Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 70: Chỉ có người bất hạnh nhất mới sở hữu [Hộp đen]

Ngã Hội Tu Không Điều

28/04/2021

"Trong đầu của Mạnh Trường Thọ có một con bướm à?"

"Bác sĩ nói đầu óc của anh hai phát triển không bình thường, bị tổn thương vĩnh viễn thời kỳ đầu, là đại não của kẻ tâm lý biến thái hiếm thấy." Mỗi một câu của Mạnh Trường Hỉ đều rất cay đắng: “Cũng từ giây phút đó tao mới biết, thì ra trong nhà của tao không phải chỉ mỗi thằng súc sinh kia có bệnh, mà còn cả anh hai luôn chăm sóc, giúp đỡ tao."

"Nói vậy, Mạnh Trường Thọ chính là [cánh bướm] ấy?"

Hàn Phi rất ngạc nhiên; và sau khi nghe được câu này của Hàn Phi, Mạnh Trường Hỉ cũng rất kinh ngạc: “Mày cũng biết về [cánh bướm] à?"

"Tôi chỉ biết Mạnh Trường An luôn tìm kiếm một cánh bướm nào đó, nhưng cụ thể [cánh bướm] ấy là gì thì tôi không rõ lắm." Hàn Phi rất tập trung, dự định ghi nhớ kỹ mọi câu nói của Mạnh Trường Hỉ.

"Anh hai và [cánh bướm] mà chúng ta đang tìm kiếm không phải là một, nhưng [cánh bướm] quả thật đã thông qua anh hai để hoàn toàn thay đổi chú ba." Mạnh Trường Hỉ còn nói ra một việc: “Lúc thằng ba súc sinh đi học, nó thường xuyên phát điên và việc chữa trị không hề có hiệu quả. Lúc đó, chính anh hai đã đi làm tìm bác sỹ tâm lý cho thằng ba. Mãi đến sau khi nhìn thấy hình chụp quét não của anh hai, tao mới cảm thấy có gì đó sai sai. Khi đó, tao từng dựa vào tin tức do bác sỹ kia để tiếp tục truy xét, cuối cùng thu được kết quả khác biệt hoàn toàn với những gì mà mình từng biết. Hóa ra, kẻ luôn chữa bệnh cho thằng ba không phải là bác sỹ tâm lý, mà là một thứ khác."

"Thứ khác à?" Hàn Phi chú ý tới cách dùng từ của Mạnh Trường Hỉ.

"Không sai, tao cũng không biết nên hình dung nó như thế nào, nhưng dường như nó không phải người." Mạnh Trường Hỉ kéo tay áo lên, trên cánh tay có rất nhiều vết sẹo; những vết sẹo này hình như là mật mã, hoặc là chữ viết: “Rõ ràng, tao đã nhìn thấy nó, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi mặt của nó. Để không quên chút ký ức cuối cùng về nó, tao đã ghi lại tất cả mọi thứ trên cơ thể này."

Nhìn những vết sẹo trên cánh tay của Mạnh Trường Hỉ, mí mắt của Hàn Phi khẽ giật: “Ông đúng là rất ác với bản thân mình."

"Trước khi gặp mày, tao không có con đường nào khác có thể đi." Mạnh Trường Hỉ chỉ vào mặt của mình: “Giờ khắp nơi đều là camera giám sát, hình ảnh quay chụp kết nối với trung tâm não bộ, chỉ cần gương mặt của nghi phạm xuất hiện thì lập tức bị nhận ra. Để tránh bị bắt giữ, tao đành huỷ đi gương mặt."

Trên gương mặt đầy vết sẹo dữ dằn, nhìn không ra Mạnh Trường Hỉ đang khóc hay đang cười: “Thứ kia mỗi lần chữa trị cho thằng ba đều là vào buổi tối. Nó ví von cơ thể con người giống như một sào huyệt của linh hồn vậy. Dưới cách nhìn của nó, linh hồn mang đến cho cuộc sống một hình hài, sử dụng tiềm năng trong cơ thể để chuyển hóa thành một loại hiện thực. Hiển nhiên, loại chuyển hóa này là quá trình sản sinh ra sinh mệnh."

"Tôi không hiểu mấy thứ này cho lắm. Ông có thể nói đơn giản cho tôi biết thứ kia có đặc điểm gì hay không? Tôi muốn bắt nó, để báo thù cho bạn bè của tôi." Hàn Phi nói rất chất phác.

"Cụ thể thì trên cánh tay của thứ kia có hoa văn giống với cánh bướm. Tôi không nhớ rõ mặt của nó, chỉ nhớ có hoa văn." Ngay sau đó, Mạnh Trường Hỉ còn nói ra một chuyện vô cùng quan trọng: “Hình như chúng nó đang tìm một chiếc hộp, một chiếc hộp chứa đầy đau khổ, tuyệt vọng, bất hạnh trong cuộc sống. Cái hộp kia giấu ở chỗ sâu trong tận đáy linh hồn. Ban đầu, nó muốn tìm chiếc hộp ở trên người của thằng ba, nhưng tìm không được."

"Một chiếc hộp ư?" Nghe đến đó, Hàn Phi đã xác định, mục tiêu của [cánh bướm] kia chính là chiếc hộp đen ở trong đầu của mình.

"Cái hộp kia dường như xuất hiện ở trên thân kẻ kẻ bất hạnh nhất. Con bướm ấy đã tìm rất lâu vẫn tìm không ra, sau đó chúng dự định tạo ra một linh hồn có thể tồn tại trong chiếc hộp." Mạnh Trường Hỉ cởi áo khoác: “10 năm trước, con bướm đó tìm đến với 3 người; 3 người bọn chúng đều là hung thủ trong vụ án Chặt thây ghép xác."

"3 người à?"

"Người thứ nhất chính là viện trưởng Hạ Thủ Nghiệp của cô nhi viện Phố Bắc, kẻ thứ hai là Mạnh Trường An và tên thứ ba là anh hai của tao. Tao chỉ biết 3 người này, cũng không loại trừ còn có những hung thủ khác."

"Ông có chứng cớ xác thực hay không?" Hàn Phi rất muốn trợ giúp Mạnh Trường Hỉ; nhưng hắn cũng biết, nếu có chứng cớ xác thực thì Mạnh Trường Hỉ cũng không cần phải trốn tránh khắp nơi như thế này.

Hai người đồng thời im lặng, không ai nói gì.

Mười mấy giây sau, Mạnh Trường Hỉ mím đôi môi sứt mẻ, nhìn chằm chằm Hàn Phi rồi chậm rãi nói: “Tao có thể tin mày không?"

"Đương nhiên."

"Không nên đồng ý nhanh như vậy! Mày chưa hiểu về tao. Tao đã giết Hạ Thủ Nghiệp, giờ đứng người đứng ở trước mặt của mày là một hung thủ giết người thật sự." Khi khuôn mặt đầy vết sẹo của Mạnh Trường Hỉ kết hợp với những lời này, hiện trạng quả thật rất khủng khiếp.

"Tôi đã đoán được rồi, nên tôi hy vọng ông có thể đi tự thú sau khi bắt được hung phạm. Nếu làm thế, có lẽ sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật." Hàn Phi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kinh khủng và đẫm máu; phản ứng của hắn hoàn toàn không giống phản ứng của người bình thường khi đối mặt với hung thủ giết người.

"Tao không có chứng cớ xác thực, song tao đã đặt tất cả mọi thứ trong một chung cư bỏ hoang ở ngoại thành, chính là tòa chung cư Hạnh Phúc đấy. Tất cả chứng cứ đều ở trong nhà vệ sinh của căn hộ số 1044." Mạnh Trường Hỉ chậm rãi nhìn qua hướng khác: “Không bao lâu nữa. công an sẽ tìm ra tao. Lúc Mạnh Trường An giết người, nó đã cố ý gài bẫy tao, giờ tao không còn nhiều thời gian nữa."

"Ông nói nơi đó..." Hàn Phi thật sự hoảng hốt sau khi nghe câu nói này của Mạnh Trường Hỉ... Bởi vì, căn hộ ma ám của mình ở trong game cũng là số 1044.

"Sao vậy?" Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Hàn Phi lần đầu tiên thay đổi, Mạnh Trường Hỉ hơi nghi ngờ.

"Không sao, tôi chỉ ngạc nhiên là ông từng tiếp xúc với những nạn nhân trong vụ án Chặt thây - ghép xác à? Tôi nghe được tin là cảnh sát chỉ nhận được video ông chôn xác của động vật và người chết mà thôi. Nếu như Mạnh Trường An nắm chứng cứ của vụ án Chặt thây - ghép xác, vì sao ông ta lại..."

Hàn Phi chưa nói hết đã bị Mạnh Trường Hỉ cướp lời: “Gửi thẳng video chôn xác động vật của tao cho cảnh sát à? Mạnh Trường An sẽ không làm chuyện này. Nó sớm đã đặt manh mối và chứng cứ ở nơi mà chỉ cần cảnh sát tiến vào điều tra thì sẽ phát hiện ra ngay, nó muốn chính cảnh sát bắt được tao."

"Vậy video là do ai gửi?"

"Đây không phải là phong cách của Mạnh Trường An, có thể là do anh hai làm." Nhắc tới Mạnh Trường Thọ, Mạnh Trường Hỉ càng thêm đau khổ: “Giờ tao vẫn không biết mối liên hệ giữa những kẻ bị [cánh bướm] đầu độc là gì. So với Mạnh Trường Thọ, Mạnh Trường An càng gần với yêu cầu của [cánh bướm] hơn cơ mà. Cho nên, nếu như thực sự xảy ra chuyện, tao nghi ngờ anh hai sẽ gánh tội thay cho Mạnh Trường An. Sường như bọn chúng vẫn còn một phương án dự phòng, và đây cũng là nguyên nhân khiến tao không dám mạo hiểm lấy những chứng cứ mình đã thu thập được."

"Ông giao lại những tin tức mà bản thân đã vất vả thu thập lại cho tôi, vậy còn ông thì sao? Ông định đi làm chuyện gì à?" Hàn Phi nhận ra rằng, dường như Mạnh Trường Hỉ đang "uỷ thác" cho hắn thì phải.

"Mày không cần biết tao định làm chuyện gì. Mày chỉ cần nhớ kỹ địa chỉ mà tao vừa nói là được." Mạnh Trường Hỉ nhìn chằm chằm Hàn Phi: “Nếu như tao chết, mày cứ giao mấy món đồ ở đó cho công an."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook