Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 488: Cần gì làm căng thế (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Thanh âm của Tôn Ngộ truyền tới trong bóng đêm, hồi lâu sau, trong bóng tối vang lên giọng nói khàn khàn, nói:

“Ta đã cố gắng tránh khỏi ngươi, tại sao ngươi còn không buông tha cho ta? Người có câu, làm gì cũng phải chừa đường lui, đừng nên ép người khác vào đường cùng, cần gì làm căng thế!”

Giọng nói này dường như dùng ngôn ngữ có đôi chút trúc trắc, có nhiều chỗ, phát âm không được chính xác cho lắm, nhưng vẫn có thể nghe rõ được.

Tô Bằng nhìn thoáng qua Tôn Ngộ bên cạnh, mặc dù trong hang động không có ánh sáng, nhưng tố chất thân thể Tô Bằng khác với người thường, lại thêm tu vi nội lực rất thâm hậu, cho nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy sắc mặt của Tôn Ngộ.

Tôn Ngộ đứng im không động đậy, nói:

“Ta mặc kệ ngươi nguồn gốc thế nào, ta chỉ cần biết, người giết người là không đúng, yêu giết người cũng không nhiều, người giết yêu cũng không đúng, ngươi đã tu hành đến mức này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cũng thôi đi, nhưng mà ngươi không tuân thủ quy ước người yêu, tự mình giết chết nhân loại, điểm này ta không thể ngồi nhìn mặc kệ, giao người ngươi bắt ra đây, nếu như người kia vẫn chưa chết, ta cũng không đôi co với ngươi, chỉ cần sau này ngươi kiềm chế bản thân, chúng ta tất nhiên bình an vô sự, ta biết ngươi thân là yêu quái dơi, thật ra không ăn thịt người cũng có thể tu luyện, trải qua ngàn năm khổ tu, yêu đan tu luyện được so với uống máu càng tinh tiến hơn, ngươi cớ gì phải ham muốn tiện lợi nhất thời cơ chứ.”

Nghe Tôn Ngộ nói vậy, đối phương trong bóng tối trầm mặc một hồi, sau nửa ngày mới lên tiếng:

“Quy ước người yêu? Lời này của ngươi ta nghe rất quen... Chẳng lẽ ngươi là người ở trong giới này sao?”

“Hửm?”

Sinh vật trong bóng tối sau khi nói ra lời này, trên mặt Tôn Ngộ lộ ra một tia ngoài ý muốn, nói:

“Ngươi không phải là người giới này?”

“Đương nhiên không phải, ta là dơi yêu sống năm trăm năm trong Yêu Giới, đã mở trí khôn, cha mẹ đều sống trong Yêu Giới, quy ước người yêu ta đã nghe những lão yêu khác nói qua, nói là mấy ngàn năm trước vài đại yêu vương cùng với cường giả Nhân Gian Giới đạt thành hiệp nghị, chỉ là đây đều là chuyện xa so với trước kia... Ngươi vẫn còn ở đó mà lải nhải phải hành sự theo quy ước đó sao?”

Thanh âm trong bóng tối, có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi.

Hai hàng lông mày dày đậm của Tôn Ngộ nhướng lên, nói:

“Ngươi tại sao lại từ Yêu Giới chạy đến nơi này?”

“Hơn mười ngày trước, Yêu Giới đột nhiên đã xảy ra biến hóa lớn, di tích trên thánh sơn Yêu Giới đột nhiên chấn động, phát ra hào quang chói mắt. Sau đó cả Yêu Giới đều có chút không bình thường, rất nhiều yêu tu ta biết đều mất tích, ta vốn thấy kỳ lạ, nhưng đột nhiên một ngày ta đang tu hành trong hang động của mình, trong động đột nhiên bất chợt xuất hiện một lỗ hổng màu đen, ta bị lỗ hổng khó hiểu kia hút vào trong, đợi đến khi ta tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong cái hang động này rồi.”

“Thân thể của ta chịu một ít thương thế. Hố đen kia đã gây ra thương tổn rất lớn đối với thân thể của ta, vốn dĩ nếu như ta vẫn luôn tu luyện như vậy, sau năm trăm tuổi sẽ tu thành yêu đan, Yêu Giới không có bao nhiêu nhân loại, con đường ta đi cũng là tinh tu. Nhưng mà lúc này thân thể ta thật sự bị thương quá nặng, may mà trong hang động này, cũng có rất nhiều tộc dơi chưa khai hóa, ngươi có lẽ cũng biết, đối với một vài yêu tộc, máu của vật sống đều là thứ đại bổ, ta trời sinh có thể sử dụng những tộc dơi này, để cho bọn chúng tìm kiếm máu thịt cho ta... Chuyện về sau ngươi cũng biết không ít rồi đó, thứ máu thịt này, đã bắt đầu thì không thể dừng lại được, ta vì nôn nóng khôi phục, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường này.”

“Còn cô bé mấy ngày hôm trước kia, ta vốn cũng không có ý định sẽ giết chết nó, chỉ là muốn mượn một chút máu của nó thôi, sau đó sẽ thả nó ra, đáng tiếc, nó sợ hãi quá độ, lại thêm ta lấy thức ăn dơi tộc tìm được cho nó, nó cũng không chịu ăn, sức lực suy yếu mà chết, có điều đây chỉ là vô ý mà thôi, hôm nay bắt giữ người này, ta cũng không định giết hắn, mới vứt cho đứa trẻ ta yêu thương nhất hút máu, bắt được một trung niên, vốn nghĩ sau khi uống xong lượng máu nhất định, sẽ thả hắn ra.”

Ngoại tộc trong bóng tối, nói với Tôn Ngộ.

Tô Bằng ở bên cạnh lắng nghe, cảm giác lại không giống, hơn mười ngày trước? Đây chẳng phải là thời gian mình ở trong di tích Lỗ Ban đó sao?

Nhớ đến trong di tích Lỗ Ban, Tô Bằng sử dụng lệnh bài ngũ giác có được trong di tích mở ra hệ thống định vị trong di tích này, dường như nhìn thấy trên một ngọn núi tuyết, có vài yêu tộc dị tộc đang bái tế, vừa rồi yêu quái dơi này nói tới di tích Thánh sơn, không biết có phải cùng một nơi hay không?

Lỗ đen mà hắn nói, ngược lại rất giống hố đen hoặc là lỗ hổng thời gian... Chẳng lẽ mình khởi động di tích Lỗ Ban, ngược lại tạo thành ảnh hưởng gì với Yêu Giới hay sao?

Tô Bằng càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này.

Hắn quay đầu lại thoáng liếc mắt nhìn Tôn Ngộ, vừa rồi những lời kia ngoại tộc trong bóng tối nói với Tôn Ngộ, cũng làm cho nếu Tô Bằng ngộ ra điều gì đó.

Tôn Ngộ lúc này, cũng nhíu mày, như đang tự hỏi.

Chốc lát sau, hắn nói:

Ngươi nói có thể là sự thật, nhưng ngươi cũng đã giết tiểu cô nương kia, ta cũng không thể ngồi yên không màng đến, huống hồ ngươi đã bắt đầu uống máu, sau này sẽ càng ngày càng cần máu người sống, dần dần linh trí của ngươi sẽ thoái hóa, một lần nữa biến thành yêu thú khát máu, ta không thể để ngươi ở lại nơi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook