Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Chương 11

Black Shadow

19/03/2015

1p.m 2016/1/28 Ktx Lanci Class Phòng 3

Nắng chiều, cái nắng khiến rất nhiều ng khó chịu, Bên cạnh chiếc cửa sổ kiếng, có một cô gái với bộ kimono trắng,mái tóc tím nhạt búi một nửa, nửa kia xõa dài xuống chận gót chân, tay cô cầm chiếc quạt giấy khá cũ, đã bị sờn và rách 1 vài chỗ, cô gái đứng nhìn chăm chú ra phía bên ngoài tấm kính...

Bỗng

-Lá...la...la...la...là!

Giọng hát của của Gin vang khắp hành lang, nhỏ nhảy chân sáo về phòng. Gin dừng chân trước phòng số 3, đẩy cửa vào

...cạch...

-Moka-nee, chị nghe tin gì chưa...Ááá!

Gin vừ bước vào phòng, nhỏ hớn hở định thông báo cho Moka chuyện Gai vừa "bị loại" khỏi cuộc chơi (ngừi ta chết mà bả hào hứng dễ sợ ==') nhưng vừa vào thì lại thấy 1 ng trắng toát từ trên xuống dưới (Moka đó chị) làm nhỏ hồn lìa khỏi xác, cứ tưởng hồn ma của Gai về

-...Ga..ai...

"sao mà hiện hồn nhanh vậy trời, lại còn chui đc vào phòng nữa, ừ thì ma mà, nhưng mà tui có thù oán gì với ông đâu chứ, sao tự nhiên chọn tui mà ám đầu tiên vậy!!!"

-Nói linh tinh gì vậy?

Gin ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhỏ trợn tròn mắt

-Moka-nee! Cái bà già này...làm ngừi ta sợ chết hà!!! Mà bộ trời nóng quá lên cơn hay sao lôi bộ này ra "cosplay" vậy mọe :v, mà nghe tin gì chưa? Hondo Gai đã....

-Ờ! biết rồi

Moka cắt ngang Gin làm nhỏ cụt hứng, cô ngồi vào bàn học và chống cằm suy nghĩ. Mỗi khi Moka ngồi ở tư thế này thì sẽ mất khoảng 3,4 tiếng đồng hồ gì đó và những lúc này độ tập trung của cô cao chót vót đến nỗi Gin cũng đừng hòng mà làm phiền..

Ktx Lanci Class Phòng 1

Mori ngồi sát góc giường, trùm mền kín bít mà vẫn thấy lạnh, nước mắt nhỏ cứ rơi khi nhớ về những hình ảnh của Gai khi anh cười hay đôi xử tốt với nhỏ. Vậy là từ nay sẽ ko còn những giây phút đó nữa sao? Vậy là từ nay, từng ngày tháng, nhỏ phải chứng kiến cái chết của từng ng một sao? Hay chính họ sẽ là ng chứng kiến nhỏ chết. Đến bây giờ, Mori thật sự ghê sợ nơi này, một trong những nơi phản ánh góc tối của xã hội

...cạch...

Yoruko ra khỏi phòng thay đồ, cô lại gần chiếc giường của Mori, đưa tay lên vai nhỏ

-Đừng động vào ng tôi!!

-Ơ..

-Ko phải chị cũng vậy sao? Ko phải chị cũng đang mong muốn giết tất cả những ng ở đây để chiến thắng sao? Chị nhất định phải làm vậy à? Đừng động vào tôi với đôi bàn tay lấm máu của chịịị!!!

Mori hét lên, nhỏ đưa 2 tay lên ôm chặt đầu, ng run bần bật, có lẽ là sốc lắm

-Haiz...

Yoruko lùi lại, đưa tay vặn cửa, cô bước ra ngoài, trước khi khép cửa, cô nhìn Mori

-Đừng ra khỏi phòng!

1.30 p.m vườn hoa học viện

Yoru nheo mắt, thật sự vườn hoa ko phải là lựa chọn đầu tiên của cô về nơi muốn đến, những màu sắc ở đây làm cô nhức mắt. Nhưng mà hiện tại đó lại là nơi tốt nhất cô có thể đến. Yoru tựa đầu xuống 1 gốc cây. Trước kia cô đã từng có suy nghĩ :trong chiến tranh, không có cái gọi là tà giặc hay chính nghĩa, đơn giản chỉ là nếu mình ko đánh thì sẽ bị địch đánh, ko phải kẻ mạnh là kẻ sống sót, mà phải sống sót để đc gọi là kẻ mạnh. Chính những ý nghĩ đó đã đc cài sâu vào não bộ và lí trí của Yoruko, thứ biến cô thành 1 sát thủ chỉ biết giết người. Nhưng giờ đây, cô ko chắc mình có thể giết những ng này, lí do ko phải vì cô nghĩ mình yếu hơn,mà là vì....

...Rào...rào...

Yoruko mở mắt, điều đầu tiên cô thấy mà một chàng trai với mái tóc trắng xóa như tuyết đang ngồi cạnh mình, cô giựt mình ngồi dậy

-Cậu! làm gì ở đây vậy?

-...Thích!

Yoru há hốc mồm, đứng phắt lên, chỉ tay vào mặt Kotaro

-Nhưng sao tự nhiên bao nhiêu chỗ rộng ko ngồi lại ngồi đây?

Kotaro khoanh tay, thản nhiên nói

-Thì tôi lấy sự bảo kê của cô, ngồi xa lỡ có thằng nào phục kích thì sao, cô nói tôi là đồng minh cơ mà

Cô ngồi phịch xuống, ngửa mặt lên trời

-Ờ...cũng phải

Gió thổi mang hương thơm thooang thoảng của các loài hoa rừng bay trong không gian, mùi hoa làm mọi người dễ chịu...hầu hết mọi người :3

-Khụ...khụ..khụ!

Yoruko ho sặc sụa, cô loạng choạng đứng dậy, một tay chống vào thân cây, tay kia chặn cổ họng mình, mặt cô đỏ bừng thì bỗng nhiên Kotaro cười , cười lớn gần như đứt hơi

-Mắc cười lắm à-Mặt Yoru hầm hầm

-Ko có gì...chỉ là...e hèm.. lần đầu tôi thấy mặt ngớ ngẩn của cô đấy "Touya-senpai"

-Cũng ko có gì...tôi ko thích hương hoa thôi

-Vậy à....

Trời dịu nắng dần, vài hạt mưa nhỏ nhẹ tênh rơi trên các cánh hoa, một bức tranh tuyệt đẹp mang màu ánh sáng còn lại trong thế giới bóng đêm...



3p.m Ktx Lanci Class phòng 5

Phòng 5 có lẽ là căn phòng tối và bừa bộn nhất trong các phòng phần vì nó chứa Shizuke-tên lười biếng và quậy phá nhất Lanci Class. SAizo cũng ko mấy quan tâm đến chuyện đó vì số thời gian anh ở trong Ktx là khá ít, nhưng cứ mỗi lần về là lại bị Shizuke bao quanh săn đón =="

-Yo! Saizo, nghe tin chú mày nốc ao thằng Gai lun ròi hả? Quá đỉnh nha

Saizo cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra, treo lên rồi bước vào phòng tắm, quăng lại cho Shizuke 1 câu rợn người

-Ngạc nhiên ko? Tiếp theo là anh đó

-Thôi mà!...hì hì tha cho anh mày tới nước cuối đi rồi anh đi uống thuốc chuột mà khè khè...

Shizuke gãi đầu nhăn răng cười, hắn đang cố nịnh Saizo hết sức có thể để giữ mạng sống của mìnhcàng lâu càng tốt, tuy là 1 tay lu manh thứ thiệt nhưng hắn đâu có là gì với những "senpai" trong Lanci Class đâu

Saizo trong phòng tắm, nghe đc lời lảm nhảm của Shizuke bên ngoài, anh đưa tay, cào mạnh vào tường ,1 lớp sơn tróc ra

"Ngu ngốc..."

...

5p.m Dãy hành lang chính học viện

...cộp...cộp

...cộp...cộp

Sảnh chính tập trung đông đúc học sinh của trường vì là giờ tan học, cũng vì vậy mà bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Yoruko và Kotaro. Lanci Class là một lớp tuy nổi tiếng nhưng lại bí mật, những gì những học sinh bình thường và thầy cô biết về Lanci Class là 1 lớp chất chứa 13 thiên tài, học sinh giỏi cấp quốc gia. Do các thành viên trong lớp này cũng đc "bảo mật" nên ko hs nào trong trường biết mặt họ, cũng như bây giờ không ai biết Yoru và Kotaro là ai

-..Ê! Lính mới đó hả?

-Oa!nhìn đẹp ghê nha, học sinh trường nào v?

-Ế hình như đồng phục lớp nâng cao của trường kìa,ko ngờ đc gặp mặt thần tượng bí ẩn của lòng mình ở đây, chắc xỉu quớ >,Nghe mấy lời bình luận về mình,Yoruko mặt tối sầm, cô đút tay vào túi váy rồi bước nhanh hơn (gần bằng tốc độ chạy) để qua dãy Ktx

-Cuối cùng cũng tới nơi!

Cả hai dừng chân trc cổng kí túc xá Lanci Class

1s

2s

3s

-A...vậy tôi vào trc nha-Kotaro đưa tay mở cổng thì bị Yoru kêu lại

-Khoan đã!

-...

-Nếu bây giờ,có 1 ng bạn cần sự giúp đỡ của cậu, cậu có thông báo số của cậu cho ng đó rồi trở thành động đội của họ ko?

Kotaro quay lại nhìn Yoru, sau đó cậu cười

-Ko phải tôi nói lúc ở vườn hoa rồi sao?

-Ơ...

Yoruko mở to mắt, cô cúi mặt xuống ,nhớ lại những gì Kotaro nói

"...đồng đội quan trọng nhất là niềm tin ,tùy thuộc vào cô phải tin tưởng ng đó hay ko, giống như cô đặt cược niềm tin vào tôi vậy tôi vậy..."

-Hiểu rồi!

Yoruko gật đầu,cô vỗ vai Kotaro rồi bước vào trong

...

7p.m Ktx Lanci Class phòng 1

Màn đêm dần buông xuống, không khí tối nay rất thoáng đãng và dễ chịu, nhưng với tâm trạng của 1 ng thì bầu không khí này vẫn rất là ngột ngạt

Mori vẫn nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, nhưng Yoruko khẳng định ngày mai nhỏ sẽ trở về trạng thái bình thường, vì điều này hiện giờ phụ thuộc vào cô

-Được!

...cạch...

Yoruko mở cửa phòng thay đồ, bước ra ngoài, cô bước lại gần Mori và đưa tay ra

-Mori-chan!

-Ơ...

-Số của em...là số mấy?

-....Cả chị nữa sao?...

-...



Mori cúi gằm mặt xuống, cả buổi chiều nhỏ nằm trong phòng mà luôn cảm thấy sợ hãi, tuy rằng cửa chính đã đc khoá nhưng mỗi khi nhỏ chợp mắt thì lại xuất hiện hình ảnh 1 ng đạp cửa xông vào, mỗi lúc như vậy nhỏ bật dậy và hét toáng lên rồi lại co rút vào góc phòng, điều này lặp lại khoảng 7 lần trước lúc Yoruko về

Vậy mà giờ nghe Yoru tra khảo số mình, Mori lại càng thêm sợ hãi

-...Chị có thể "loại" tôi bất kì lúc nào trong căn phòng này mà, hỏi số tôi làm chi nữa...

-Bởi vì!...

Yoruko lục cặp ,lôi ra chiếc thẻ hs, mở ra trước mặt Mori

-...Tôi là Touya Yoruko-số 1 ....và là đồng minh mới của em!

-...

Mori giật mình ngạc nhiên, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Yoruko, nhỏ mấp máy môi

-...thậ..ật...sa..o?

-Ừm!

-...vậy là..chị.. sẽ bảo vệ em à?

-Không!

-Ơ...

Yoruko đặt tay lên vai Mori

-..Tôi sẽ chỉ em cách tự bảo vệ mình!

-Hơơ!

.

.

Mori quỳ lên, ôm chặt Yoruko làm cô cũng há hốc, thật sự thì trc h đâu có ai dám động vào ng cô đâu đừng nói là ôm

Mori trào nước mắt...nhỏ thì thầm

-...Em là Yangyu Mori...số 2...cảm ơn chị Yoruko-san...thật lòng cảm ơn chị!

-...Ừm...

...

Sân sau học viện

Gió thổi lồng lộng, lá cây bay tứ tung, ở 1 góc sân trường, có 1 chàng trai với mái tóc màu xanh y hệt màu của màn đêm. Cậu cắn chặt răng

-...Onii-sama...

Thời gian trôi qua khá nhanh, Kai đã đứng đây suốt từ lúc mọi việc xảy ra cho tới bây giờ, ngoài chữ "Onii-sama" ra thì dường như cậu không thể nói lời nào khác với anh trai mình...

Từ xa, 1 chàng trai khác bước tới chỗ Kai, thái độ khinh khỉnh của cậu khiến ng ta hình dung tới thời niên thiếu nổi loạn, xốc xổi. Mái tóc trắng xóa cùng mấy chiếc hoa tai và phong cách của cậu cũng chẳng ai nghĩ đó là cậu nhóc 14 t. Chầm chậm, cậu bước đến chỗ Kai

-Chắc anh đang hận Saizo-san lắm nhỉ?

-Ơ...

Kai giật mình quay lại

-Cậu muốn gì đây...Fuma?

Kotaro hất mái tóc của mình rồi nhẹ nhàng dựa vào gốc cây gần đó

-Tâm sự chút thôi! Tôi cũng có một mối quan hệ tốt đẹp mấy với Saizo-san đâu...thiệt là...có khi tôi sẽ giúp anh trả thù cũng nên

-Không cần! Chuyện của tôi,tôi tự giải quyết. Đợi đấy, tôi sẽ chém tên Shotu đó ra làm 2

-Tùy anh thôi...

Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, Kotaro quay lưng bỏ đi, bỗng cậu khựng lại, hỏi 1 câu mà không thèm quay đầu

-Anh nghĩ ai sẽ là ng "tiếp theo"?

-Hả?...hừm..chắc là con nhóc mà anh trai tôi thích?-Kai nhíu mày, ko hiểu sao Kotaro lại đề cập vấn đề đó

Kotaro cười trong cổ họng, trong đầu cậu chợt nhớ về cuộc nói chuyện hồi chiều của cậu với Yoru nên đã thì thầm 2 chữ

"Nhầm rồi!"

-À...vậy chào nhé...

Kotaro giơ tay lên và chân vẫn bước

...Rào...rào...rào

"Em có nên thay anh bảo vệ con nhóc đó không, Onii-sama?..."

Bỗng cơn gió nhẹ dần rồi lặng, Kai chợt cười, cậu đút tay vào túi quần rồi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook