặc nhiều dồi dào mỡ dầu, tự nhiên có thể làm thành ngọn đuốc, sau khi đốt gần như có thể cháy được ba bốn giờ, người sống trên núi nếu quả thật có chuyện gì đi vào núi buổi tối, đều dùng thứ này để đốt lửa làm công cụ chiếu sáng.

Tô Bằng cũng lấy Vô Phong kiếm ra, chém vào mấy cây tùng không thô to lắm ở gần bên, từ trên cây tùng bổ xuống bộ phận dễ đốt cháy nhất, chế tạo thành hai ngọn đuốc đơn giản, cắm vào trong khe hở tay nải sau lưng mình, giữ lại chốc lát sử dụng, sau đó cầm một cây ở trong tay.

“Tề huynh cũng có kinh nghiệm dã ngoại sao?”

Nhìn thấy Tô Bằng rất quen thuộc chế tạo đuốc thông, Thái Tuấn Hoa cảm thấy bất ngờ hỏi Tô Bằng.

“Ừm, từng học một chút kiến thức dã ngoại cầu sinh.”

Tô Bằng nói qua loa, mặc dù Thái Tuấn Hoa bây giờ là người bên mình, nhưng Tô Bằng cũng không muốn giải thích quá nhiều.

Thái Tuấn Hoa cũng chẳng để ý, chỉ là cười cười, sau đó, lấy cây đốt lửa từ trên người, đốt đuốc lên.

Tô Bằng cũng đốt sáng ngọn đuốc trong tay mình, lại đốt lửa ngọn đuốc của Lương Úy, vừa vặn lúc này, sắc trời đã tối hẳn, ba người giơ đuốc, dưới sự dẫn dắt của Thái Tuấn Hoa, đi xuống hồ sâu bên dưới thác nước.

Một phen trắc trở, ba người rốt cuộc đi tới hồ sâu bên dưới thác nước.

Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy dẫn Tô Bằng đi về phía trước, Tô Bằng lúc này mới phát hiện, hóa ra thác nước cùng hồ sâu này, còn có chia ra thành mấy tầng.

Bên trong mặt thác của thác nước đổ xuống hồ sâu này, có không ít đá xanh, những tảng đá xanh này phần lớn đã bị dòng nước mài mòn đến loáng bóng, hơn nữa bên trên còn có một ít rêu xanh cùng với ngọn cỏ và thủy tảo sinh trưởng.



Dòng nước thác nước đổ xuống, như một bức màn nước, còn những tảng đá xanh kia, giống như bậc thang, khiến người khác có thể từ bên cạnh thác nước, đi đến phía sau bức màn nước kia.

“Tề huynh cẩn thận một chút, nơi này vô cùng trơn trượt, không cẩn thận một chút sẽ té xuống ngay. Trong hồ sâu kia, lần trước ta cùng Lương Úy đến đây, cũng cảm giác giống như có cái gì kỳ lạ ở bên trong nó, nếu rơi xuống dưới rồi, có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta.”

Thái Tuấn Hoa đi ở phía trước, vừa đi, vừa nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, lúc này ba người bọn họ trong tay đều nắm chặt ngọn đuốc, bốn phía không ngừng có giọt nước và hơi nước bắn ra, có điều bởi vì nhựa thông trong tay ba người bốc cháy rất mạnh, cũng không lo lắng mức độ hơi nước này, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị dập tắt.

Ba người xếp thành một hàng, trước sau đi trên những tảng đá xanh kia, Tô Bằng cảm giác dưới chân quả nhiên đặc biệt trơn nhẵn, hơi chút bất cẩn, sẽ bị trượt xuống, sau đó chìm sâu vào trong hồ nước bên dưới cột thác kia.

Chỉ là Tô Bằng một là thân thủ nhanh nhẹn, hai là có nội công giúp đỡ, ba là còn có một đôi giày đặc thù, cho nên lúc này cũng không cảm thấy khó khăn.

Đá xanh bóng loáng giống như pha lê thủy tinh, vẫn không thể làm khó được hắn.

Thái Tuấn Hoa đi phía trước, Lương Úy đi theo Thái Tuấn Hoa, Tô Bằng ở cuối cùng, ba người cứ như vậy cẩn thận di chuyển đi đến thác nước.

“Ầm ầm...”

Ngay khi ba người Tô Bằng đi được một nửa trên tảng đá xanh, đột nhiên, trong hồ sâu bên dưới bỗng chợt vang lên một âm thanh giống như là tiếng sấm rền.

Ba người Tô Bằng lập tức toàn thân chấn động, lập tức dừng lại.

Âm thanh vừa rồi, cực kỳ trầm đục, nhưng lại có thể cảm giác được rất vang dội, giống như tiếng sấm sét thật sự.

Nhưng âm thanh sấm rền thật sự cũng xem như không sao, nhưng mà lúc này bầu trời đêm sáng sủa, trăng sao đầy trời, làm gì có sấm rền?

Hơn nữa âm thanh này, rõ ràng là vọng ra từ trong hồ sâu, hơn nữa phát ra tiếng sấm rền, cũng khiến người cảm thấy cách ba người Tô Bằng cũng không quá xa.

“Âm thanh gì vậy?”

Lương Úy nhìn trong hồ sâu, nhìn về phía Thái Tuấn Hoa, hỏi hắn.

“Không rõ lắm, trong hồ sâu có kỳ lạ, chúng ta không nên ở lâu, vẫn nên đi vào hang động đằng sau thác nước trước đã.”



Thái Tuấn Hoa lắc đầu, nói với Lương Úy.

Lương Úy nghe thế, nhẹ gật đầu, Thái Tuấn Hoa ra hiệu, ba người tiếp tục lên đường.

Nhưng mà ba người đi chưa được mấy bước, trong hồ sâu, lại lần nữa vang lên thanh âm giống như tiếng sấm rền.

“Ầm ầm...”

Vị trí âm thanh lần này, cách ba người Tô Bằng dường như càng gần hơn.

Tô Bằng nhíu mày, đứng thẳng bất động, nhìn trong hồ sâu.

Trong mơ hồ, Tô Bằng dường như ở trong hồ sâu bên dưới, bắt gặp ánh mắt của thứ gì đó.

“Gì vậy?”

Tô Bằng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được khoảng cách giữa hai mắt của thứ kia ở dưới nước, bởi vậy phán đoán, vật kia dưới nước, tuyệt đối là một quái vật khổng lồ.

Chỉ là con quái vật kia dường như đang ở dưới nước liếc nhìn Tô Bằng, sau đó lại ẩn mình vào chỗ sâu trong hồ sâu.

Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy, dường như vẫn không cảm giác thấy, vẫn đang đi về phía trước.

“Chẳng lẽ là quá mức nhạy cảm?”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tinh thần của mình, chuẩn bị tiếp tục đi tới.

“Ào!”

Lúc này!

Một thứ giống như mãng xà màu đỏ, đột nhiên vọt lên từ dưới nước, cuộn người tấn công vào Lương Úy ở chính giữa hàng ngũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook