Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 485: Có muốn nhìn thấy yêu quái không? (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Rốt cuộc, Tô Bằng cảm giác hôm nay đã tu luyện đủ rồi, cho nên há mồm ra hướng về phía nội đan đại yêu đang trôi lơ lửng ở không trung hít vào một hơi.

Nội đan ánh sáng bảy màu bị trận hít này của Tô Bằng di động, hóa thành ánh sáng lấp lánh bị Tô Bằng nuốt vào trong miệng.

Tô Bằng thả lỏng thân thể một chút, thu lại công pháp, đứng lên khỏi đống loạn thạch, nhìn về phía nam tử thần bí cách mình khoảng ba mươi bốn mươi mét kia.

Thần bí nam tử lúc này thấy Tô Bằng đã thu hồi nội đan, cũng đứng lên, hắn tiện tay nhấc cây gậy giống như trụ đồng kia lên.

Tô Bằng thấy thế, đứng lên đi vài bước về phía bên kia, đứng ở trước mặt nam tử thần bí, nói:

“Vị bằng hữu này, gặp gỡ tức là hữu duyên, ngươi nhìn chăm chú ta lâu như vậy, có gì chỉ giáo sao?

“Ngươi không phải là yêu quái.

Thần bí nam nhân này nhìn Tô Bằng, trong miệng thốt ra mấy chữ này.

Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, nhãn lực của nam tử thần bí này không tệ, mình vốn cũng không phải là yêu quái, chẳng qua là người tu hành luyện hóa nội đan đại yêu mà thôi.

“Ta quả thật không phải là yêu quái.

Tô Bằng nói với người này.

“Ngươi sao lại biết phương pháp tu luyện của yêu tộc, nội đan yêu tộc của ngươi là từ đâu tới?

Người này mở miệng lần nữa, hỏi Tô Bằng.



Lần này Tô Bằng nhiều ít có chút kinh ngạc, đối phương nhìn ra mình không phải là yêu quái thì cũng bình thường, nhưng mà nhận ra được nội đan của yêu tộc, này thật sự rất giỏi.

Dù sao thế giới này mặc dù nói có không ít hoạt động ma quái, đã gặp qua yêu quái, nhưng người có lí giải về yêu quái lại không tính là quá nhiều.

Thần bí nam tử này thế nhưng lại nhận thức được nội đan đại yêu, có lẽ cũng không phải là nhân vật bình thường.

“Viên nội đan đại yêu này, là ta ở trong một di tích tìm thấy được. Chủ nhân của di tích có giao hảo với yêu tộc, được mấy vị Yêu Vương đưa tặng nội đan của đại yêu đã qua đời, vẫn còn lưu truyền đến bây giờ. Hơn nữa trong di thư của vị chủ nhân di tích kia, có ghi chép lại cách thức tu luyện như thế nào, ta chỉ là dựa theo đó để tu luyện mà thôi.

Tô Bằng trả lời người này, người này lúc này còn chưa biết là bạn hay thù, nhưng Tô Bằng thấy ấn tượng đầu tiên với người này rất tốt, cảm giác đối phương hẳn là một người không tệ, nên cũng không muốn lừa dối đối phương. Mình ăn ngay nói thật, nếu lời nói thật chọc giận đối phương, vậy thì không có biện pháp nào nữa, chỉ có thể làm kẻ địch. Nếu không phải là kẻ địch, ở nơi thôn hoang núi vắng này gặp được nhau cũng là duyên phận, Tô Bằng tính toán muốn tiếp xúc với đối phương.

Thần bí nam tử kia nhìn chằm chằm Tô Bằng một hồi, khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng.

Sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên mở miệng, nói:

“Ngươi có muốn nhìn xem thử yêu quái chân chính là dạng gì hay không?

Tô Bằng nghe xong, hơi có chút kinh ngạc, không ngờ người này lại nói như thế.

“Đi xem một chút cũng không có sao cả.

Sau khi kinh ngạc xong, Tô Bằng gật đầu, người trước mắt mình kỳ nhân, hắn nói như vậy khẳng định có một chút đạo lý. Dù sao Tô Bằng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đi xem một chút cũng không sao.

Người nọ gật đầu, nói:

“Đi theo ta.

Nói xong liền quay đầu chạy tới trong rừng.



Tô Bằng thấy vậy, cũng không nói thêm nhiều lời, liền chạy theo người này.

Nếu đổi thành người giang hồ bình thường, lúc này ít nhiều cũng có chút hoài nghi, có điều Tô Bằng lại giống như một câu tục ngữ, chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Bằng tự hỏi trong giang hồ, ngoại trừ những người của môn phái Đại Không Tự toàn lực đuổi giết mình, thì những cái khác không có gì đáng phải hoài nghi sợ hãi cả, cùng người này đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt, không có gì cần phải lo lắng, liền đi theo sau đối phương.

Này thật ra là một loại tu dưỡng võ đạo, ở trong võ đạo, có một loại cảnh giới gọi là Nhất Niệm Thông Thiên. Cao thủ đạt tới cảnh giới kia, chỉ có một suy nghĩ trong đầu, cho dù có nguy hiểm hay không có khó khăn hay không, tất cả mọi chuyện trên thế gian chỉ cần có tâm đi làm, chưa có đạt được thì võ công cũng sẽ đạt đến một trình độ nhất định cao hơn, không kể là lòng tin hay gì cũng đạt được sự mở mang rất lớn, sẽ không bị những cảm xúc nhỏ mọn của phàm nhân cùng với sự sợ hãi hoài nghi trói buộc lại, Tô Bằng tuy rằng còn chưa tới cảnh giới kia, nhưng cũng càng ngày càng đến gần rồi.

Mấy lời nói ngoài không đề cập tới nữa, Tô Bằng đi theo nam nhân thần bí này, nhanh chóng đi qua núi hoang.

Tô Bằng phát hiện, thân pháp của nam nhân thần bí kia cực kỳ đặc biệt, lúc hắn tiến lên, thân thể có chút cong người xuống, giống như đang khom người. Trên thực tế tốc độ của hắn so với bọn người Thích Duy Tín còn nhanh hơn không ít, côn đồng trong tay hắn được hắn xách theo, ngẫu nhiên dùng trụ đồng điểm xuống mặt đất một cái, thân thể giống như là vượn khỉ bay vút rất nhanh, tốc độ quả thực không chậm, gần như tốc độ ngang hàng với thân pháp bây giờ của Tô Bằng.

Mà đối phương tiến lên đứng dậy cũng cực kỳ thoải mái, giống như đã rất quen thuộc loại tư thế tiến lên này, nhất là ở trong rừng, tốc độ lại càng nhanh chóng, giống như là trời sinh đã thích đi vào trong rừng.

Tô Bằng đi theo người này, càng đi càng phát hiện thực lực của người này sâu không lường được, chẳng những sức mạnh cường hãn, thân pháp nhanh nhẹ, hơn nữa lúc hành tẩu dường như còn mang theo một loại quy luật đặc biệt. Loại quy luật này chỉ có người hàng năm đều sinh sống trong núi rừng mới có thể nuôi dưỡng được. Nhìn bộ dáng của đối phương, dường như vẫn còn giữ lại sức lực, chưa có toàn lực thi triển ra.

Tô Bằng thấy vậy không khỏi âm thầm cảm thán, kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ sao mà nhiều dữ dội như vậy. Tùy tiện ở một núi hoang đã gặp được một người, còn có thực lực như thế, bản thân mình tất nhiên không thể ếch ngồi đáy giếng khinh thường anh hùng trong thiên hạ được.

Hai người đi ở trong rừng, hành tẩu hơn bốn mươi, thân hình của nam tử thần bí kia dần dần chậm lại.

Tô Bằng cũng chậm lại theo hắn, lúc này Tô Bằng cũng phát hiện mục đích của nam tử này, hóa ra ở trong một vùng đất lõm ở giữa được dãy núi xanh ngắt vây quanh này, có một thôn xóm.

Thôn xóm này quy mô không tính là lớn, nhưng cũng có thể so với thành trấn. Tô Bằng nhìn thấy, đoán chừng có khoảng bốn năm trăm người sinh hoạt tại trong đó, bọn họ cũng dùng hỗ làm thành một hàng rào, bên trong cũng đều là lầu các làm bằng gỗ, giống như là Miêu trại trong hiện thực.

Nam nhân thần bí ở phía trước, cùng với Tô Bằng đi đến một vách núi gần đó, nhìn tòa nhà phía dưới, người kia nói:

Nơi yêu quái nháo ầm ĩ, chính là chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook