Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 401: Dễ như trở bàn tay (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

Chỉ là trí nhớ Tô Bằng vô cùng tốt, mới miễn cưỡng nhận ra, hắn chính là cháu của Hoắc Lâm Đốn Áo Đặc, Lạp Bỉ Áo Đặc.

“Khụ... khụ khụ...”

Lạp Bỉ Áo Đặc này, nằm trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, Tây phục trên người cũng bị rách nát hơn phân nửa, có điều, có thể ở trong lúc nổ mạnh của đạn rocket giữ được một cái mạng, đã là vô cùng hiếm thấy.

Lúc này hắn nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, còn không ngừng ho ra máu nữa.

“Là chú Hoắc Lâm Đốn bán đứng chúng ta sao....”

Anh đẹp trai tóc vàng đã không còn đẹp đẽ nữa, nằm trên mặt đất, ý thức đã mơ hồ, sau khi nhìn thấy Tô Bằng, gian nan nói.

Tô Bằng nghe thế, không trực tiếp trả lời, mà lại nói:

“Chuyện này, xác thực là Phổ Lâm Đốn Áo Đặc gợi ra.”

Những lời này, trên thực tế không sai, chuyện này quả thực là do lão Áo Đặc kia gây ra.

Chỉ là, những lời này nghe vào trong tai Lạp Bỉ Áo Đặc ý thức đã có chút ít mơ hồ kia, lại mang theo một ý nghĩa khác.

Mặc dù là người sắp chết, Tô Bằng cũng nhìn ra cảm xúc thay đổi của Lạp Bỉ Áo Đặc, giống như là bị người thân nhất bán đứng, thất vọng cùng tuyệt vọng ăn sâu vào trong tận xương cốt.

“Quả... Quả nhiên... Là hắn... Hắn đã sớm... Kiếm đủ tiền rồi... Muốn tẩy trắng...”

Trong ánh mắt Lạp Bỉ Áo Đặc mang theo thần sắc đau khổ, nói.

Tô Bằng biết Lạp Bỉ Áo Đặc hiểu lầm cái gì, nhưng loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, vì vậy nói với Lạp Bỉ Áo Đặc:

“Phổ Lâm Đốn Áo Đặc giờ đang ở đâu? Chúng ta còn có một số chuyện khác, muốn tìm hắn.”

Nếu như là bình thường, Lạp Bỉ Áo Đặc lúc này có thể nghe ra nội dung Tô Bằng nói và khả năng có chút vấn đề, chỉ là lúc này, khi hắn hấp hối kiệt sức, tư duy không được rõ ràng, hơn nữa trong lòng bởi vì hết sức căm hận Phổ Lâm Đốn bán đứng mình, cho nên vô thức nói:

“... Cụ thể... Không biết... Nhưng hắn bình thường... Chỉ có thể ở chỗ tình nhân của hắn...”

Nói tới đây, Lạp Bỉ Áo Đặc hơi thở mong manh.

Tô Bằng nghe thế ngồi xổm xuống, nghe thấy địa chỉ cuối cùng Lạp Bỉ Áo Đặc nói ra, sau đó nhẹ gật đầu, đứng lên, Lạp Bỉ Áo Đặc trên mặt đất lúc này cũng không động đậy được nữa, không biết là buồn bã quá mức đến thương tâm, hay là trực tiếp đứt hơi mà chết.

“Ông chủ! Ông chủ!”

Lúc này, Tô Bằng nghe thấy có người gọi mình sau lưng, nhìn lại, mới phát hiện là Hoắc Lâm.

Lá gan của Hoắc Lâm không khá hơn con thỏ bao nhiêu, vừa rồi lúc bắn nhau bởi vì sợ đạn lạc bắn trúng vài mình, người này vẫn luôn núp trong xe, còn nằm sấp trên ghế ngồi, mãi đến khi chiến đấu sắp kết thúc, hắn mãi đến khi tòa nhà bị càn quét, dưới sự dẫn dắt của binh sĩ, hắn mới mặc hai lớp áo chống đạn, đi vào bên trong.

Tô Bằng nhìn thấy Hoắc Lâm, khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó, ở bên ngoài lại có một nam nhân đi vào.

Nam nhân bốn mươi tuổi kia là phó chỉ huy của binh sĩ vệ sĩ, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái thùng lớn, nói với Tô Bằng:

“Ông chủ, trong tòa nhà tìm được cái này.”

Nói xong, hắn dùng sức nhấc lên, ném hòm bằng da lớn này lên trên bàn gang không có bị nổ tung, thay mặt mở ra.

Tô Bằng xem xét, chỉ thấy trong hòm, toàn bộ là túi nhựa dán kín trong suốt, trong từng túi nhựa, đều tràn đầy bột phấn màu trắng.

“Ma túy?”

Tô Bằng nhìn thấy, hỏi đội phó vệ sĩ kia.

“Đúng vậy, toàn bộ đều là ma túy số 4.”

Đội phó vệ sĩ trả lời nói.

Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, lúc này hắn đã biết tại sao phần tử hắc bang trong tòa nhà này, vừa nhìn thấy cánh sát đã nổ súng.

Pháp luật nước Úc, với buôn bán ma túy chia làm từng mục nhỏ, đối với ma túy đá hoặc là thuốc lắc, morphine, hình phạt không nặng, không phải là số lượng đặc biệt to lớn, đại khái cũng đều là mười năm đến mười lăm năm tù.

Có điều, đối với ma tuý, không biết xuất phát từ suy nghĩ nào, cân nhắc mức hình phạt rất nặng.

Nơi này có cả một hòm ma túy như vậy, xem chừng cũng khoảng năm mươi ký, nếu bị cảnh sát tìm thấy, tất cả mọi người trong tòa nhà này, đều phải chịu trọng tội.

So sánh một chút, chống trả vũ trang cũng gần như đều phải cân nhắc mức hình phạt, nếu thành công đào thoát, còn có thể chạy trốn.

Những phần tử hắc bang này, có thể cho rằng cảnh sát đến điều tra ma túy, cho nên mới nổ súng đánh trả.

“Hoắc Lâm, chuyện nơi đây giao cho ngươi xử lý.”

Tô Bằng nói xong, đóng chốt an toàn của súng trường, ném cho Hoắc Lâm.

Có điều mặc những hai lớp áo chống đạn, luống cuống tay chân đón lấy súng trường Tô Bằng ném tới, cảm thấy mờ mịt nói:

“Không có vấn đề, có điều ông chủ, ngươi muốn...”

“Ta trở về khách sạn, ngươi là nhân chứng của ta.”

Tô Bằng nói xong, từ bao súng bên hông rút ra khẩu súng lục Colt của mình, kiểm tra tình hình đạn dược một chút nói.

Hoắc Lâm thấy tư thế Tô Bằng, rất sáng suốt ép lời tuôn đến bên bờ môi, nuốt lại vào trong lòng.

Tô Bằng mang theo một ít binh sĩ xuống lầu.

Dưới lầu, cục trưởng Uy Đạt kia lúc này mới kịp phản ứng, tổ chức cảnh sát gọi xe cứu thương, cũng xông vào trong tòa nhà bắt những phần tử hắc bang bị thương tương đối nhẹ hoặc là không bị thương kia.

Tô Bằng lại nhân lúc Uy Đạt không để ý, vọt lên trên một chiếc xe Hummer, sau đó nổ máy, đi về trong nội thành... a

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook