Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 480: Bán Thức kiếm pháp đầy cấp (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

Các nàng tìm ta làm gì?

Tô Bằng nghe xong, cảm thấy ngoài ý muốn mà nói, mình đã từng đắc tội Phạm Thanh Âm không giả, nhưng mà đó coi như là ân oán cá nhân giữa mình và Phạm Thanh Âm, không cần phải kéo cả Tĩnh Trai vào chứ?

Không phải rất rõ sao, có điều trên đường đi ta nghe mấy người Tĩnh Trai nói chuyện, hình như là lúc Phạm Thanh Âm tu hành 《 Đại Thế Kinh 》, ở trong ảo ảnh thấy được cảnh tượng mạt thế, mà nàng cho rằng cái đó và ngươi có quan hệ, cho nên đi khắp mọi nơi tìm ngươi... Phạm Thanh Âm thật ra cũng là một trong những người áp giải ta tới Lâm Y, chỉ là nửa đường nàng đã rời đi trước, có thể là đi tìm ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn không gặp nàng.

Tôn Nhất Hao giải thích.

Mạt thế? Cùng ta có quan hệ gì? Nữ nhân kia không phải tu hành đến độ hỏng đầu rồi chứ?

Tô Bằng nghe xong, không khỏi nhíu mày nói.

Haizz, ta cũng không biết, có điều người tu hành qua 《 Đại Thế Kinh 》rất mơ hồ, ngươi cẩn thận một chút, lần này nàng tu hành xong công lực đại tiến, ngươi chưa chắc là đối thủ của nàng.

Tôn Nhất Hao hảo tâm nhắc nhở Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, sau đó hắn nhớ tới một chuyện quan trọng, hỏi Tôn Nhất Hao:

Tôn huynh, có một chuyện ta muốn nhờ ngươi nghe thử, ngươi biết hành tung Linh Mị Nhi rất có tên trên giang hồ kia không?

Tô Bằng vốn muốn hỏi Tôn Nhất Hao hành tung của Linh Mị Nhi, mình dễ tìm ra, thu được phương pháp tiêu trừ ác nghiệp trên người mình, chỉ là không ngờ Tôn Nhất Hao nghe xong lời của Tô Bằng, biểu lộ lập tức trở nên hết sức cổ quái, đôi mắt của hắn mị lên, giống như là hai ánh trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn giống mèo, hắn cười hắc hắc nói với Tô Bằng:

Ta biết Tô lão đệ ngươi giá trị hậu hĩnh, hắc... Thật ra vi huynh cũng rất muốn đi gặp Linh Mị Nhi kia, xem nàng có công phu trên giường cao minh gì, có phải là nạm vàng, cùng ** một lần, không ngờ một vạn lượng hoàng kim... Có điều ta vẫn không nỡ, cũng do không có tiền... Tô lão đệ ngươi quả thật bỏ ra được sao.

Tôn huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Ta là...

Tô Bằng nghe xong, một hồi câm nín, chỉ là không đợi hắn nói xong, đã thấy Tôn Nhất Hao liếc mình một cái thật sâu, trong ánh mắt biểu lộ 'Ta hiểu'.

Tô lão đệ, không cần giải thích, người không phong lưu uổng còn trẻ, ta hiểu, ta ủng hộ ngươi.

Tôn Nhất Hao nói, sau đó suy nghĩ một lát, nói:

Linh Mị Nhi bình thường cũng thường đi đi lại lại trong giang hồ, chỉ là người thấy qua chân diện mục của nàng lại không nhiều lắm, nếu ngươi muốn gặp nàng, thì phải đi Nam Vân Châu quận Nam Trữ trích Tiên Sơn trang tìm, có điều hàng năm nàng chỉ sống ở đó mấy tháng, muốn gặp nàng, nếu vận khí không tốt cần tốn nửa năm mới có thể thấy mặt, còn là dưới điều kiện tiên quyết ngươi phải sớm đưa cho ngàn lượng hoàng kim gặp mặt.

Ồ? Tôn huynh ngươi minh bạch như vậy...

Hắc hắc... đã nói với ngươi, rất lâu ta đã muốn đi gặp Linh Mị Nhi này. Chỉ là mãi không có cơ hội, túi cũng không dày, cho nên luôn vô duyên... Tô lão đệ, ngươi gặp Linh Mị Nhi xong, đừng quên lại về Lâm Y một lần, nói cho ta biết nữ nhân này đến tột cùng như thế nào, nếu quả thật giống trong truyền thuyết, vậy ta...

Tôn Nhất Hao nói xong lộ ra một nụ cười nam nhân đều hiểu được, nói với Tô Bằng.

... Ta tận lực.

Tô Bằng không nói gì, khẽ gật đầu xem như đáp ứng.

Được rồi, Tô lão đệ không có việc gì ta liền đi trước. Ta bây giờ còn đang ở thời kì cấm túc, dù sao người của Từ Hàng Tĩnh Trai vẫn còn ở Lâm Y, nhiều ít phải cho các nàng chút mặt mũi, Tô Bằng lão đệ lúc trở lại tới nơi này tìm ta là được rồi, dù sao ba năm này ta không thể rời khỏi Lâm Y, luôn ở đây.

Tôn Nhất Hao cuối cùng nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu chắp chắp tay, Tôn Nhất Hao liền cáo từ rời đi.

Quận Nam Trữ à... Không ngờ muốn gặp Linh Mị Nhi một lần, vẫn không dễ như vậy.

Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ.

Quận Nam Trữ ở Nam Vân Châu, vị trí Tô Bằng lúc này, cự ly này không tính xa cũng không tính gần, tính ra lộ trình hơi xa hơn cùng hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa Lương Úy đi rừng rậm nguyên thủy một chút mà thôi, chỉ là rừng rậm nguyên thủy kia ở hướng Tây Bắc của Lâm Y, mà Nam Trữ ở hướng chính nam của Lâm Y.

Có điều Tô Bằng cũng không hề gì, vì chuyện ác nghiệp trên người, đi Nam Trữ một chuyến cũng tốt, nghe nói Nam Vân Châu phong cảnh tú lệ, dân tộc địa phương có điểm đặc sắc, cũng nên xem thử chút.

Về phần chuyện quận Giang Ninh cùng chuyện của Phạm Thanh Âm, Tô Bằng cũng để tâm, đợi đến sau khi đi qua Nam Trữ, mình nên đi quận Giang Ninh một chuyến, xem thử Nhật nguyệt đường kia, nếu có cơ hội thì liên lạc người quen biết trước đó, xem có thể tìm đầu mối gì hay không, về phần Phạm Thanh Âm, mình tận lực không dùng tướng mạo sẵn có cùng nàng gặp mặt, nữ nhân này trừng phạt không được giết không được, thù hận giữa mình và nàng cũng không phải quá sâu, không cần phải tiếp tục đắc tội với nàng, về phần cảnh tượng mạt thế theo lời Tôn Nhất Hao, Tô Bằng không quá xem là việc gì to tát, ai nói biểu hiện trong《 Đại Thế Kinh 》 nhất định là tương lai chứ? Nói không chừng là vị Phạm Thanh Âm kia hoa mắt, hoặc cố ý tìm mình gây hấn.

Nếu hiểu rõ những việc này, Tô Bằng cũng không nóng nảy, hắn là buổi chiều vào Lâm Y thành, bây giờ thời gian vừa đến đêm, Tô Bằng cũng không định đi vội vã như vậy, định ở lại một đêm, sau đó hôm sau đi Nam Trữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook