Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Sự Thật Muộn Màng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một câu nói khiến cả mọi người phải nhìn, cả cô dâu và chú rể.

Anh hai. . . Không anh Quân.

My ngẩn ra khi thấy Quân, Quân bước từ cửa bước vào, bước lại gần My.

Hiện giờ, cả lễ đường đều im lặng, không còn một tiếng động nào khác ngoài tiếng giày tây của Quân và tiếng nhịp tim đập của mọi người trong đây.

Quân bước tới nắm lấy tay My.

- Đi theo anh, rời khỏi đây._ Quân tính kéo My đi thì bị Quân ngăn lại.

Hiện giờ My đang đứng giữa 2 ng đàn ông. Nhưng đó không phải điều khiến mọi người ngạc nhiên, mà điếu khiến họ bất ngờ là người phá hôn lễ này là Quân, anh trai cũ của My chứ không phải Thiên Khánh. Khi tiếng nói phản đối vang lên mọi người ai cũng nghĩ là Thiên Khánh nhưng thật sự không phải mà đó là Quân. Ai cũng ngạc nhiên kể cả My.

- Không được._ Vương cất tiếng ngăn cản.

2 người đàn ông vô tình đẩy My vào tình thế khó xử. My nhìn Quân rồi lại nhìn Vương.

- Cậu không có quyền cản My, bởi cậu không có cơ hội khi My và Khánh không phải là anh em ruột và cậu. . . Cũng không phải là cha của đứa bé trong bụng My._ Quân chợt nhếch môi, nở 1 nụ cười lạnh.

Cả lễ đường đều rơi vào chấn động một lần nữa, ai ai cũng bất ngờ. Nhưng duy nhất trong số họ có một người có biểu cảm không tốt cho lắm.

My dường như không tin vào tai mình nữa, cô chợt cười dại khờ trong lòng thầm nghĩ "không thể nào?"

- My theo anh đến bệnh viện nhanh, Khánh bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện rồi._ Lại thêm một tin chấn động nữa.

Bó hoa cưới hình cầu trên tay My rơi xuống đất vang lên một tiếng "bộp" làm cho cánh những cánh hoa trong bó rơi ra.

Về My, My nghe tin đó như sét đánh ngang tai, mới đầu cô không tin đó là sự thật nhưng sau khi nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Quân giờ đã nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi.

- Làm sao anh ấy bị tai nạn?._ My như không còn sức nữa.

- Xe bị cắt phanh._ Quân trầm mặt.

My ngẩn ra, là ai đã hại Khánh, ai đã làm việc đó.

- Lúc nãy, cha gặp Khánh ở gara vì Khánh quên chìa khóa xe nên cha cho Khánh mượn, nhưng không ngờ xe đã bị ai cắt phanh._ Ông Đức đứng dậy nói.

Bịch. . .

Chiếc túi xách trên tay của Khánh Ngọc rơi xuống đất. Mọi người nhìn bà thì thấy mặt bà tái méc.

- Mẹ, không lẽ mẹ đã hại anh Khánh._ Vương thầm mong đó không phải là sự thật.

- Mẹ. . . Mẹ không cố ý, mê chỉ muốn hại ông ta chứ mẹ không biết Khánh sẽ láy xe đó._ Khánh Ngọc lấp bấp nói.

Mắt My mở to khi nghe câu đó, còn Quân thì anh thấy mình rất may. Bình thường xảy ra tai nạn như thế thì những người đi chung xe đều gặp nạn rồi nhưng anh may thoát khỏi, có lẽ do số trời muốn anh nói với My biết sự thật kia.

Về phần Khánh My, Khởi Phong, Ngọc Diễm và Minh Đức và tất cả mọi người đứng dậy.

My thì rút tay mình ra khỏi tay Vương. Cô lùi bước về sau 3 bước, lắc đầu , rồi nở nụ cười cười chua chát mang theo giọt nước mắt từ khoé mi rơi ra.

Tay mi gỡ khăn cưới trên đầu ra, rồi gỡ cả nhẫn cưới ra. Cô giơ nhẫn cưới lên trước mặt Minh Vương nói.

- Nếu Thiên Khánh xảy ra chuyện gì? Thì nhà họ Dương, đừng bao giờ nhận được sự tha thứ từ tôi._ Rồi cô buông chiếc nhẫn, để mặc nó rơi trên mặt đất, vang lên tiếng chói tai. Trái tim của Vương vỡ theo tiếng kim loại kia.

Và My cầm chân váy bỏ đi, chạy ra khỏi lễ đường, Quân cũng chạy theo. Theo sau đó là Thiện, Nam, Tú Anh và người nhà Khánh.

Ra khỏi lễ đường, My đón một chiếc taxi chạy vào bệnh viện. Đến bệnh viện My liền hỏi y tá một người đàn ông bị tai nan giờ đưa vào đâu, thì y tá chỉ phòng cấp cứu. My liền đến, khi đến trước phòng, cô tính chạy vào thì bị y tá cản lại đúng lúc Quân và mọi người vừa vào, Quân đi đến đỡ cô, bảo cô lại ghế ngồi chờ. Khoảng 1 tiếng sau y tá chạy ra, chạy đi đâu đó lát quay lại phòng. Không lâu sau bác sĩ mở cửa ra.

- Hiện bệnh nhân bị mất quá nhiều máu mà nhóm máu của bệnh nhân trong ngân hàng máu đã hết.

- Tôi là em gái của anh ấy, hãy lấy máu của tôi._ My đứng dậy nói.

- Đưa người nhà bệnh nhân đi xét nghiệm máu rồi lấy._ Bác sĩ nói và My với y tá đi.

Sau khi lấy máu xong thì My trở lại ghế ngồi chờ. 2' sau y tá chạy lại.

- Bác sĩ, 2 nhóm máu không giống nhau, cô ta không phải nhóm máu O mà là nhóm máu AB._ y tá nói

- để tôi, tôi là cha của bệnh nhân._ Khởi Phong lên tiếng rồi đi cùng y tá.

Mặt My lúc này trắng bệch không còn một giọt máu, cô đứng dậy đi đến cửa phòng nhưng khi đu được vài bước thì đã ngất lịm vì shock. Dưới váy cưới của cô xuất hiện nước và một ít máu tươi.

. . .

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh và truyền dinh dưỡng. Cô đặt tay nhẹ lên bụng mình thì thấy không còn cảm nhận được nhịp sống của hình hài trong đó nữa với lại bụng đã nhỏ xuống, không còn to như trước. Cô hoảng hốt nhưng khi nhìn sang trái thì thấy người đàn ông ngồi trên giường bệnh quay lưng lại với cô. Thấy người đó, cô quên đi sự hoảng hốt vì mất đứa con mà liền nghĩ tới Thiên Khánh nên ôm người đó từ đằng sau. Chưa được 1' thì cô buông ra

- Không! Anh không phải là Thiên Khánh._ My lắc đầu nói.

Người đàn ông đó quay qua.

Là Minh Vương. . . Vậy còn Thiên Khánh đang ở đâu? Không được, mình phải đi tìm Thiên Khánh, phải đi tìm Thiên Khánh và con của cô.

My bỏ chân xuống giường tính bước thì cả người khụy xuống đất. Minh Vương đỡ cô lên.

- Bác sĩ nói em vừa sinh đứa bé vì sinh non nên hiện giờ cơ thể rất yếu, không thể đi được._ Vương mang một tia buồn qua đôi mắt.

My ngạc nhiên, cô sinh rồi sao? Là sinh non, vậy đứa bé đâu? Con của cô đâu?

My dáo giác tìm đứa bé, ngay lúc đó Vương đứng dậy rời khỏi phòng lát sau trở lại, trên bế một đứa trẻ sơ sinh khoảng 2.5kg. Đứa bé đang ngủ, nhìn rất đáng yêu và ngủ rất ngon.

Vương trao đứa bé cho My, My bé đứa bé. Nhìn đứa bé ngủ trong vòng tay, cô hôn nhẹ vào mặt đứa bé, nụ hôn của cô chứa cả sự ngọt ngào và nước mắt của cô.

Tình trạng My khác với người thường. Theo lẽ thường những đứa trẻ sinh non phải ở trong lồng kính ít nhất 1 tuần mới được ra gặp mẹ vì sức khoẻ yếu. Nhưng may mắn thay, con của My khác với những đứa trẻ sinh non khác, đứa bé rất khoẻ như bao đứa trẻ sinh đủ 9 tháng 10 ngày khác.

My chợt nhớ ra hình như cô quên mất một điều gì đó, chợt cô bồng đứa bé và qùy trên giường xin Vương.

- Minh Vương, xin anh, xin anh dẫn em đi gặp Thiên Khánh đi, được không anh?._ My van xin với sự chân thành qua đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt kia.

Vương nhìn cô thật lâu, rồi anh nhắm mắt lại và gật đầu.

Vương kiếm một chiếc xe lăn đẩy My đến phòng bệnh của Khánh. My vừa đến trước cửa đúng lúc nghe được lời của bác sĩ. Bác sĩ nói tình trạng Khánh không mấy khả quang. Tuy đã lấy hết máu bầm trong não ra khỏi nhưng tỉ lệ tỉnh lại là rất ít. Nếu ngày mai Khánh tỉnh dậy thì không sao nhưng nếu không thì có lẽ 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc 10 năm thậm chí là cả đời Khánh sẽ không tỉnh lại được nữa. Nói cách khác, nếu qua ngày mai Khánh không tỉnh thì khả năng Khánh trở thành người thực vật là rất lớn.

Nghe xong tin đó, Khánh My không trụ được mà suýt ngã, may nhờ Khởi Phong đỡ bà kịp. Còn Tú Anh thì bật khóc.

Vương thì đẩy xe đẩy của My vào trong, nhìn thấy Khánh nằm trên giường, đầu đầy băng bó, tiếp oxi. Như một phép thần kỳ, My đứng dậy được, bế đước bé và bước tới chỗ Khánh. Thấy My, ai ai cũng đau lòng cho cô và cả Khánh. Quân cũng vậy, anh thở dài và lắc đầu, đáng thương cho cô em gái gốc của anh.

- Thiên Khánh, anh mở mắt ra nhìn em và con đi đừng ngủ nữa được không? Anh nhìn đi, con của chúng ta chào đời rồi này. Là con trai, em sẽ đặt tên con là Khánh An, lấy tên anh làm tên đệm cho con được không anh? Anh tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Em hứa em sẽ không lấy ai hết, gia đình ta sẽ ở bên nhau được không anh?._ My bế đứa bé nghẹn ngào nói với Khánh.

Mọi người vừa đau lòng vừa lo sợ cho My, sợ My sẽ bệnh trở lại.

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK