Trò Chơi Định Mệnh

Chương 34: Vứt Bỏ Hận Thù

Lee Ryna

06/10/2014

Trên đường về, không khí trong xe khá im lặng, im lặng đến bất thường, im lặng đến người ta khó chịu. Trong xe một người thì cứ đưa mặt sang bên phải, nhìn không ảnh bên ngoài cửa xe, nơi mà xe chạy qua. Còn người còn lại thì gương mặt lạnh như băng, tay giữ chặt vô-lăng mắt tập trung vào khung cảnh trước mặt, đầu óc tập trung láy xe, lâu lâu anh lén nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh. Họ cứ như thế mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí im lặng kia. Là điện thoại của Khánh, anh nhìn vào máy là số điện thoại của nội anh.

- Cháu nghe nội._ Anh đeo tai nghe vào và mở máy.

Tai thỏ của My cũng nghe thấy chúng bắt đầu nhúc nhích. Cô thấy anh đang tập trung láy xe không chú ý nên lén kê sát tay lên để nghe lén. Cô ngạc nhiên cô không ngờ đến giờ anh vẫn còn nội mà nghe rất mơ hồ không biết người nói chuyện điện thoại với Khánh là ông hay bà. Với lại Khánh đeo tai nghe nên nghe giọng trong điện rất nhỏ làm cô không biết họ đang nói gì.

Cô cứ mãi áp tai nghe lén mãi cho đến khi cuộc đối thoại của Khánh kết thúc hồi nào cô cũng không hay. Cho đến khi Khánh kí một cái ra tiếng lên đầu cô, khiến cô không thể không ôm đầu mà hét lên "ui da" rồi quay qua chỗ khác nhìn khung cảnh bên ngoài tiếp. Cô nhìn ra cửa xe hồi lâu không kìm nỗi tò mò mà quay qua hỏi.

- Này, hồi nãy anh nói chuyện với ông nội hay bà nội vậy? Hai người nói gì lâu vậy?

Khánh không nhịn được mà phì cười, đi một vòng tìm thì cuối cùng anh vẫn tìm được cô nhóc Diễm My ngày nào của anh.

- Với bà nội, dùng cơm._ Câu trả lời của Khánh làm My há hốc.

Quen anh gần 3 tháng trời mà tới giời anh vẫn kiệm lời với cô sao. Thà nói là anh nói chuyện với bà nội, bà nội gọi anh qua nhà bà dùm cơm đi. Như thế còn đỡ hơn câu trả lời không quá 5 chữ vừa rồi của anh. Cô chề môi miệng, mặt lại qua ra cửa sổ, cắn nhẹ môi (thói quen cũ trở lại) chưa được 10 giây liền quay lại nói

- Này cho tôi đến đó chung với anh được không???_ Trong đầu My hiện lên 1 mưu đồ cực kì đáng yêu, trả thù Khánh Ngọc xong rồi cũng đến lúc phải trả giá cho tội nói dối và lừa gạt của anh.

Không cần nói anh rất ngạc nhiên, anh quay qua nhíu mày nhìn cô. Cô lại muốn quậy hay muốn giở trò gì nữa đây. Tài siêu quậy của My anh đã tình lĩnh giáo và anh công nhận nó đã lên tới level max rồi không còn lên được nữa. Nên khi cô đề nghị anh hơi nghi ngờ và hơi phân vân. Anh nhìn cô hồi lâu thì trở lại, tập trung láy xe và im lặng.



Về phần My thấy anh không đồng ý nên cô tiếp tục năn nỉ. Cô lay lay cánh tay anh, chu mỏ nói dùng hết lời để dụ dỗ anh đồng ý và kết quả là. . .

- Tôi hỏi em một điều, được không?_ Giờ anh mới cất tiếng, cô mừng hết lớn đầu gật lia lịa.

- Tại sao em. . . Lại giữ đứa bé trong khi em chỉ xem đứa bé là dụng cụ để trả thù._ Cuối cùng anh cũng nói ra lời trong lòng. Nói thật từ suốt quãng đường rời bệnh viện tới giờ trong lòng anh không ngừng hiện lên câu nói đó, anh muốn hỏi nhưng căn bệnh vô tâm của anh tái phát nên thôi, với lại anh luôn là người nắm bắt cơ hội nên thời cơ tốt như thế không vận dụng thì anh không còn là anh nữa.

- Dù sao đứa bé là vô tội với lại ai nói với anh là tôi dùng đứa bé làm công cụ trả thù._ My thản nhiên đáp lại anh, lời của anh không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui của cô.

Nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm, ít ra cô không bị hận thù làm mù quáng đến thế. Đáp lại lời cô là cái gật đầu của anh, rồi tay anh giữ chặt vô lăng, quay nó ngay tức thì xe quẹo cua ngay ngã tư và chạy vào đường khác. Nhìn thấy đường anh chạy không phải đường về nhà thì môi My cong lên, cũng.pà lúc cô biết anh đã đồng ý. Cô kêu anh chở cô tới trung tâm mua sắm để mua quà cho ông bà nội anh. Dù họ là người họ Dương như cô thừa biết cha mẹ của Khánh Ngọc là một người khác nữa không phải chỉ duy nhất mình ông bà nội Khánh. Bởi ông cố Khánh có duy nhất 2 người con, một người là cha Khánh Ngọc, người còn lại là cha Khởi Phong tức là ông bà nội của Khánh bây giờ.

Những việc làm của cô trong ngày hôm nay làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đầu anh cũng hỏi cô đến trung tâm mua sắm để làm gì thỉ cô đáp gọn là tặng quà cho ông bà anh, dù cô ghét nhà họ Dương nhưng không ghét hết, ví dụ như. . . Tú Anh. Đang nói giữa chừng thì cô khựng lại thật ra nguyên văn của cô là dù có ghé nhà họ Dương nhưng không ghét nhất ví dụ như anh. Nhưng đang nói cô chợt nhận ra hiện giờ tình cảm của cô và anh không còn tốt đẹp như trước nữa nên cô đành nuốt chữ "anh" trở vào bên trong.

Xe chạy chưa tới năm phút thì đã tới nhà chính, biệt thự nhà họ Dương, một nơi huy hoàng của ngày trước bây giờ đã trở thành huyền thoại. Nơi mà chứa những cái tên nổi danh một thời. Và hôm nay, sau 30 năm họ lại hội tụ lại với nhau.

Xe Khánh chạy vào trong gara xe, đậu vào trong đó và khi họ bước xuống xe thì điều đầu tiên làm My ngạc nhiên là nơi này là gara xe hay hãng xe vậy? Có mặt đầy đủ các loại xe đứng trong top 10 mắc nhất thế giới. Không phải là My chưa thấy xe mắc và đẹp như thế mà tại vì cô không ngờ gara xe nhà họ Dương lại lớn như thế. Thôi tạm gác đó qua một bên đi quay lại vấn đề chính. Rời khỏi gara thì My và Khánh lên nhà trên. Bước vào nhà thì mọi ánh mắt đổ dồn vào họ, 2 người con trai tới ôm lấy Khánh, một người lớn hơn Khánh 3t người còn lại nhỏ hơn khánh 2t. 2 người đó chính là Nam An con trai lớn của Angle Khoa Nam, anh họ của Khánh. Người còn lại là Dương Hoàng Long mà hôm trước chúng ta đã biết họ đều là doanh nhân và cũng là mỹ nam.

- Diễm My, bồ cũng tới đây sao._ Tú Anh thấy My tới đây rất mừng tức là My đã bỏ hận thù và tha thứ cho cô.

Dù sao từ bé đến lớn ngoài gia đình ra thì Tú Anh là người bạn thân duy nhất của anh, việc Khánh Ngọc phá vỡ gia đình My đâu phải lỗi Tú Anh nên My không giận Tú Anh.



Mấy ngày trước khi nói chuyện với Quân thì anh cũng đã kêu cô: hãy vứt bỏ hận thù sang một bên, trở về con người và thử mở rộng lòng mình ra đón nhận tình cảm của Khánh, anh tin Khánh là người sẽ mang lại cho em hạnh phúc.

Có trời mới biết chỉ một lời khuyên của Quân làm My trăn trở bao nhiêu đêm.

Đáp lại lời nói của Tú Anh là nụ cười dịu dàng và ấm áp như làng nước mùa thu của My. Và sự xuất hiện của My làm tâm điểm cho mọi sự chú ý và hiểu lầm của Khánh trong ngày hôm nay.

Bà nội và ông nội của Khánh từ bên trong đi ra thấy ông bà, My cuối đầu chào. Lúc đó cũng có mặt Khởi Phong và Khánh My. Ông bà nội chưa kịp hỏi My là ai thì Tú Anh đã lên tiếng nói My là bạn gái của Khánh, chị dâu tương lai của cô rồi. Đương nhiên lời giới thiệu của Tú Anh khiến mọi người hết sức bất ngờ, Minh Hoành cùng với Kiều anh từ trong nhà đi ra, cả Khoa Nam và Thanh Nhi cũng ra, ôi nhà họ Dương gì đông quá vậy (@_@)

Khánh và My lâm vào tình huống này thật sự khóc không ra nước mắt nhưng biết giải thích sau được, có cái miệng của anh họ anh Nam An ở đây càng giải thích thì càng nói không lại Nam An nên tốt nhất anh đành vô tâm với vấn đề đó, còn My thì tạm chấp nhận. Cô mỉm cười với mọi người thì quay qua lườm Tú Anh một tia giết người như cảnh cáo làm Tú Anh lạnh cả gáy. Bỗng Khánh My lãnh đạm lên tiếng

- Diễm My cháu theo dì vào đây nói chuyện một lát cùng với ông bà nội và mọi người lớn, còn Thiên Khánh và mấy đứa ở lại không được vào._ Lời nói của Khánh My khiến Diễm My với Tú Anh có dự cảm không ổn, 2 người họ nhìn nhau rồi Diễm My nhìn sang Khánh, Khánh gật đầu bảo cô vào trong. Nghe theo lời anh, My bước vào trong nghe xử án.

My vào trong, Khánh và mọi người ở ngoài trò truyện, dù vẻ ngoài Khánh rất trầm tĩnh nhưng đó chỉ là vẻ ngoài còn bên trong lòng thì lo sự, mọi người thì trò chuyện Khánh lâu lâu chỉ gật đầu cười và cầm tách trà uống nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào cánh cửa kính trong suốt ấy nhìn My. My trong đó như một con báo con đôi mắt lạnh lùng cùng với gương mặt xinh đẹp lạnh giá đó là trạng thái tự vệ của My mỗi khi cô lâm vào nguy hiểm thôi. Anh nhìn sang biểu cảm của mọi người trong đó gương mặt ai cũng nghiêm túc thể hiện tình cảnh trong đó hết sức nghiêm trọng. Qua cửa thấy mỗi người thay phiên nhau nói câu gì khiến cho mặt My tối sầm xuống. Hồi sau bà nội và ông nội anh hỏi My một câu rất lâu sau My mới trả lời nhưng vẫn không thay đổi dáng vẻ đó. Rồi bà nội anh nói thêm câu gì đó khiến My không kìm được phải bật khóc và bà ôm My vào lòng. Khánh lúc đầu nhìn sắc mặt mọi người anh lo cho My nhưng lúc sau thấy bà anh ôm My anh yên tâm hơn và nhẹ lòng hơn lúc nãy rất nhiều. Bên trong nói chuyện không lâu sau thì đi ra, My cũng lau nhanh nước mắt và mọi người trở về thái độ vui vẻ. Những người phụ nữ thì vào bếp nấu nướng còn đàn ông ở ngoài bàn bạc. Đương nhiên Khánh nãy giờ bị Nam An và Hoàng Long trêu vì tội có bạn gái mà giấu lâu như thế.

My thì vào bếp phụ mọi người, thấy My vào bếp Tú Anh cản lại

- My à bồ đang mang thai đừng vào bếp

Câu nói của Tú Anh khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Khánh, hiện tại Khánh đang là tâm điểm của mọi sự chú ý

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook