Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 4: Cảm thấy có hứng thú với cô

Đường Tâm

22/10/2016

Ngu Dao hoàn thành xong một lượt với các bạn liền tìm một chỗ ngồi xuống: “Ổn không?”

Đột nhiên có tiếng hỏi, dọa Ngu Dao giật mình, nhảy lui một cái về sau. Nhìn rõ người nói chuyện rồi mới phát hiện hóa ra là Diệp Tử Mặc.

“Tử Mặc, anh làm em sợ muốn chết.” Ngu Dao vỗ ngực, như thể tinh thần vẫn chưa phục hồi lại sau khi bị dọa như vậy: “Em không sao cả. Tí rượu này, case nhỏ ấy mà!”

Chút rượu này đối với Ngu Dao đúng là chuyện nhỏ. Gia cảnh nhà cô không tốt lắm, có thể lên được đại học đã là rất tốt rồi. Dưới cô còn một đứa em trai, vì để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, từ khi vào đại học, Ngu Dao đã bắt đầu đi làm kiếm tiền phụ học phí.

Diệp Tử Mặc lấy cái ly trên khay, rót cho Ngu Dao một ly nước lọc, đẩy tới trước mặt cô: “Uống chút nước đi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Con gái thì nên uống ít rượu thôi.”

Ngu Dao đưa tay cầm cái ly cười cười, cũng không nói gì.

Bữa tụ tập này mãi đến hai giờ sáng mới kết thúc, mọi người đều uống nhiều như nhau. Ngu Dao và Thạch Hâm, hai người cuối cùng thuê xe về trường. Đại học năm tư, cô quản giáo cũng không thế nào quản bọn họ hết được.

Ngày hôm sau, Ngu Dao xoa huyệt thái dương ngồi dậy. Xem giờ trên điện thoại, đã không còn sớm. Nhìn sang cái giường của Thạch Hâm thấy vẫn còn đắp chăn ngủ, cô cầm một cái gối ném sang.

Thạch Hâm bị đập cũng không có phản ứng, trở mình xong cứ tiếp tục ngủ. Ngu Dao hết cách, không thể làm gì khác hơn xuống giường trước. Phòng còn có hai người không phải là dân ở đây, quê ở Giang Ninh. Nghe nói nhà bọn họ cũng đã thu xếp được công việc cho họ, thế nên bọn họ đã về trước, chỉ còn đợi lấy hình tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp nữa thôi.



Sáng sớm Từ Khiêm đã bận rộn xoay tới xoay lui chóng mặt. Tuy nói anh là viện trưởng, không cần tự mình phải làm hết mọi chuyện; nhưng mà người tới tìm Từ Khiêm khám bệnh kéo dài không dứt! Những người đó không phải có quyền thì có tiền, vì để tạo mối quan hệ tốt, bác sĩ Từ cũng đã dốc sức.Lúc này vừa tiếp xong người nhà của một quan chức chính phủ, mới từ phòng bệnh đi ra, anh đã nhìn thấy phụ tá của anh vội vã đi tới:”Anh Khiêm, ở nhà gọi điện thoại tìm anh.”

Từ Khiêm nhận di động, liếc nhìn dãy số gọi tới, là số điện thoại từ quân khu.

“Alo, bà Từ có gì chỉ giáo vậy ạ?”

Không sai, người gọi điện chính là mẹ của Từ Khiêm, Mộ Thanh.

“Con còn biết có người mẹ này sao?”



Đầu dây bên kia, giọng bà Từ muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu.

Từ Khiêm cau mày:”Mẹ, con mà có quên tối hôm qua con ngủ ở đâu thì cũng sẽ không quên mẹ là mẹ ruột con đâu. Gần đây không phải lúc con bận rộn nhất sao? Lúc này không thể gọi điện thoại về được.”

“Tên nhóc thối. Ông nội và bà nội con nói con lâu lắm rồi không về, bảo con cuối tuần này về một chuyến, cũng để nói cho đàng hoàng về chuyện của con.”

Từ Khiêm muốn từ chối nhưng lãnh đạo tối cao trong nhà đã xuống chỉ thị nên không có cách gì, chỉ có thể quay về Giang Ninh một chuyến.

“Cậu hủy hết công việc của tôi trong tuần nay đi! Rồi đặt một vé bay về Giang Ninh.”

“Vâng , anh Khiêm!”



Mấy ngày gần đây, Ngu Dao và Thạch Hâm đã hết bận bảo vệ luận án, đang lên kế hoạch đi đâu chơi một vòng: “Hay là, chúng ta đi Giang Ninh đi? Không phải Thẩm Ninh Tịch nói Giang Ninh có rất nhiều thắng cảnh du lịch sao?”

Thạch Hâm đột nhiên nhớ tới, đề nghị với Ngu Dao.

Ngu Dao cũng là một người cực kỳ ham vui, nhưng bởi vì bận rộn với việc đi làm thêm nên lúc học đại học, cô rất ít khi đi chơi với mọi người, thỉnh thoảng khi lớp có những hoạt động tập thể bắt buộc cô mới xuất hiện.

“Được đó! Nếu Ninh Tịch biết hai chúng ta tới đó chắc chắn sẽ vui không chịu nổi.” Nghĩ tới cảnh ấy, Ngu Dao cũng có chút mong đợi.

Hai người dò tìm vé máy bay và vé xe lửa. Cảm thấy vé máy bay tương đối phải chăng, đang giảm giá mấy trăm tệ liền, phù hợp với nguyên tắc kinh tế của mình, cho nên Ngu Dao và Thạch Hâm mua vé đi Giang Ninh vào sáng sớm thứ bảy.

Chẳng qua, ngàn vạn lần Ngu Dao cũng không nghĩ tới, chuyến đi tới Giang Ninh này sẽ làm cuộc sống của cô bắt đầu có chuyển biến lớn.

Đúng 6h sáng Ngu Dao liền tỉnh giấc, bởi vì chuyến xe buýt từ trường học đến sân bay cứ cách một giờ mới có một chuyến, nếu dậy muộn không kịp bắt chuyến lúc 7h tất nhiên là sẽ bị trễ, chính vì vậy bắt buộc phải là chuyến xe đó.

Đêm qua Thạch Hâm hưng phấn không ngủ được, cả đêm cứ lôi kéo Ngu Dao cùng nói chuyện phiếm, thành ra buổi sáng không dậy nổi, còn đang rúc mình trong chăn ngủ.

Ngu Dao thở dài lắc đầu rồi trực tiếp đến bên giường xốc mạnh chăn bông, làm cho gió lạnh có cơ hội chen vào. Tuy rằng lúc này là mùa hè, nhưng bởi vì ký túc xá nằm khuất bên trong, cho nên dù là mùa hè ngủ vẫn phải đắp chăn nếu không sẽ bị nhiễm lạnh.



“Dao Dao, cho tớ ngủ thêm 5 phút, 5 phút nữa thôi mà.” Thạch Hâm khoa tay múa chân một hồi lại tiếp tục trùm chăn mê man ngủ.

Ngu Dao không có cách nào khác, đành phải đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trước, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc này Thạch Hâm mới từ từ đứng lên, vẻ mặt còn đang buồn ngủ cực độ, vứt chăn sang một bên, mới xoay người xuống giường.

Hai người vội vội vàng vàng chạy tới trạm xe buýt, may mắn là kịp thời bắt được đúng tuyến, vì còn sớm nên trên xe rất vắng người, Ngu Dao cùng Thạch Hâm mỗi người tìm một chỗ gần cửa ngồi xuống.

Xe buýt ven theo làn đường hướng sân bay mà đi, cho dù là cuối tuần, giao thông vẫn ùn tắc, mất 40 phút mới đến sân bay.

Hai người tay trong tay cười nói cùng tiến vào, chuẩn bị đi đăng kí thủ tục, Ngu Dao nghĩ mình sẽ đăng kí trước nên vội vàng hạ ba lô từ trên xuống, không may giấy tờ trong bao rơi xuống đất, Ngu Dao ngồi xổm xuống một tay cầm ba lô một tay định nhặt, bỗng nhiên có người bước lên vô tình đá một cước, trúng ngay bao giấy tờ, bị lực tác động lập tức văng về phía trước.

Từ Khiêm cảm giác được mình vừa đá một vật dưới chân, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy một cái bao hồng nhạt, mới từ từ nhặt lên, có một người cũng ngay lập tức tiến đến, chạy nhanh kiểm tra, vỗ vỗ bụi từ chỗ giày Từ Khiêm đạp trúng, Từ Khiêm nhìn thấy lại là cô gái đụng xe hôm trước, thật có duyên, trong vòng một tháng lại vô tình gặp nhau ba lần.

“Tôi nói, thành phố Bạch Sa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nào mà lại gặp cô ba lần?”

Từ Khiêm khẽ nhếch khóe miệng lên một chút, cười nhạt.

Ngu Dao không để ý mấy lời nói này, cô còn đang chăm chú xem giấy tờ cùng bao đựng của mình có bị tổn hại hay không?

Đây là cái túi cô mới mua, mua vì thích cái thiết kế của nó, còn không dùng quá vài lần.

“Tôi nói, không hiểu sao sáng sớm hôm nay đã bị xui xẻo như vậy? Hóa ra là ngài đây.” Ngu Giao mà nói ra thì không có ai cãi nổi, miệng lưỡi sắc sảo.

Từ Khiêm nghe xong lời này, lập tức mất bình tĩnh, lời này không phải là đang ám chỉ anh là điềm xấu của cô sao?

“Dao Dao, cậu không sao chứ?” Thạch Hâm nhìn thấy Ngu Dao cùng Từ Khiêm đang đối đầu với nhau, vội vàng chạy đến.

Ngu Dao nói không có việc gì rồi kéo cô ấy bước đi.

Từ Khiêm nhìn bóng dáng Ngu Dao dần khuất, khóe miệng tràn ra một nụ cười, thật sự anh có chút hứng thú đối với cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook