Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 412: Chợt như tỉnh ngộ (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

“Ở trong xương, thật ra chúng ta ban đầu đã là nhà khảo cổ, nhà thám hiểm, còn thương nhân, chỉ là một nghề để chúng ta duy trì cuộc sống mà thôi, nếu không phải suy nghĩ đến cảm nhận của người lớn, chúng ta đã dừng công việc làm ăn, tập trung đầu tư vào khảo cổ, thám hiểm trong thế giới này.”

“Thậm chí thân phận võ giả này, cũng là bởi vì khảo cổ mà tồn tại, dù sao địa phương chúng ta đi khảo cổ, đều không phải là địa phương an toàn gì, cho nên học được một chút võ công bảo vệ bản thân cũng tốt, nhưng nói đơn giản thì, chúng ta ban đầu là nhà khảo cổ và nhà thám hiểm, những cái khác đều là thứ yếu.”

Thái Tuấn Hoa mỉm cười, nghiêng đầu nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nghe thế, trong lòng mỉm cười chấn động, giống như có gì đó kích thích hắn.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Bằng phân biệt, lời Thái Tuấn Hoa nói, sở dĩ kích thích bản thân, dường như là thức tỉnh nơi nào đó trong lòng của mình.

Đúng như Thái Tuấn Hoa nói, hắn là nhà khảo cổ, là nhà thám hiểm, bởi vì hắn đối với khai quật được câu chuyện được ẩn giấu trong một di tích, bí cảnh, có một loại tình yêu chấp nhất.

Thái Tuấn Hoa kia, thân phận hắn định vị cho mình, là như thế, vậy thì bản thân đã định vị thân phận gì cho mình?

Tô Bằng đột nhiên hồi tưởng lại, tại sao mình lúc trước muốn rời khỏi trường học sớm như vậy, vào trong xã hội, làm một thám tử tư.

Bởi vì lúc đó, Tô Bằng lúc ở đại học sau khi học một thời gian rất ngắn chợt phát hiện, thật ra người trẻ tuổi giống như mình, thật ra đại đa số người, căn bản không biết muốn cái gì.

Đa số, đều có cuộc sống như vậy, đến trường, đi thi, yêu đương, chơi game, có một nhóm người biết mình phải thi vào đại học, nhưng sau khi vào đại học, muốn làm gì, căn bản cũng không biết.

Nhưng Tô Bằng lại biết rất rõ ràng.

Hắn vô cùng hiểu rõ bản thân, từ nhỏ, hắn đã thích xem các loại phim ảnh và anime trinh thám, bởi vì hắn có một gút mắc, chính là thông qua trí thông minh và tính tỉ mỉ của mình, cùng với kiên cường bền bỉ và kỹ năng chuyên nghiệp, điều tra rõ ràng một chuyện từ đầu đến cuối, hoặc là vạch trần âm mưu che giấu nào đó, sẽ là một loại cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn hết sức kỳ diệu.

Với Tô Bằng mà nói, hoàn thành một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành, cũng không phải dày vò, mà là một loại hưởng thụ.

Về phần đại học, với Tô Bằng mà nói, chỉ là nắm bắt một chút kiến thức mà thôi, nếu chỉ là học tập kiến thức, còn không bằng tự mình học hiệu quả sẽ cao hơn, cũng không có giáo sư đại học chuyên nghiệp biêt hệ thống tất cả tri thức Tô Bằng muốn nắm bắt. Sắp xếp thời gian của trường học, còn có thể quấy nhiễu sắp xếp của chính Tô Bằng.

Cho nên bởi vì điểm này, Tô Bằng mới dứt khoát rời khỏi trường học, từ từ rèn luyện bản thân, cho đến khi khiến cho mình trở thành một trinh thám đạt tiêu chuẩn.

Điều tra rõ ràng chân tướng sự việc sau lớp sương mù dày đặc, tóm được kẻ chủ mưu giật dây đằng sau bức màn, đây là ước nguyện ban đầu Tô Bằng lựa chọn nghề trinh thám này.

Chỉ là sau một khoảng thời gian thuần thục, bởi vì người và việc tiếp xúc quá nhiều, Tô Bằng mới dần dần lấy lợi ích làm chuẩn, trở nên vì lợi ích mà thành đường ta ta đi.

Tô Bằng bây giờ cũng không cảm thấy có gì không tốt, dù sao vật chất là trụ cột cuộc sống con người, thu nhập của Tô Bằng, mức tiền lương thoạt nhìn rất nhiều, thật ra cũng chỉ là một giá trị ở mức trên trung bình của nghề nghiệp hắn mà thôi.



Dù sao công việc hắn giải quyết, hàm lượng kỹ thuật cao, độ nguy hiểm cao.

Chỉ là, tất cả, sau khi Tô Bằng có được khoản tiền lớn, có chút thay đổi.

Lúc trốn chạy trối chết trong nước, còn không phải rất rõ ràng, nhưng mà sau khi đến Canberra, địa vị Tô Bằng dần dần tăng lên, đồng thời trong hiện thực lại có được khoản tiền lớn, nội tâm Tô Bằng cũng dần dần cảm giác được có chút mơ màng.

Bởi vì trong một thời gian ngắn, Tô Bằng vẫn đem ích lợi xem như mục tiêu phương hướng phát triển của mình, mà khi tiền tài của hắn nhiều đến mức cả hắn cũng thấy chán ngấy, Tô Bằng ngược lại có một loại cảm giác không biết nên làm gì.

Bản thân Tô Bằng đối với tâm tình này, lúc mới bắt đầu, cũng không chú ý đến, nhưng lại thực tế phản ứng được trong cuộc sống của hắn.

Cuộc sống của hắn dần dà xa xỉ, đầu tư cổ phần công ty Lôi Đốn, hơn nữa có chút lạm dụng lực lượng tiêu diệt hắc bang Áo Đặc, đều là biểu hiện cụ thể do cảm giác sau khi có tiền này chi phối.

Hắn biểu hiện càng lúc càng giống là một thương nhân, hoặc là một tư duy chính khách, đều xuất phát từ nguyên do này.

Vốn dĩ, bản thân Tô Bằng còn chưa đặc biệt lưu ý đến điểm này, nhưng mãi đến vừa rồi nghe thấy Thái Tuấn Hoa nói, Tô Bằng mới chợt hiểu ra.

“Dường như, ta đã có chút đi lệch con đường ban đầu của mình rồi...”

“Ta không phải là một thương nhân, ta không phải là một chính khách, ta chỉ là một thám tử muốn điều tra ra chân tướng mà thôi, tiền tài không phải là mục đích của ta, tiền tài chỉ là công cụ của ta, tiền tài ta có được không phải vì xa xỉ và hưởng thụ, mà là càng có hiệu suất đạt thành mục tiêu của ta.”

Tô Bằng trong lòng, âm thầm lẩm nhẩm câu nói này.

Trong nháy mắt, Tô Bằng chợt như tỉnh ra.

Tô Bằng đã từng nhìn thấy có vài kẻ giàu có, luôn nói tiền tài cũng không phải mục tiêu duy nhất đời người, chỉ là công cụ cùng thủ đoạn, thỉnh thoảng cũng sẽ cười nhạo và mắng thầm bọn họ, bởi vì những người kia nói, phần lớn đều là đám người ở trong thế giới có tiền nhất, người không thiếu tiền nói ra những những lời này, luôn khiến người ta có cảm giác, có chút không thể tin tưởng cho lắm.

Chỉ là sau khi trải qua những chuyện này ngay trên bản thân mình, Tô Bằng mới phát hiện, người ta nói, thật sự chính là sự thật.

Nếu đem bao nhiêu tiền tài xem như mục tiêu cuộc đời mình, chẳng hạn như một trăm vạn, hoặc là một trăm triệu xem như mục tiêu cuộc đời, như vậy lúc đạt được mục tiêu này, mục tiêu cuộc đời con người của ngươi không phải liền biến mất sao?

Đối với số ít người mà nói, thật sự là như vậy.

Cho nên chúng ta luôn nghe thấy chuyện có tiền nhưng lại không vui này.

Bản thân Tô Bằng, gần như đã trải qua tình huống như vậy.



Nếu như đem mục tiêu, đặt vào trong hứng thú và mục tiêu, như vậy có thể sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tỷ như Thái Tuấn Hoa bên cạnh Tô Bằng, hắn cũng rất có tiền, nhưng hắn vẫn sống rất vui vẻ, bởi vì tiền của hắn, là để phục vụ cho sở thích, hắn không phải là nô lệ của tiền tài.

“Ha ha, chút không cẩn thận, thiếu chút nữa đã rơi vào trong cái hố này rồi.”

Tô Bằng nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi khẽ cười, chẳng trách gần đây cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, hóa ra vấn đề nằm ở đây... Bản thân trước đó một khoảng thời gian rất dài, đã xem tiền tài như là mục tiêu của mình, nhưng mà thực hiện mục tiêu, bản thân ngược lại có chút khó chịu.”

“Xem ra, người vẫn nên cần phải theo đuổi cái gì càng cao hơn mới đúng, Thái Tuấn Hoa là một nhà khảo cổ, nhà thám hiểm, còn ta, chính là một thám tử... Hoặc là nói bản chất một chút, là một 'người thăm dò chân tướng', mục đích chủ yếu của ta, chính là thăm dò ra chuyện xảy ra trong cái trò chơi này, còn có 'chân tướng' chuyện trên người ta và gia tộc của ta.”

Tô Bằng quan sát Thái Tuấn Hoa bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ.

“Sao vậy Tô tiên sinh, tại sao lai nhìn ta?”

Thái Tuấn Hoa cũng nhìn thấy ánh mắt Tô Bằng, có chút kỳ quặc hỏi.

“Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, hai vợ chồng Thái huynh, đúng là người rất thuần túy.”

Tô Bằng cười cười, nói với hai người.

Thái Tuấn Hoa nghe thế, cười ha hả, nói:

“Làm người thuần túy một chút mới tốt.”

“Đúng vậy, làm người thuần túy một chút mới tốt.”

Tô Bằng cũng mỉm cười, sau đó vung roi khoái mã, cao giọng hô:

“Giá!”

...

Ba người Tô Bằng, nhanh chóng đi hai ngày đường, đi đến khu vực biên giới rừng rậm kia.

Nơi này có trấn nhỏ có người sinh sống ven rừng, trấn Thâm Mộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook