Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Trò Chơi Kết Thúc - Lần Thứ Hai Mặc Váy Cưới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ khi My bị gian lỏng trong căn phòng đó thì cuộc sống của My bắt đầu trải qua từng chút 1 cách vô vị như thế nhưng cô lại không đập cửa hay những hành động muốn ra ngoài như trong phim mà lại im lặng cam chịu 1 cách như thế. Bởi mỗi buổi sáng hay mỗi đêm khuya thì Khánh vẫn đều đặn, âm thầm đến thăm cô. Nhưng mỗi lần anh tới căn phòng đều chìm trong bóng tối nên My vẫn không thấy mặt anh và không biết anh là Khánh. Cho đến hôm nay, thời gian của những ngày qua đã cho biết 1 điều là cô chắc chắn rằng người đàn ông đều đặn đến thăm cô mỗi khi cô ngủ là anh bởi những lúc đó cô chưa hề ngủ chỉ là giả vờ.

Sáng hôm nay như bao ngày, Khánh lại đến thăm cô.

Tay anh vuốt nhẹ máy tóc cô thì cô mở mắt nhìn anh. Do bức rèm đen quá dày nên hình ảnh gương mặt anh vẫn còn rất mong lung.

Thấy cô mở mắt anh vội đứng dậy đi, cô chạy theo, ôm anh từ phía sau làm cho anh không thể bước tiếp nữa.

- Tại sao anh lại trốn em? Tại sao vậy? Có phải anh đã không còn yêu em?

Cô nghẹn ngào nói, úp mặt vào tấm lưng to lớn của anh nói. Câu nói của cô xé nát cõi lòng anh.

Anh nắm mắt lại, lạnh lùng gỡ tay cô ra, rồi đi. Khi anh vừa đi tới cửa, tay vừa đặt nên nấm nắm cửa thì nghe đằng sau 1 tiếng xoảng vang lên, anh liền quay lại và thấy My cầm một mảnh vỡ trên tay đưa sát vào cổ.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đau lòng, cô đúng là ngốc đã lớn như thế này rồi mà vẫn còn ngốc như vậy sao. Vì anh mà cô phải làm như vậy sao? Có xứng không chứ.

Anh thầm nghĩ bản thân anh không xứng đáng để cô làm tất cả điều đó.

Anh vô tình quay lưng đi, tay mở thì tiếng nói của My lại vang lên.

- Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không còn gặp em được nữa và sau này thì đừng hối hận.

Lời khẩn khoảng cầu xin đã không còn thì đành dùng những lời đe doạ vậy.

Nhưng Khánh vẫn vô tình bước ra khỏi cánh cửa. Khi anh bước ra thì bên trong 1 dòng máu đỏ đổ ra và 1 dáng người ngã xuống. Khánh hoàn toàn bất ngờ, anh lại không ngờ My lại làm như vậy mà không nghĩ tới người thân còn lại.

Anh chạy vội tới, ôm lấy cô, bế phốc cô lên và đưa tới bệnh viện.

My tỉnh dậy thì đã thấy cô trong bệnh viện, bên cạnh cô là bóng dáng thân quen mà suốt 4 năm qua cô chờ đợi ấy, Thiên Khánh.

Thấy cô tỉnh, anh đỡ cô dậy. Cô nhìn rõ mặt anh rồi đưa bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của cô chạm nhẹ vào mặt anh và mỉm cười, nói:'em không mơ, thật sự em không mơ, đúng không?'.

Khánh gật nhẹ đầu như thay lời đáp và ôm cô vào lòng. My ôm chặt anh, thật chặt anh không muốn buông vì sợ khi buông anh ra anh sẽ lại bỏ cô mà đi nữa.

Họ ôm nhau thật lâu mới buông ra.

- Em nghỉ ngơi tí đi, em mất khá nhiều máu, mà lúc nãy máu trong kho dự trữ đã hết rồi may có Quân.

Khánh hạ gối xuống cho cô nằm.

- Hai em, anh ấy đâu rồi?

Cô khẽ hỏi

- Cậu ấy cần làm một chuyện.

- Thiên Khánh, em cần lời giải thích từ anh.

Cô tin tưởng anh và muốn anh giải thích cho những chuyện đã xảy ra. Và Khánh giải thích cho My nghe, đồng thời cũng nói cho My nghe chuyện Thiện vẫn còn sống và kêu cô tránh xa Lan Anh ra nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe Khánh nói xong và kể xong thì My cũng khá bất ngờ khi Thiện vẫn còn sống và còn bất ngờ hơn khi Lan Anh là em gái của Thiện và mục đích của Lan Anh là tiếp cận cô là để trả thù chứ không phải làm bạn. Nhưng My lại không buồn chỉ dịu dàng mỉm cười và nói khi cô vừa hiểu ra một chuyện.

- Có phải hai em đi đến gặp Lan Anh không?

Khánh không giấu mà gật đầu, nghe My nói thế anh cũng đoán được phần nào My biết được mối quan hệ giữa Lan Anh và Quân đã nảy sinh tình cảm.

- Họ như chúng ta 4 năm trước, rất muốn yêu nhưng lại không thể chỉ vì 2 chữ hận thù. _ My buồn bã nói.

Ông trời thật trớ trêu, luôn cho con người ta gặp nhau như 1 định mệnh để rồi gây ra những oan trái như thế.

- Hận thù Quân có thể bỏ qua để yêu một ai đó nhưng còn lí do khác mà Quân lại không cho bản thân cậu ấy cơ hội để yêu Lan Anh.

- Lí do khác, đó là lí do gì?

*

* *

Trong một căn phòng tăm tối như căn phòng mà My bị giam lỏng, nhưng nơi đây không có cảm giác thân quen ấm áp như My mà là sự cô đơn đến đáng thương. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mắt đang chăm chăm hướng vào hình của cô gái trong chiếc điện thoại trên bàn, bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Anh ra lệnh cho vào và bước vào là 1 dáng người cao to.

- Chủ nhân, cô chủ vì muốn trả thù cho ngài nên đã tiếp cận Diễm My để trả thù. _ Người đàn ông kia, 1 chân trụ, 1 chân quỳ xuống báo cáo.

Nghe vậy người đàn ông kia đứng dậy và đi tới chỗ thuộc hạ đang quỳ của mình.

- Tại sao cậu biết? em ấy khi nào sẽ làm và hiện giờ đang ở đâu?

- Bẩm chủ nhân, ngài King nhờ thuộc hạ làm vì ngài ta nói ngài ta không thể ra mặt. King nói hôm nay cô chủ sẽ ra tay vì ngài William đã phân rõ tình cảm với cô chủ. Hiện cô chủ đang ở cánh đồng lau.

Tên thuộc hạ cuối đầu trả lời.

Nghe câu trả lời ấy người đàn ông kia đủ biết rằng gái anh và Quân đã có tình cảm với nhau. Anh khá bất ngờ nhưng em gái anh là người dám nghĩ, dám làm nên anh phải ra tay ngăn cản nếu không, không chỉ My bị tổn thương mà cô em gái ngốc kia cũng như thế. Vốn dĩ tính cách của 2 người rất giống nhau nhưng vì anh đã trở mặt thành kẻ thù nếu không họ sẽ là đôi bạn thân rất thân như My và Tú Anh.

Còn về việc Quân và em gái anh có tình cảm với nhau mà không thể đến vì 2 chữ hận thù thì làm anh nhớ tớ Khánh và My 4 năm trước. Mối quan hệ đó làm anh phải thở dài mệt mỏi vì 4 năm sau em gái anh lại cuốn vào vòng xoáy hận thù như My của 4 năm trước. Với My, Quân đã giải quyết và xoá bỏ được thì anh, cũng sẽ giải quyết và bảo em ấy buông được. Anh cũng đến lúc phải ra mặt rồi, không thể ẩn mình mãi như thế dù lúc trước anh từng có suy nghĩ sẽ ẩn mình mãi mãi.

- Được rồi, chuyện này tôi sẽ ra mặt giải quyết, Kris cậu về đi.

- Chủ nhân, còn 1 việc nữa, Diễm My, cô ấy. . . _ Người đàn ông đó ngập ngừng.

Nghe cái tên Diễm My thì người đàn ông đang ngồi trên bàn chau mày lại 1 cách lo lắng khi thái độ của Kris anh ngập ngừng như thế.

- Diễm My, em ấy sao?_ Anh liền hỏi.

- Cô ấy vì ngài King lấy mảnh vỡ rạch cổ mình và đã nhập viện. _ Kris báo cáo.

Không chần chừ suy nghĩ người đàn ông liền lấy chiếc áo vest vắc trên ghế sofa và vội vã đi ra ngoài.

Tại cánh đồng lau mênh mông và đầy gió. Một dáng người nhỏ bé, mỏng manh đang đứng ở giữa cánh đồng rộng lớn này.

Một người đàn ông mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tuy đơn giản nhưng nó lại bộc lộ hết vẻ đẹp của người đàn ông đó.

Nghe tiếng bước chân, cô gái quay lại và anh. Cô đã tự dặn lòng là không thể hiện cảm xúc ra ngoài để anh thấy vì cô không muốn nhận sự thương thại từ anh nhưng cô vẫn không thể, chắc có lẽ là anh là người mà cô không thể che giấu cảm xúc thật của chính mình.

- Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

Nhưng dù vậy cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như một người vô cảm.

- Anh muốn nhờ em một việc.

Quân bình tĩnh nói

- Nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ nhờ tôi 1 việc là đừng hại em gái anh thì xin lỗi, tôi không thể._ Lan Anh nghiên mặt nhìn anh và nở 1 nụ cười nhếch mép khi kết thúc câu nói. Và bỏ đi

- Lan Anh em nghe anh nói đi không phải việc đó đâu._ Quân nắm tay cô lại, làm cô dừng bước nhưng chỉ vài giây sau cô nở 1 nụ cười lạnh rồi hất tay anh ra và đi.

Quân không đuổi theo mà đứng đó gọi tên cô. Mọi thời điểm anh đều rất thông minh nhưng ngay lúc này không phải vậy, anh giống như Khánh đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.

Thật ra dù nói ngoài lời những câu vô tình, dù làm những hành động của một người đáng ghét thì trong thanh tâm của mỗi người con gái vẫn mong rằng người mà họ yêu thương giữ họ lại và nói:'em đừng đi'. Lan Anh cũng là một cô gái, cô cũng như thế, bước chân cô vẫn chậm chạp bước đi vì đợi câu nói ấy. Nhưng sau lưng cô chỉ là tiếng gọi tên và khi tiếng gọi ấy đứt giữa chừng thì cô quay lại và thấy Quân ngất xỉu nằm trên những ngọn cỏ lau của cánh đồng.

Thấy anh ngất đi đột ngột như vậy, cô chạy vội tới chỗ anh và gọi xe cấp cứu.

*

* *

- Quân bị một khối u nằm ở tuyến yên và bác sĩ nói bởi vì phát hiện ra quá trễ nên. . . Thời gian sống của cậu ấy chẳng còn lâu nữa._ Khánh nói những lời đó làm My không tin vào tai cô nữa.

- Không, không thể nào! Mấy năm nay anh ấy có bị gì đâu, sau bây giờ lại ra như thế. Thiên Khánh! Anh hãy nói với em đây chỉ là 1 phần trong kế hoạch mà anh dụ anh Thiện đi.

My cầu xin anh, cầu xin anh hãy nói dối cô đi.

Nhưng Khánh trước mặt cô anh không thể nói dối và anh chỉ nói:'anh xin lỗi'.

Nhưng 3 chữ ấy đã đủ đập tan cả 1 niềm hy vọng trong cô. Cô không biết làm gì hơn ngoài bật khóc. Cô luôn cam chịu mọi thứ, đúng rồi phải cam chịu thôi bởi những đau thương mà cô phải chịu đều do ông trời gây ra thì làm sao phải chống lại chứ, làm sao phản kháng lại chứ. Sống chết đều năm trong tay ông mà.

Thấy My khóc, Khánh không thể làm gì được hơn ôm cô vào lòng và an ủi cô.

Bất chợt điện thoại My reo chuông, Khánh lấy xem là số của Quân và anh nghe máy.

- My à, anh Quân nhập viện rồi._ Giọng Lan Anh trong điện thoại nghẹn ngào nói.

Khánh tắt máy và nói với My, ngay lập tức Khánh đưa My ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng không xa thì gặp Thiện, Thiện chạy tới thấy Khánh đang dìu My đi. Thấy Thiện My rất ngạc nhiên còn Khánh thì mỉm cười nụ cười chiến thắng.

Thấy nụ cười ấy của Khánh, Thiện nhận ra anh đã thua, Khánh đã thắng và thành công khi vừa dụ anh ra và vừa làm My tha thứ cho anh.

Thiện tính lại nói là:'tớ thua rồi' nhưng khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của My thì anh lại hỏi, Khánh nói hết sự việc cho Thiện nghe và 3 người họ đến phòng cấp cứu.

Đến phòng cấp cứu thì 3 người họ thấy Lan Anh ngồi trước phòng, chờ.

- Shin._ Thiện gọi, Lan Anh quay qua thấy Thiện gọi 'anh', chạy tới ôm chầm lấy anh và oà khóc.

Cô đoán không sai, cô biết anh vẫn còn sống, nếu vậy thì cô và Quân có thể đến với nhau được rồi. Nhưng còn kịp nữa không?

Rất lâu sau anh em họ buông nhau ra. Lúc này, Lan Anh mới thấy Khánh và My, họ bên nhau không rời, ngay lúc này Lan Anh nhận ra anh cô thật sự không thể không thừa nhận rằng họ rất đẹp và không nỡ chia cắt họ, có trách chỉ trách anh cô đáng thương thôi.

Và rồi đèn cấp cứu tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra mọi người chạy lại.

- Cậu ấy, đã không thể cứu sống được nữa vì khối u của tuyến yên đã không cho phép cậu ấy thở tiếp nữa. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắn hết sức.

Bác sĩ buồn bã nói. Lan Anh không dám tin vào tai mình nữa. Cô ngây người 1 lúc rồi bước vào. Thấy Quân nằm trên giường nước mắt cô trào ra không thôi. My cũng thế, chẳng khác gì cô, may thay My được Khánh dìu nếu cô không đã ngã qụy mất rồi.

Hiện tại, có thể xem đây là sự tái hiện của My và Khánh 4 năm trước khi Khánh nằm trên giường bệnh như thế.

Lan Anh tiến tới và ngồi kế bên giường bệnh, cô bật khóc nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói.

- Tại sai anh lại giấu em về bệnh của anh như thế? Anh có biết làm vậy thiếu chút nữa em đã hận anh rồi không? Anh có biết không?

Nghe tiếng cô, Quân cố gắng mở mắt, để nhìn cô lần cuối.

Anh mở miệng nói nhưng lại không ra tiếng làm Lan Anh khóc nhiều hơn. My cũng khóc không ít.

Dù không phát ra tiếng nói nhưng cũng đủ mọi người hiểu.

- Trần Minh Quân, em ra lệnh cho anh không được chết, không được bỏ em đi anh biết không?_ Lan Anh lau nhanh nước mắt cố mạnh mẽ nói nhưng càng nói nước mắt ra nhiều hơn.

Quân cũng mở miệng nói nhưng câu nói này không ai hiểu cả trừ My.

- Lan Anh à! Đừng xem anh là người quan trọng nhất đối với em. Xung quanh em còn rất nhiều người thân, còn rất nhiều người thương yêu em, đừng vì anh mà trở nên như vậy. Thiện vẫn còn sống, cậu ấy sẽ chăm sóc em tốt hơn anh. Và. . .

My không thể nói tiếp được nữa, tiếng khóc lấn áp cả tiếng nói của cô mất rồi.

Bàn tay Quân run run giơ lên chạm mặt Lan Anh, lau nước mắt cho cô, nhìn cô. Khoé mắt anh xuất hiện giọt nước mắt, và khi giọt nước mắt kia lăng dài trên mặt và rơi xuống gối cũng là lúc hơi thở cuối cùng của anh cũng vụt tắt, cánh tay anh đang chạm mặt

Lan Anh rơi xuống gối vang lên 1 tiếng bịch xé nát cõi lòng của những người có mặt ở đó.

- Anh hai._ My gào lên và tiến tới, nhưng Khánh giữ cô lại. Cô bịt miệng khóc rồi từ từ khụy xuống nền gạch. Khánh cũng khuỵ xuống đỡ cô.

- Minh Quân, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ buông hết mọi thứ, em sẽ vứt bỏ hận thù không nghĩ tới trả thù nữa. Anh mở mắt ra nhìn em đi, chỉ cần anh mở mắt trở lại em và anh kết hôn, em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng bỏ em đi được không.

Lan Anh lay người Quân, Thiện đến bên cô trấn tĩnh cô để cô bình tĩnh trở lại.

- Lan Anh em nói thật chứ, hay chỉ là lời nói nhất thời._ Khánh chợt hỏi.

- Thật, chỉ cần anh ấy tỉnh lại em sẽ nguyện cùng anh ấy đi suốt quãng đường còn lại của cuộc đời._ Lan Anh nức nở nói.

- Vậy thì. . . Cậu ngồi dậy được rồi đấy._ Khánh nói câu ấy làm mọi người ngạc nhiên.

My đang khóc giữa chừng cô thấy ngón tay Quân nhúc nhích, cô liền nín khóc, đứng dậy. Quân trên giường cũng ngồi bật dậy, làm mọi người bất ngờ. Thiện cũng thế nhưng lát sao anh hiểu ra.

- Kelvin, William 2 cậu giỏi lắm giở trò lừa gạt anh em nhà tớ và cả My.

Mọi chuyện vỡ ra ánh sáng. My nhìn Khánh bằng đôi mắt không cảm xúc và nói:'Cả anh cũng gạt em, 2 người em tin tưởng nhất đều gạt em'.

My nổi giận, cô nàng lúc này đã thật sự nổi giận thật rồi.

- My, anh xin lỗi, vì muốn giúp Quân và Lan Anh nên anh mới làm thế.

- Anh biết lúc nãy em sợ lắm anh biết không?._ My nhớ lại khoảnh khoắc lúc nãy làm cô bật khóc.

Khánh không giải thích gì nhiều mà ôm cô vào lòng vì với anh hàn động là thay tất cả lời nói.

Lan Anh không nói gì, đứng dậy bỏ đi. Quân vội vã đuổi theo, ôm cô từ phía sau và nói:'Em đừng đi'.

Câu nói ấy làm Lan Anh không thể bước tiếp nữa.

- Cùng anh đi suốt quãng đường còn lại em nhé!.

Lời yêu, lời tỏ tình anh chưa hề nói ra vậy mà bây giờ anh đã ngõ lời cầu hôn rồi, đương nhiên lời cầu hôn đó làm Lan Anh hoàn toàn bất ngờ.

- Được rồi, tôi thay em ấy đồng ý đấy. Dù sao làm anh vợ của cậu cũng không tồi.

Câu nói của Thiện nói với Quân nhưng không phải hướng tới Quân mà hướng tới Khánh. Vì Khánh là em rể của Quân mà Quân cũng là em rể của Thiện nên Thiện sẽ có quyền nhất trong 4 người. Tuấn Nam thì khỏi nói, anh ta cũng là em rể của Khánh nên Thiện có chức cao nhất nhóm.

Khánh đi tới, đối diện với Thiện và nói:'Nam vẫn còn 1 cô em gái cùng cha khác mẹ đấy, đừng quen em ấy nhé! Nếu không tớ anh của anh rể cậu thì không yên đâu?

*

* *

3 tháng sau

Tại nhà thờ lớn nhất thành phố, nơi đây đang diễn ra hôn lễ của 3 cặp kim đồng - ngọc nữ. Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại 3 cặp mà không phải 2 cặp đúng không?

Vì cặp còn lại chính là Hữu Thiện và Uyên Nhi. Uyên Nhi chính là người cứu Thiện và chăm sóc anh 4 năm qua.

Khi xe anh rơi xuống vực, may mắn thay khi xe rơi xuống thì đã phóng ra khỏi xe và rớt xuống biển, bất tỉnh. Uyên Nhi cứu Thiện trong một bật đi dạo ven biển. Và cô đem anh về nhà, gọi bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho Thiện. Và 1 kì tích xảy ra là căn bệnh của Thiện đột nhiên khỏi và không còn tái phát 1 lần nào nữa.

Uyên Nhi là người mà Thiện nợ rất nhiều, trong thời gian cô cứu anh và chữa trị cho anh thì cả 2 cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Và từ đó Thiện nhận ra anh đã quên My từ rất lâu đến nổi cả anh cũng không nhận ra điều đó.

Khi biết Khánh qua Mỹ điều trị thành công nhưng mất trí nhớ tạm thời thì Thiện kêu Kris cận thần của anh qua làm gián điệp bên Khánh để thông báo tình hình cho anh. Khi hay Khánh về nước và trở lại thành phố thì anh cũng quay lại thành phố. Có 1 điều là Khánh phục hồi trí nhớ từ lúc nào không hay và anh bị Khánh dắt mũi 1 cách nhẹ nhàng đến khi phát hiện ra thì cũng muộn rồi.

Dù làm vậy, nhưng họ vẫn là bạn thân với nhau, đó chỉ thật sự là trò đùa của họ mà thôi chứ không hề chứa 1 sự ác ý gì trong đấy.

Như lời nói đùa của Khánh ở bệnh viện thì Uyên Nhi chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với Nam. Đi 1 vòng của mối quan hệ phức tạp thì cũng trở về vị trí cũ, Khánh vẫn là người có vị trí cao nhất trong nhóm.

Hôn lễ diễn ra khá suông sẻ và vui tươi khi 3 cặp đôi nguyện thề với nhau trước mặt đức chúa, đức cha và mọi người. Tiếp theo đó là phần không thể thiếu trong hôn lễ, đó là ném bó hoa.

Dưới bầu trời xanh, nhưng bó hoa tươi thắm được ném bổng lên cao và khi nó rơi xuống tay của những chủ nhân mới thì niềm hạnh phúc đó sẽ đến với những người chụp được bó hoa tươi thắm ấy. Có thể phía trước là những chông gai, khó khăn đang chờ đợi họ nhưng chỉ có trải qua những thử thách đầy sống gió con người mới thật sự hạnh phúc, yêu thương và trân trọng nhau hơn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK